Trong hoạt động cải lương, một đoàn hát hạng A hạng B là luôn luôn có người tiền đạo, và người này đã giữ vai trò khá quan trọng, đoàn hát có làm ăn khá hay không, sống hay chết một phần lớn là do người này.
Một số sự việc từng xảy ra trong nội tình của đoàn Thanh Minh Thanh Nga từ lúc chuẩn bị cho đến khi đoàn sang đến nước Pháp mà từ lâu ít ai biết đến.
Khoảng sau cái Tết Mậu Thân độ một năm, trong lúc tình trạng cải lương bi thảm, ngày một kiệt quệ thì một ngọn gió mát thổi vào làm dễ thở cho một số ít người trong giới sân khấu, đó là một đoàn hát cải lương được đi Pháp trình diễn.
Trong làng sân khấu có những từ ngữ để gọi cho từng nghiệp vụ chuyên môn mà ai đó rơi đúng vào, thì y như rằng trong một sớm một chiều sẽ mang danh ngay.
Sân khấu phản ảnh ngoài đời, do đó mà ngoài xã hội có nhân vật nào thì trên sân khấu người ta lại thấy nhân vật đó xuất hiện.
Coi như năm 22 tuổi ông Trần Tấn Quốc chính thức bước chân vào làng báo.
Người ta có thể nói rằng trong giới cải lương và những người yêu thích bộ môn nghệ thuật sân khấu thời thập niên 1950 – 1960 nếu không thấy mặt ông Trần Tấn Quốc thì cũng nghe danh cái bút hiệu Thanh Tâm của ông.
Có những người mà trong cuộc đời họ không hề nghĩ đến nghề ca hát, cũng không hề đi coi cải lương và do tình thế đưa đẩy họ đứng ra làm bầu gánh cải lương, mà lại là đoàn hát lớn, danh tiếng lẫy lừng, và ông Bầu Xuân là một trong những nhân vật ấy.
Cải lương ngày xưa, dù cho ai có tính cao ngạo đến đâu cũng phải nhìn nhận soạn giả hay người thầy tuồng là linh hồn của một đoàn hát.
Út Trà Ôn là một danh ca vọng cổ mà tên tuổi lẫy lừng không những giới yêu thích cổ nhạc cải lương, mà luôn cả nhiều giới khác cũng nghe danh.
Không biết từ thời xa xưa ai đã soạn ra bài ca “Tống Tửu Đơn Hùng Tín” và “Tần Quỳnh Khóc Bạn” mà hầu như ban hay nhóm đờn ca tài tử nào cũng có người thuộc một phần hoặc thuộc lòng hết 2 bài ca trên, và rất thường ca ở những nơi đình đám.
Đây là bài liên ca khá dài, nếu như trong nhóm đờn ca tài tử, một người không thuộc toàn bộ bản Xuân Tình (4 lớp), thì cũng có nhiều người thuộc rồi ráp lại ca.
Câu chuyện cổ tích nhân gian “Ăn Khế Trả Vàng” đã được hai lần thu thanh dĩa hát phát hành rộng rãi, nên thiên hạ rất nhiều người đã biết qua câu chuyện khá lý thú này.
Xưa nay khán giả cải lương từng coi qua nhiều tuồng, hầu như ai cũng nhìn nhận rằng tuồng nào cũng hay ở màn chót, do vậy mà chỉ trừ những trường hợp đặc biệt nào đó thì người ta mới bỏ ra về nửa chừng, chớ ai cũng muốn coi đến lúc vãn hát để xem kết cuộc ra sao.
Hát bội có trước cải lương hằng trăm năm nhưng đâu ai biết rõ từ lúc nào. Đó là lời của nhiều khán giả cao tuổi từng theo dõi và biết qua về hoạt động của 2 bộ môn văn hóa nghệ thuật dân tộc này.
Thập niên 1960 lúc thịnh thời của cải lương, đào kép nghệ sĩ đêm nào cũng lên sân khấu, và ngày Chủ Nhựt lại có thêm xuất hát ban ngày lúc 3 giờ chiều, nên đời sống giới cải lương thời này rất thoải mái. Trong khi đó bên tân nhạc thì lại khó sống.