Cha mẹ giỏi hơn nhờ con

2009-09-16

Tất cả những ai đã và đang có con nhỏ đều trải qua một kinh nghiệm thú vị là bị các bé “quay chong chóng” với những câu hỏi còn hóc búa hơn thi cử! Tạp Chí Phụ Nữ kỳ này là những chia sẻ của một phụ huynh có con nhỏ và kinh nghiệm của chị trong vấn đề trả lời câu hỏi của trẻ. Đồng thời, có sự tham gia tư vấn của chuyên viên tâm lý Lê Khanh, từng tu nghiệp về Tâm Lý Lâm Sàng Trẻ Em tại Pháp, hiện đang phụ trách Phòng Tư Vấn Tâm Lý Tân Định và tham gia tư vấn qua Tổng Đài 1088.

AFP photo

Con cái là niềm vui lớn nhất của bố mẹ

Trẻ con hỏi: Không dễ trả lời!

Ngày nay, với những điều kiện thuận lợi về phương tiện vật chất, hầu hết các cặp vợ chồng đều tìm cách “lận lưng” một số vốn liếng đáng kể về những kiến thức xung quanh việc chăm sóc và dạy dỗ con cái. Tuy nhiên, không ít phụ huynh, nhất là những người lần đầu làm cha mẹ, thường không dưới một lần bị rơi vào thế bí vì những câu hỏi “Tại sao?” của trẻ. Theo các chuyên gia tâm lý, do đặc điểm hiếu kỳ, tò mò về thế giới xung quanh nên đối với trẻ, bất cứ cái gì cũng có thể biến thành câu hỏi. Trong thực tế, phụ huynh rất khó trả lời tất cả các câu hỏi của trẻ.

Chuyên viên tâm lý Lê Khanh cho rằng: Câu hỏi đó nó hơi khó với mình, có nghĩa là khó để mình trả lời cho bé tốt nhất. Chẳng hạn, nhiều khi, nhiều bậc cha mẹ lật sách khoa học ra hay  dựa theo những thông tin của khoa học mà trả lời dông dài cho đứa trẻ mà nó không cần như vậy.

Câu hỏi đó nó hơi khó với mình, có nghĩa là khó để mình trả lời cho bé tốt nhất. Chẳng hạn, nhiều khi, nhiều bậc cha mẹ lật sách khoa học ra hay  dựa theo những thông tin của khoa học mà trả lời dông dài cho đứa trẻ mà nó không cần như vậy
Chuyên viên tâm lý Lê Khanh

Nguyên nhân của vấn đề là vì phụ huynh thường suy nghĩ quá phức tạp, theo kiểu người lớn.

Một phụ huynh kể, con trai 4 tuổi của anh đã hỏi bố trên đường đến trường rằng: “Tại sao cục phân lại thối?”. Suy nghĩ một lát, anh trả lời: “Vì trong người con có một cái máy. Khi thức ăn đi vô, cái máy đó sẽ lọc những thứ tốt để nuôi con lớn, còn thứ xấu thải ra ngoài nên nó có mùi thối”. Cậu bé không nói gì. Đến buổi chiều, trên đường từ trường về nhà, cậu bé nói với bố: “Bố này, con biết tại sao phân nó thối rồi”.

Ngạc nhiên, anh hỏi: “Tại sao thế?”. Cậu bé trả lời: “Tại vì nó là rác nên nó thối!”.

Câu trả lời chẳng liên quan gì đến khoa học của đứa trẻ khiến anh nhận ra một điều quan trọng, đó là khi trả lời cho trẻ, câu trả lời phải đơn giản theo cách hiểu của trẻ con.

Cũng cùng một câu hỏi nhưng chị Kim Ngân  ở Hà Nội, lại lái câu trả lời theo hướng khác để tập cho bé thói quen đi vệ sinh. Chị kể: Nó hỏi tại sao cục cứt lại thối. Tại sao nó lại có mùi như thế. Mình bảo cũng như cơm để trong nồi đậy kỹ, để  lâu thì nó thiu, cái cục đấy mà con không ị nhanh, để lâu trong người thì nó cũng thiu. Trả lời như thế để nó đừng lười đi ị nữa. 

Nhiều phụ huynh còn ví trẻ em như một cái máy sản xuất câu hỏi, bởi vì khi người lớn trả lời được một câu, trẻ lại tiếp tục hỏi câu thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư… khiến người lớn tắc tị.

Trên diễn đàn bibi.vn, một thành viên có tên Bốngbang chia sẻ câu chuyện như sau: Ở khu tập thể nhà em, cách đây khoảng 3 năm, có cu Tiến ở tầng 2. Hồi đó, cậu bé này mới 4 tuổi, quấn chị Bống lắm, ngày nào không xuống chơi với chị Bống không yên. Nhưng hở ra là nó hỏi, hỏi đủ thứ. Có dạo nó xuống chơi, nghịch mèo một lúc, nó quay sang hỏi em: Chị ơi tại sao con chó Bống nhà chị (con chó nhà em cũng tên là Bống) nó lại kêu gâu gâu nhỉ?

Nhiều phụ huynh còn ví trẻ em như một cái máy sản xuất câu hỏi, bởi vì khi người lớn trả lời được một câu, trẻ lại tiếp tục hỏi câu thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư… khiến người lớn tắc tị.

Em trả lời:

- Ừ thì mõm nó dài nên nó mới kêu gâu gâu?

- Thế tại sao con mèo nó lại kêu là meo meo nhỉ?

- Vì tai nó dài.

- Thế tại sao con thỏ tai dài lại không kêu meo meo?

- Ừ thì tại đuôi nó ngắn chứ sao? Hỏi lắm thế?

- Chị ơi, tại sao tóc chị lại vàng mà tóc em thì đen?

- Ừ thì chị nhuộm?

- Tại sao chị lại nhuộm?

... Cứ thế với “dây chuyền câu hỏi” kiểu này, người lớn sẽ rơi vào tình trạng “nhiều phen há mồm với bọn nó” như thành viên kể trên là lẽ đương nhiên.

Để ứng xử hiệu quả

Người lớn nên khéo léo tránh cái “bẫy” câu hỏi, liên tu bất tận đó bằng cách hướng trẻ sang chuyện khác, chẳng hạn như rủ bé chơi một trò chơi mà bé thích hoặc khuyến khích trẻ tiếp xúc với những người khác bằng cách nói: “Mẹ chưa kịp nghĩ ra, con có thể đến hỏi ông ngoại xem”.

Người lớn nên khéo léo tránh cái “bẫy” câu hỏi, liên tu bất tận đó bằng cách hướng trẻ sang chuyện khác, chẳng hạn như rủ bé chơi một trò chơi mà bé thích hoặc khuyến khích trẻ tiếp xúc với những người khác bằng cách nói: “Mẹ chưa kịp nghĩ ra, con có thể đến hỏi ông ngoại xem”.

Theo chuyên viên tâm lý Lê Khanh, hỏi ngược lại cũng là cách trả lời hiệu quả cho các câu hỏi của bé. Cách này vừa giúp cha mẹ đỡ… chóng mặt với hàng loạt câu hỏi của con, lại vừa giúp hiểu mức độ hiểu biết của bé để tìm câu trả lời thích hợp: 

Mình nên hỏi lại nó và khi hỏi lại nó thì nó vừa trình bày hiểu biết của nó về vấn đề đó, thí dụ đơn giản, bé hỏi, "Mẹ ơi, tại sao bầu trời lại xanh?", hay là "Mẹ ơi, tại sao người ta lại sinh ra con?" - những câu hỏi rất khó trả lời. Nếu mình hỏi lại, "Thế con nghĩ  điều đó như thế nào?" thì trẻ sẽ nói về hiểu biết của nó và mình sẽ căn cứ trên hiểu biết của trẻ để mình hướng dẫn cho phù hợp.

Thật ra, nếu cha mẹ khéo léo, có thể khơi gợi để bé tự tìm ra câu trả lời cho mình. Chẳng hạn như tình huống sau đây :

- À, hôm trước nó đọc một tờ báo mà người ta nói là câu nọ ghép vào câu kia thì thành một cụm từ có nghĩa.

Nó ngồi một hồi nó hỏi: “Mẹ ơi, thế "mãng xà" có phải là quả mãng cầu ghép với xà phòng thành mãng xà không?”.

Mình mới hỏi: “Thế xà phòng là cục xà phòng, mãng cầu là quả mãng cầu mà lại ghép vào thành con rắn thì con thấy có hợp lý không?"

Mình bảo: "Thế con rắn - con mãng xà nó không tự đẻ được hay sao mà phải nhờ hai cái kia ghép vào nhau”.

Và nó bảo: “Ừ, đúng đấy. Thế thì chắc không phải thế rồi!”

“Mẹ ơi, bao quy đầu là cái gì?”. Lúc đấy mình chưa biết trả lời thì mình bảo là: “Chờ mẹ đi tìm rồi mẹ giải thích. Chứ bây giờ mẹ mới nghe con nói lần đầu tiên!”. Chống chế thế rồi thôi, hôm sau nó cũng chẳng nhớ để hỏi mình lại lần nữa.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất với các bậc cha mẹ là trả lời những câu hỏi liên quan đến những vấn đề tế nhị, khó nói của người lớn. Chị Kim Ngân kể tiếp:  Khi nó đọc được quyển “Mang thai sinh nở” của mình lúc mình mang bầu đứa sau, nó cứ hỏi: “Mẹ ơi, bao quy đầu là cái gì?”. Lúc đấy mình chưa biết trả lời thì mình bảo là: “Chờ mẹ đi tìm rồi mẹ giải thích. Chứ bây giờ mẹ mới nghe con nói lần đầu tiên!”. Chống chế thế rồi thôi, hôm sau nó cũng chẳng nhớ để hỏi mình lại lần nữa.

Đối với những câu hỏi thuộc loại tế nhị như thế này, các chuyên gia khuyên nên tùy theo độ tuổi của bé để trả lời. Nếu trẻ khoảng 3 - 4 tuổi, cha mẹ nên giải thích bằng cách kể một câu chuyện và lồng ghép thêm một vài yếu tố thần kỳ vào.

Tuy nhiên, nếu trẻ đã lớn và có mức độ hiểu biết nhất định, cha mẹ không nên trả lời trẻ bằng những câu truyện cổ tích nữa. Thay vào đó, theo chuyên viên tâm lý Lê Khanh: Vấn đề là mình cũng không thể nào trả lời trần trụi được, cho nên, nên trả lời một cách gián tiếp. Thí dụ dùng sự sinh nở của các loài hoa, sự thụ phấn của hoa. Trẻ con có những liên tưởng hay lắm, nó sẽ liên tưởng và hiểu mà mình  không cảm thấy bí.

Vì thực ra nhiều khi trẻ hỏi nhằm hai mục đích mà mình phải biết. Mục đích thứ nhất là  thắc mắc thực sự. Mục đích thứ hai là muốn qua câu hỏi để nhắc mình phải quan tâm tới nó.

Nhiều khi đó mới là mục đích chính. Nhiều khi mình ít chơi với nó quá, mình không quan tâm gì đến nó nên nó đưa ra câu hỏi để mình quan tâm, để nó có cái trao đổi với mình thôi. Cho nên ý nghĩa, giá trị câu hỏi không nằm ở cách cắt nghĩa mà nằm ở cách trả lời của mình.

Như vậy, không phải tất cả các câu hỏi của trẻ đều nhằm mục đích tìm câu trả lời. Đôi khi, trẻ cần sự quan tâm của bố mẹ nhiều hơn bởi vì bản thân trẻ cũng có thể tự tìm được câu trả lời, dù có thể suy luận của bé khiến người lớn không khỏi bật cười:

Vụ gần đây nhất  là năm nay mình gọi là năm Kỷ Sửu. Gần Tết mình chở nó đi, nó ngồi đàng sau, nó bảo “Mẹ ơi, Kim Ngưu có phải là con trâu vàng không mà con thấy trên đường có nhiều  hình như thế?”. Mình bảo: “Đúng rồi. Kim Ngưu là con trâu vàng”. Nó nghĩ một lúc rồi bảo: “Mẹ ơi, thế Kỷ Sửu là con trâu thường hả mẹ?”...  Đấy, nó bảo như thế thì đúng là mình cũng không nghĩ ra ấy chứ.

“Mẹ ơi, Kim Ngưu có phải là con trâu vàng không mà con thấy trên đường có nhiều  hình như thế?”. Mình bảo: “Đúng rồi. Kim Ngưu là con trâu vàng”. Nó nghĩ một lúc rồi bảo: “Mẹ ơi, thế Kỷ Sửu là con trâu thường hả mẹ?”...  Đấy, nó bảo như thế thì đúng là mình cũng không nghĩ ra ấy chứ.

Phải vì lợi ích của con

Chính nhờ những câu hỏi và suy luận của trẻ con mà nhiều phụ huynh đột nhiên… nhanh trí hẳn lên so với lúc chưa có con! Theo chị Kim Ngân, không phải cứ áp dụng nguyên xi những điều sách vở đề cập hay lời khuyên của các chuyên gia tâm lý là được, mà phải tùy đứa trẻ: Mình có đọc sách. Thực ra trong sách cũng mông lung lắm. Những trường hợp mà sách đưa ra thì có thể dùng nhưng có trường hợp không thể.

Ví dụ như là có những đứa vui tính, mình phải giải thích theo kiểu vui tính nó mới hiểu được. Còn những đứa trầm tĩnh thì mình phải có cách giải thích khác. Thành ra đọc thì cứ đọc thôi nhưng ít khi mình thực hiện được đúng như sách lắm. Có khi là nó hỏi câu đấy, mình nghĩ ngay ra là mình đọc như thế rồi nhưng mình cảm thấy là giải thích như thế, có khi con mình cũng chẳng hiểu.

Dù câu hỏi của bé thế nào, các chuyên gia khuyên các bậc cha mẹ tuyệt đối tránh việc chặn đứng hay là làm lơ các câu hỏi của bé vì điều này có thể gây tổn thương về tâm lý.

Nên mình bảo là mình phải giải thích theo kiểu này, con mình nó mới hiểu. Tức là mình phải nghĩ là mình như nó. Nó sẽ hiểu dễ hơn. Ví dụ như cái răng thì mình nói răng to răng nhỏ tức là có anh, có em. Anh thì phải nhường em. Tại sao cái răng to không rụng mà răng bé rụng, tức là thằng anh nó nhường thằng em.

Nói tóm lại, khi trẻ đặt câu hỏi, tức là trẻ tạo cho phụ huynh cơ hội để hiểu và khám phá khả năng cũng như nhu cầu của trẻ.

Dù câu hỏi của bé thế nào, các chuyên gia khuyên các bậc cha mẹ tuyệt đối tránh việc chặn đứng hay là làm lơ các câu hỏi của bé vì điều này có thể gây tổn thương về tâm lý. Ngược lại, các bậc phụ huynh nên tận dụng những cơ hội này để giúp con phát triển trí tuệ, đồng thời, thể hiện tình yêu và sự quan tâm đối với bé.