Những nữ hoạ sĩ ở TPHCM ngày nay.

2009-06-10

Ngày xưa, bốn môn nghệ thuật “cầm, kỳ, thi, hoạ” thường được dành cho cánh mày râu. Chị em phụ nữ nào có năng khiếu với nghệ thuật, nhất là hội hoạ, mà muốn theo đuổi thì phải có sự đam mê mãnh liệt thì mới mong được chấp nhận.

Nữ họa sĩ ít hơn nam nhưng không kém về tài năng

Bởi thế, số hoạ sĩ phái nữ bao giờ cũng ít hơn nam giới khá nhiều. Nhưng ít hơn về số lượng không có nghĩa là kém hơn về tài năng!

Số hoạ sĩ phái nữ bao giờ cũng ít hơn nam giới khá nhiều. Nhưng ít hơn về số lượng không có nghĩa là kém hơn về tài năng!

Trong chuyên mục Trang Phụ Nữ kỳ này, Phương Anh mời quí vị cùng tìm hiểu một số thông tin về những nữ hoạ sĩ đang hành nghề ở TPHCM.

Trước hết, bà Nguyễn thị Tâm, trưởng Câu Lạc Bộ Nữ Hoạ Sĩ thuộc Hội Mỹ Thuật TPHCM cho biết: 

Những người gia nhập Hội Mỹ Thuật TPHCM thì có khoảng 140 người và những người không có tham gia, thì số đó mình không nắm được, tôi nghĩ nó cũng phải cả hàng trăm người.

Số người tham gia chính thức thì liên quan đến mỹ thuật thuần tuý vì họ làm những công việc dính dáng tới nghệ thuật, kể cả sáng tác.

Lớn nhất là 85 tuổi và nhỏ nhất là 17, 18 tuổi vì các chị nằm ở trong trường Đại Học Mỹ Thuật thì các chị đó tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng tham gia để đi sáng tác và triển lãm.

Cũng như những ngành nghề khác, hiện nay, vì tình hình kinh tế khủng hoảng, nên số tranh của các nữ hoạ sĩ bán ra cũng bị chậm lại khá nhiều.

Những người gia nhập Hội Mỹ Thuật TPHCM thì có khoảng 140 người và những người không có tham gia, thì số đó mình không nắm được, tôi nghĩ nó cũng phải cả hàng trăm người.

Nữ hoạ sĩ Nguyễn Thị Bạch Lan, một người cầm cọ từ 30 năm nay, và thường bán tranh cho một công ty ở Hàn Quốc trong nhiều năm qua cho biết:     

Ở bên Hàn Quốc, và trong nước, là hai thị trường mạnh nhất. Có một công ty của Hàn Quốc, đi khắp thế giới, người ta bán trên mạng.

Công ty đó họ mua của mình, nhưng mình không biết được tranh nằm ở Hàn Quốc hay ở Anh, hay ở Mỹ. Mình chỉ biết công ty đó trung gian, mua của mình rồi chuyển đi, thì mình không biết.

 Hiện khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng 90% vì tranh dành cho những giới thượng lưu thưởng thức mà giới thựơng lưu thì rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế nên  cả năm nay bị đọng lại…

Với những nữ hoạ sĩ, vì cuộc sống của họ còn phải gánh trách nhiệm với gia đình trong vai trò làm vợ, làm mẹ nên so với nam, họ cũng bị hạn chế phần nào. Chị Bạch Lan cho biết:

Sáng sớm thì mình phải làm những công việc như đi chợ…cái đó là thiên chức, bản chất rồi, còn vẽ thì là những giây phút mình cảm thấy thực thoải mái, rảnh rỗi, có như vậy mình mới có cảm xúc…lúc đó, công việc của mình đã xong rồi, mình có thể ngồi vào bàn vẽ.

Sáng sớm thì mình phải làm những công việc như đi chợ…cái đó là thiên chức, bản chất rồi, còn vẽ thì là những giây phút mình cảm thấy thực thoải mái, rảnh rỗi, có như vậy mình mới có cảm xúc…lúc đó, công việc của mình đã xong rồi, mình có thể ngồi vào bàn vẽ.
Chị Bạch Lan

Nữ họa sĩ Huyền Lam, hiện đang là giảng viên ngành mỹ thuật ở Đại Học Hồng Bàng cho hay rằng hiên nay, số nữ sinh viên theo hội hoạ cũng chỉ được hơn một phần ba hay một phần tư so với nam giới.

Đó là chưa kể về mặt tình cảm gia đình, đôi khi, họ cũng không được may mắn vì người bạn đời không thông cảm, chị Huyền Lam cho hay:

Cũng có nhiều bạn mới ly dị, vì lo sáng tác, cảm xúc đang có để vẽ, thì lúc người này lo vẽ, chồng đi làm về cằn nhằn: cứ lo sáng tác, hứng giờ nào vẽ giờ đó…nhiều khi nửa đêm cũng vẽ..nên chồng sợ quá chia tay…

có nhiều người mê vẽ quá thì chồng không chịu...cho nên cũng không ai hiểu được, không cùng nghề nên không thông cảm được. Về sức khoẻ, vì phải lo cho gia đình, bận bịu cơm nước, hay đi xa, thì nữ lúc nào cũng thiệt thòi.

Cũng có nhiều bạn mới ly dị, vì lo sáng tác, cảm xúc đang có để vẽ, thì lúc người này lo vẽ, chồng đi làm về cằn nhằn: cứ lo sáng tác, hứng giờ nào vẽ giờ đó…nhiều khi nửa đêm cũng vẽ..nên chồng sợ quá chia tay…có nhiều người mê vẽ quá thì chồng không chịu...
Nữ hoạ sĩ Huyền Lam

Được xã hội chấp nhận

Tuy nhiên, một điều thật an ủi cho những nữ hoạ sĩ là họ lại được xã hội chấp nhận và nhiều người khích lệ như lời nữ hoạ sĩ Huyền Lam kể về chuyến đi sáng tác ở Hội An và Đà Lạt mà chị đã từng tham gia:   

Đi vẽ, lúc mình đang vẽ ký hoạ, có nhiều lúc người ta tập trung, mình đang có cảm xúc tuôn trào thì coi như không có ai…có khi không cần cọ, mà chỉ có cây tre, có vật dụng cần thiết, mực thì chỉ có chút đỉnh, rồi mình vẽ theo cảm xúc của mình, và ra những bức tranh rất đẹp, mạnh mẽ…mà ai nhìn mình cũng thích…người ta đi theo, xách cái cặp đi,  ai cũng đi theo, tới quán nước, cũng không ai lấy tiền…

Có khi không cần cọ, mà chỉ có cây tre, có vật dụng cần thiết, mực thì chỉ có chút đỉnh, rồi mình vẽ theo cảm xúc của mình, và ra những bức tranh rất đẹp, mạnh mẽ…mà ai nhìn mình cũng thích…người ta đi theo, xách cái cặp đi,  ai cũng đi theo, tới quán nước, cũng không ai lấy tiền…

Nữ hoạ sĩ Huyền Lam

Ở Hội An đó, người ta cũng nghèo lắm, mà chẳng ai lấy tiền nước, rồi ra Đà  Lạt, đi xe, mấy anh thấy mình xách cặp vẽ là cho quá giang, không lấy tiền xe…

Và với nữ hoạ sĩ Bạch Lan, thì cảm thấy thật vui khi nhìn thấy sự trân trọng của người khác với mình, chị tâm sự:  

Khi giới thiệu đây là nữ họa sĩ thì tự nhiên, người ta nhìn mình với ánh mắt rất trân trọng nên hầu như chưa bao giờ người ta coi thường hết…thực sự có sự cởi mở vì nghề của mình hơi lạ so với phụ nữ bình thường, thí dụ như nghề may, hay những gì đó mang số nhiều, nhưng hoạ sĩ thì lại ít…

nên thực sự người ta cũng cảm thấy hơi lạ, nhưng người ta trọng.

Nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng Trà Giang, trước khi về hưu, đã tìm đến bộ môn hội hoạ này và trở thành nữ hoạ sĩ trong suốt 10 năm qua tâm sự:  

Thực sự, tôi cũng chưa bao giờ tự nhận mình là nữ hoạ sĩ cả, tôi chỉ thích vẽ cùng với một số chị em, là những người nội trợ và khi tôi bắt đầu vẽ thì cũng được gần 10 năm nay rồi.

Khi quyết định cầm cọ, tôi cũng không có suy nghĩ gì nhiều cho lắm, chỉ biết là cảm nhận từ hội hoạ đem đến cho mình một niềm vui rất lớn bởi những màu sắc trong cuộc sống mà mình đã trải qua, cái nơi mà mình đã đi đến đóng phim, phong cảnh thật đẹp, sức sống thật đẹp trong thiên nhiên, làm cho mình cảm thấy mình muốn vẽ lại.

Khi giới thiệu đây là nữ họa sĩ thì tự nhiên, người ta nhìn mình với ánh mắt rất trân trọng nên hầu như chưa bao giờ người ta coi thường hết…thực sự có sự cởi mở vì nghề của mình hơi lạ so với phụ nữ bình thường

Nữ hoạ sĩ Bạch Lan

Bắt đầu học thì mình chỉ nghĩ là để giải quyết về thời gian, và may mắn là nó biến thành sự đam mê, đối với môn nghê thuật mới này, nó say mê như ngày xưa mình đã từng say mê trong một vai diễn.

Hầu như các chị em phụ nữ nào mà một khi đã có niềm đam mê hội hoạ, và khi đã cầm cọ trong tay, đều muốn được vẽ ra những cảm xúc đang trào dâng trong tâm hồn của họ.

Do đó, một khi bức tranh của họ hoàn tất, được có người biết thưởng thức và trân trọng, thì đó là điều mà họ hạnh phúc hơn cả như lời nữ hoạ sĩ Bạch Lan tâm sự:

Mình cảm thấy mình làm được cái nghề mình thích, nhiều lúc mình thấy tranh của mình đi ra nước ngoaì, nhưng có những cái rào cản, vì nếu mình không quen biết nhiều, thì mọi người cũng không biết tới, thi dụ mình phải được sự giới thiệu từ trong nước, nhưng mà ngay từ ở bên trong, mình đã không được đi ra rồi thì làm sao mình có thể đi ra được…caí đó cũng là một cái khó khăn.

Sáng tác chưa phóng khóang chưa mạnh mẽ

Theo lời hoạ sĩ Nguyễn Lâm, một người được coi là cây cổ thụ trong làng hội họa Việt Nam, thì các nữ hoạ sĩ bao giờ họ cũng thiệt thòi hơn nam giới, ông nói: 

Trong sáng tác về hội hoạ của nữ hoạ sĩ Việt Nam, điển hình là miền Nam, miền Bắc thì tôi không rành, thực ra cũng thiệt thòi, vẽ rất hăng say, nhiệt tình, mà khả năng thì đi xa không được, vì cuộc sống của họ bị ràng buộc, họ không thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn tả chân xã hội…nói chung thiệt thòi nhiều thứ lắm.

Về mỹ thuật bực cao, hoà với thế giới thì bị hạn hẹp và gò bó. Cái đó rất thiệt thòi cho nữ hoạ sĩ Việt Nam. Có một số người thuộc bậc thầy, thời Đông Dương, mấy bà đó giỏi lắm, nhưng tôi cũng thấy chỉ ở mức độ hơi lỗi thời…

Họ lưạ chất liệu để vẽ thì cũng không mạnh mẽ như người nam. Sự sáng tạo hầu như không bạo dạn, không tìm tòi hơn. Tôi tiếp xúc với nhiều nữ họa sĩ, thì họ thích cái gì mềm mại, như luạ, hay tranh sơn dầu phải mướt, chứ họ không khai phá cái mới, họ tìm tòi cái mới không được
Hoạ sĩ Hồ Hữu Thủ

Hoạ sĩ Hồ Hữu Thủ, một người đã sinh hoạt trong làng hội hoạ Việt Nam hơn 50 năm qua cũng nhận xét về các nữ hoạ sĩ Việt Nam:

Các nữ họa sĩ bây giờ  ít người phóng ra ngoài sáng tác kiểu mới, đó là cái chung của xã hội. Nhưng cái quan niệm của những nữ hoạ sĩ gần như không phóng khoáng bằng nam. Thí dụ họ lưạ chất liệu để vẽ thì cũng không mạnh mẽ như người nam. Sự sáng tạo hầu như không bạo dạn, không tìm tòi hơn. Tôi tiếp xúc với nhiều nữ họa sĩ, thì họ thích cái gì mềm mại, như luạ, hay tranh sơn dầu phải mướt, chứ họ không khai phá cái mới, họ tìm tòi cái mới không được…

Gia đình cũng hạn chế trong sự sáng tạo, và nói chung, cái mắc mứu là con người ta chỉ vẽ lại quá khứ mà thôi chứ không vẽ lại hiện tại, vì cái đó là lối mòn ăn sâu lâu rồi, không dứt ra được…    

Thế nhưng, theo lời của nữ hoạ sĩ Nguyễn Thi Tâm, Hội Trưởng Câu Lạc Bộ Nữ Hoạ Sĩ ở TPHCM, thì hiện nay, các nữ hoạ sĩ đã bắt đầu có những chuyển hướng mới, bà nói:      

Theo tôi, người phụ nữ lúc này xuất ngoại nhiều hơn cánh đàn ông.

Do đó, cái tầm nhìn thì không bị hạn chế, vì đi nhiều, học nhiều, biết nhiều. Chúng tôi có tham gia hội nữ hoạ sĩ quốc tế và cứ hai năm một lần thì chúng tôi triển lãm chung với mấy chục quốc gia cùng một lúc, ở Úc, ở Nhật, ở Thái Lan, Trung Hoa, Pháp, và sắp tới đây thì ở Mỹ…

Ước mong một ngày không xa, sẽ có những nữ hoạ sĩ Việt Nam trở thành những hoạ sĩ tên tuổi trên thế giới. Phương Anh xin ngừng nơi đây. Hẹn gặp quí vị vào kỳ sau.