Trong những tuần gần đây, chúng ta đã cùng các bạn từ nhiều miền đất nước điểm lại những sự kiện được giới trẻ quan tâm nhất trong năm 2008 để từ đó nhận xét về bức tranh tổng quan của Việt Nam năm qua trong mọi mặt: kinh tế, chính trị, xã hội, thể thao, thiên tai, nhân quyền, tự do tôn giáo, ngôn luận, báo chí.
Dù người trẻ trong nước cảm nhận rằng:
“ Việc chống tham nhũng, xử các vụ tham nhũng trước hết phải nặng tay; cái thứ hai nữa là suy thoái kinh tế cộng với thiên tai làm cho nhiều người dân bây giờ họ đã nghèo lại càng nghèo thêm, rất nhiều công nhân bây giờ thất nghiệp.”
“ Chất lượng cuộc sống tôi thấy càng ngày càng đi xuống.”
“ Mình thấy bức tranh kinh tế vàng về cuối năm, càng về gần Tết âm lịch đó, thì càng tối đi.”
Thế nhưng, khi được hỏi rằng sức trẻ có thể làm gì giúp cải thiện những điều chưa ưng ý, thì các bạn thẳng thắn bộc bạch:
“ Thật ra thì mình nói chuyện cải thiện ở Việt Nam với cái sức mình thì thật là ảo tưởng, bởi vì cái quyền lực nó tập trung. Tôi nói thẳng là độc tài. Chỉ lên tiếng trái ý thôi là đã không được rồi. Bây giờ họ còn đưa ra luật cấm người ta phát biểu ý kiến của mình trái với lại nhà nước thì làm sao mà chị góp ý cái gì?
“ Thật ra thì mình nói chuyện cải thiện ở Việt Nam với cái sức mình thì thật là ảo tưởng, bởi vì cái quyền lực nó tập trung. Tôi nói thẳng là độc tài. Chỉ lên tiếng trái ý thôi là đã không được rồi. Bây giờ họ còn đưa ra luật cấm người ta phát biểu ý kiến của mình trái với lại nhà nước thì làm sao mà chị góp ý cái gì? Góp ý rồi liệu người ta có làm hay không? Cả một cái bộ máy bao gồm các khối óc toàn là các giáo sư với lại các chính trị gia "lỗi lạc" nhất Việt Nam đang nằm ở Hà Nội, các chú các bác ở ngoài đó làm hết rồi còn đâu nữa cho những người trẻ mà làm? Những người trẻ như tụi tui chỉ qua tiếng nói của đài phát thanh, như Đài RFA chẳng hạn, mặc may nói lên những tâm tư.”
Nếu được ghi nhận ý kiến xây dựng, giới trẻ có tâm tư nguyện vọng gì muốn đóng góp?
Mời quý vị cùng bước vào cuộc hội luận tiếp theo với các vị khách mời trên Diễn đàn là Hùng từ Sài Gòn, Quốc ở Nha Trang, và Thạch quê Hà Tĩnh.
Trà Mi : Nếu như có cơ hội các bạn được ghi nhận ý kiến như anh Quốc đã nói là ảnh muốn có những ý kiến xây dựng, thì người trẻ có những tâm tư, nguyện vọng gì muốn đóng góp? Các bạn sẽ nói lên những điều gì mà các bạn ưu tư, tâm huyết, ấp ủ trong lòng nhất?
Hùng : Mình xin trả lời câu hỏi đầu tiên. Nếu như mình được đưa tiếng nói mà giới lãnh đạo Việt Nam nghe thì có thể mình sẽ nói là các vị hãy lắng nghe dân và xác định người dân mới là người chủ đất nước. Bởi vì khi có ngoại xâm hay có gì thì chính người dân mới là người bảo vệ đất nước. Cho nên họ phải lắng nghe người dân, và họ làm những cái gì phải dựa trên quyền lợi của quốc gia và của người dân.
Người dân mới là người chủ đất nước. Bởi vì khi có ngoại xâm hay có gì thì chính người dân mới là người bảo vệ đất nước. Cho nên họ phải lắng nghe người dân, và họ làm những cái gì phải dựa trên quyền lợi của quốc gia và của người dân.
Hùng
Trà Mi : Đó là tâm tư mà anh Hùng ở Miền nam muốn nhắn gửi. Còn anh Quốc ở Nha Trang, anh có nguyện vọng gì muốn đóng góp không, nếu như có cơ hội được lắng nghe?
Quốc : Tôi thấy điều mà bạn ở Sài Gòn vừa mới
nói thì cũng giống ý tôi, nhưng mà tôi thấy rằng là ở xã hội Việt Nam nhiều khi
tôi muốn phản ảnh, ví dụ có chuyện gì tôi muốn lên công an chẳng hạn, tôi nói chuyện
với công an để tôi phản ảnh thì tôi thấy họ vẫn lắng nghe chớ. Họ đã lắng nghe rồi đó, mà bây giờ khuyên họ lắng nghe thì họ lắng
nghe cái gì nữa bây giờ? Họ vẫn lắng nghe nhưng mà tuy nhiên họ không giải quyết.
Họ lắng nghe rồi họ để đó thôi, hồ sơ trình lên họ để một
đống đó thì cũng huề vốn thôi. Cho nên nếu mà nói lắng nghe thì tôi không ước
mơ họ lắng nghe nữa, nhưng mà tôi ước mơ họ phải biết có một chính sách công minh để xử luôn cả những người làm sai, đúng tội. Họ lắng nghe
chớ không phải không. Tôi ghi nhận là thành phần quản lý xã hội là công an hay
này kia, đi đến công sở nào cũng có người lắng nghe hết nhưng có điều là họ
không có xử lý. Nên nếu tôi ước mơ thì ước mơ là phải có một con đuờng để xử lý
những sự việc chớ không thể nào người dân đưa lên rồi để chồng một đống ý kiến
đó xong rồi họp quốc hội, rồi thủ tướng, rồi tổng bí thư, rồi quốc hội chỉ lôi
ra nói rồi lại xong. Cái đó nó không được gì hết.
Đừng có làm những chuyện kiểm duyệt các tiếng nói như của blogger hay là các tác phẩm của các nhà văn, bởi vì những người này phản ánh xã hội dựa trên những tâm tư, ước mơ, nguyện vọng của họ mà nó rất là thật, rồi lịch sử cũng vậy, tất cả đều phản ánh xã hội đời sống đương đại
Quốc
Tôi quan tâm một ý kiến khác nữa là cái kênh thông tin phản ánh tâm tư nguyện vọng của cuộc sống xã hội như thế nào thì tôi quan tâm điều đó hơn. Nếu lắng nghe thì tôi nghĩ rằng là phải bức phá cho họ, cởi trói cho họ hơn là khống chế họ. Đừng có làm những chuyện kiểm duyệt các tiếng nói như của blogger hay là các tác phẩm của các nhà văn, bởi vì những người này phản ánh xã hội dựa trên những tâm tư, ước mơ, nguyện vọng của họ mà nó rất là thật, rồi lịch sử cũng vậy, tất cả đều phản ánh xã hội đời sống đương đại. Tôi quan tâm mặt đó hơn, tại vì những mặt phản ánh xã hội là tích cực nhất thì hầu như bị gò vào một con đường rất là cứng ngắt. Mà một đất nước với hàng triệu triệu dân mà tự nhiên cứ phải theo một cái hướng này nhất định như vậy thì đất nước đó chưa hẳn là phát triển. Có thể là nó sẽ thực thi tốt cho một chính sách nào đó, của một đường lối nào đó, nhưng mà đường lối đó chắc gì đã đúng trong 86 triệu con người. Chúng ta là một vườn hoa, một đất nước là cả một vườn hoa đầy đủ sắc màu, chúng ta phải để nó tự triển nở, hoa nào cũng đẹp hết, và chúng ta cùng chung sống. Tôi ước mơ như vậy thôi.
Còn bây giờ chúng ta thấy rất rõ là nhà nước làm cái gì đó để gò ép mọi người vào một cái rãnh mà chỉ trồng có một loại hoa. Trong một vườn hoa mà chỉ có một loài hoa duy nhất, đó là hoa hồng, và lúc nào đi cũng thấy hồng hết chớ không thấy hoa cúc. Cái đó tôi cảm thấy nó vô cùng tẻ nhạt và buồn chán. Có thể hoa hồng rất là đẹp, nhưng mà ngoài ra còn có những người khác thích hoa cúc, người khác thích hoa lan chẳng hạn, thì một xã hội như vậy đâu phải là một xã hội hoàn hảo gì cho lắm đâu, đâu có đẹp đâu.
Trà Mi : Ý của anh muốn nói là còn có nhiều loại hoa đẹp mà chưa được phép nở rộ.
Quốc : Phải rồi.
Hùng : Thực ra tôi và anh Quốc đều có một ước mơ, đó là Việt Nam mình có được dân chủ.
Có được dân chủ thì đất nước này mới phát triển. Ở mức độ thấp thì người dân nên được lắng nghe và được quyền làm chủ những cái suy nghĩ cá nhân của mình. Còn rộng lớn hơn, xa hơn thì đó là một xã hội dân sự, một xã hội có tự do dân chủ.
Hùng
Quốc : Đúng rồi. Anh nói đúng.
Hùng : Có được dân chủ thì đất nước này mới phát triển. Nói thẳng ra là vậy. Bây giờ mình nói quanh co thì rốt cuộc cũng trở lại vấn đề đó thôi.
Trà Mi : Dân chủ ở đây có nghĩa là ý kiến của người dân được lắng nghe và được tiếp thu có phải không?
Hùng : Vâng. Ở mức độ thấp thì người dân nên được lắng nghe và được quyền làm chủ những cái suy nghĩ cá nhân của mình. Còn rộng lớn hơn, xa hơn thì đó là một xã hội dân sự, một xã hội có tự do dân chủ.
Trà Mi : Cảm ơn ý kiến của anh Hùng. Còn anh Thạch, anh có những tâm tư nguyện vọng gì mà anh muốn đóng góp nếu như anh có cơ hội được ghi nhận ý kiến xây dựng của mình?
Tôi thì tôi muốn nói tới bọn tham nhũng đó là những con thú vật đang cắn vào linh hồn của đất nước này. Tôi rất mong, nếu tôi có được tiếng nói thì tôi mong nhà nước phải tiêu diệt bọn chúng. Khi nào cái hiệu ứng chống tham nhũng của toàn dân Việt Nam giống như hiệu ứng Việt Nam thắng bóng đá thì đất nước này mới khá lên được.
Thạch
Thạch : Tôi thì tôi muốn nói tới bọn tham nhũng đó là những con thú vật đang cắn vào linh hồn của đất nước này. Tôi rất mong, nếu tôi có được tiếng nói thì tôi mong nhà nước phải tiêu diệt bọn chúng. Khi nào cái hiệu ứng chống tham nhũng của toàn dân Việt Nam giống như hiệu ứng Việt Nam thắng bóng đá thì đất nước này mới khá lên được.
Trà Mi : Dạ. Cảm ơn anh.
Hùng : Thật sự cái ước muốn của anh rất là đúng, mọi người đều mong muốn như vậy. Tuy nhiên, nó nằm trong cái thể chế mà anh hiểu cái thể chế này không thể nào kiềm chế tham nhũng được bởi vì đâu có ai kiểm soát đâu mà làm sao kiềm chế được tham nhũng. Nguyên một bộ sậu từ A đến Z thì nó đi theo một chiều dọc rồi, ai kiểm soát ai đâu, toàn là đảng không thôi. Anh và tôi, anh Quốc không thể nào tham nhũng được vì không có quyền. Ai tham những ở đây? Đảng viên, rồi những ông này bà kia, các bộ này bộ kia. Tại sao nó lại xảy ra như vậy? Chỉ vì lý do đơn giản nhất là cái thể chế độc tài.
Thạch : Theo tôi thì thế này. Bây giờ cứ mỗi chúng ta trong sạch chính mình. Tôi làm ở PMU thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải thì khi họ đưa phong bì cho tôi thì tôi thường từ chối và tôi đã làm cái việc này một cách kiên trì bền bỉ 8 năm. Tôi thường từ chối phong bì và tất nhiên vì như vậy mà có nhiều người ghét tôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng mình cứ lương thiện để tạo những người khác quanh mình lương thiện, và dần dần…Tất nhiên tôi làm như thế thì khi họp cơ quan tôi mới dám chỉ mặt bọn tham nhũng là con thú vật, chứ còn mình cùng bẩn như nó thì làm sao tôi chửi được bọn nó.
Trà Mi : Vâng, ước gì tất cả các quan chức cũng có lương tâm và suy nghĩ được như anh Thạch thì chắc là bộ máy của Việt Nam có nhiều điểm tích cực hơn và đất nước có điều kiện phát triển hơn, phải không ạ?
Vậy giới trẻ có những kỳ vọng gì cho đất nước trong năm mới 2009?
Mời quý vị đón theo dõi phần kết trên Diễn Đàn Bạn Trẻ trong chương trình Tối Thứ Hai tuần sau
Qúy thính giả cũng có thể nói lên quan điểm của mình qua địa chỉ email vietweb@rfa.org, hoặc để lại lời nhắn trong hộp thư thoại 001- (202) 530 7775. Quý vị muốn trực tiếp tham gia thảo luận trên Diễn Đàn Bạn Trẻ, xin vui lòng để lại số phone để chúng tôi tiện liên lạc. Ngoài ra, quý vị cũng có thể trao đổi ý kiến trên trang blog của Ban Việt Ngữ RFA ở địa chỉ http://www.rfavietnam.com/trami
Trà Mi xin thân ái kính chào quý vị.
|
|
Phần âm thanh |
|
|
Tải xuống âm thanh |
|
|
Email bản tin này |
|
|
Đăng ký bản tin |
|
|
In bản tin này |
|
|
Chia sẻ bài này |
Ngày nhà giáo 20-11, nhớ cô giáo Hạnh.
Việt Nam có khả năng ngăn cấm mạng Facebook
Hoa Kỳ-Trung Quốc: Hứa hẹn và hứa hẹn
Tổng thống Mỹ không được hưởng tự do internet tại Trung Quốc
Tên miền có ký tự ngoài mẫu tự Latin sẽ đi vào hoạt động
Vì sao báo Tia Sáng online bị đóng cửa?
Mức xuất khẩu hàng Việt Nam sụt giảm tại nhiều nước
Ý kiến của Bạn
Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được RFA xem xét trước khi đưa lên trang web, do đó cần có thời gian. Vui lòng sớm quay lại để xem ý kiến của Bạn đã được đưa lên chưa.
Xem tất cả ý kiến.