Tổng thống Clinton trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do


2000.11.19

Nguyễn Ngọc Bích, RFA

Ngay sau khi kết thúc chuyến công du Việt Nam, dừng chân tại phi trường Alaska trên đường trở về Hoa Thịnh Đốn, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã đặc biệt dành cho Đài Á Châu Tự Do một cuộc phỏng vấn về kết quả chuyến viếng thăm Việt Nam ba ngày của ông và phái đoàn Hoa Kỳ. Cuộc phỏng vấn do Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Giám đốc Ban Việt Ngữ RFA thực hiện.

Nguyễn Ngọc Bích: Xin chào Tổng thống. Chắc Tổng thống mệt lắm rồi. Vì vậy nên chúng tôi rất biết ơn Tổng thống đã dành cho Đài Á Châu Tự Do cuộc phỏng vấn đầu tiên của Tổng thống sau khi rời Việt Nam. Thưa Tổng thống, câu hỏi đầu tiên của tôi là: Tổng thống có khỏe không? Tổng thống có nghĩ là đã hoàn tất được mục tiêu trong chuyến đi đầu tiên này của một vị Tổng thống Hoa Kỳ sang một nước Việt Nam thống nhất không?

Tổng thống Bill Clinton: Có, tôi cho là chuyến đi rất thành công. Trước hết là vì chúng tôi đã có cơ hội đến chứng kiến và ủng hộ những nỗ lực đang được thực hiện ở Việt Nam để tìm kiếm những người Mỹ mất tích từ chiến tranh Việt Nam và tiếp tục cộng tác với chính phủ Việt Nam trong công tác này.

Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton được người dân và giới trẻ Việt Nam dành cho những cảm tình nồng nhiệt. AFP PHOTO.

Về mặt này chúng tôi cũng đã trao cho phía họ mấy trăm nghìn trang tài liệu để họ có thể dùng vào việc tìm kiếm khoảng 300.000 người Việt mất tích trong chiến tranh. Tôi cũng nghĩ là chuyến đi quan trọng vì nó, theo tôi, góp phần thúc đẩy sự tiến bộ về mặt kinh tế của Việt Nam, một điều sẻ dẫn đến một xã hội cởi mở hơn.

Và thứ ba là nó quan trọng ở chỗ tôi có dịp lên truyền hình toàn quốc ở Việt Nam để nói về loại tương lai mà tôi mong chúng ta sẽ chia xẻ được với Việt Nam cũng như tôi nói lên được hy vọng là sẽ có thêm cởi mở và tự do hơn bây giờ. Cuối cùng, tôi cũng đã có mấy buổi thảo luận và bầy tỏ cả những bất đồng ý kiến - trình bày một cách xây dựng - với cấp lãnh đạo ở Việt Nam.

Nguyễn Ngọc Bích: Vâng, bài diễn văn của Tổng thống ở Viện Đại Học Hà Nội rất đáng chú ý và tôi nghĩ, cũng đã để lại một ấn tượng mạnh trên cả nước Việt Nam. Đây là chuyến đầu tiên Tổng thống đến Việt Nam. Tổng thống có thể cho chúng tôi biết cảm tưởng của Tổng thống về đất nước chúng tôi - ít ra cũng phần nào mà Tổng thống đã thấy - cũng như về dân tộc Việt Nam được không ạ? Người dân thường Việt Nam có thể thương và chào đón Tổng thống không?

Tổng thống Bill Clinton: Họ rất dễ thương và tận tình chào đón chúng tôi. Rõ ràng là họ để ý đến chuyến đi và những thành phần trẻ mà tôi có dịp nói chuyện đều mong mỏi là Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ có những liên hệ chặt chẽ hơn - do đó tôi thấy rất ấm lòng. Tôi cũng rất chú ý đến những thay đổi đang xảy ra ở miền Bắc Việt Nam.

Tôi cho rằng hiện đang có rất nhiều tiền đầu tư ở Hà Nội, nhiều doanh nghiệp mới dựng lên và nhiều đổi thay mà theo tôi sẽ làm cho miền Nam, miền Bắc có lẽ bớt xa nhau về mặt đời sống kinh tế và ngay cả lối nhìn chính trị của người dân, ít ra là trong các thành phố. Tôi chỉ đi thăm có một làng thôi, đó là chỗ đang có đào quật tìm hài cốt của một phi công Mỹ.

Nguyễn Ngọc Bích: Người ta cho rằng ở Việt Nam hãy còn một khoảng cách khá xa giữa tiềm lực và thực tế. Tổng thống có cảm tưởng là người dân nóng lòng được trông thấy tiến bộ không, nhất là trong giới trẻ. Hay là đúng như chính quyền Việt Nam vẫn nói là người dân khá hài lòng với bước tiến như đang xảy ra trong lúc này?

Tổng thống Bill Clinton: Tôi cho rằng là họ hiểu là đất nước họ có khá hơn xưa và họ thích điều đó. Nhưng cảm tưởng của tôi là họ muốn đi nhanh hơn nữa, càng nhanh càng tốt. Nói gì thì nói, 60% dân số Việt Nam giờ ở dưới tuổi 30. Và tôi cho là họ còn phải đổi thay nhiều nữa thì mới bắt kịp với riêng chỉ một chuyện là tạo công ăn việc làm.

Như ông biết đó, họ cần 1.4 triệu việc làm mới mỗi năm. Vào buổi sáng ngày cuối cùng tôi có mặt ở Việt Nam, tôi có một buổi thảo luận bàn tròn rất đặc biệt với một số người trẻ Việt Nam, nam nữ đủ cả, tuổi từ khoảng 20 hơn một chút đến khoảng 34-35 và họ thuộc đủ mọi thành phần.

Có người làm chủ hãng Cargill, công ty quốc tế khổng lồ buôn bán ngũ cốc, có người coi văn phòng Soatchi & Soatchi ở Việt Nam là hãng quảng cáo lớn nhất ở Luân Đôn, và cũng có người có chức vụ trong đảng CSVN, và đủ loại người khác nữa.

Nhưng điều hay nhất đối với tôi là họ đều đặt ra mấy câu hỏi lớn, đó là ta cần có bao nhiêu tự do cá nhân trong đời ta, loại quyết định nào cần dành cho cá nhân và loại nào thì phải được quyết định bởi cả gia đình hay một làng, hay cả nước và cả chính phủ? Bao nhiêu phần trong một chương mục cần là chuyện của riêng mình, và bao nhiêu phần là công chúng có quyền ngó vào?

Cái ông đứng đầu chính quyền thành phố ở TP.HCM rất hãnh diện là họ đã tạo được ra nhiều công ăn việc làm trong khu vực tư, rằng họ đã giảm bớt được biên chế ở thành phố, rằng họ đã giảm đói nghèo bớt được 70% cũng như số người vô gia cư cũng giảm được 70%.

Do vậy nên tôi cho rằng có rất nhiều người nghĩ rằng nền kinh tế càng trở về trong tay tư nhân để họ có quyền kinh doanh theo ý họ thì họ sẽ càng có thêm nhiều tự do cá nhân đi kèm theo đó.

Nguyễn Ngọc Bích: Vâng, theo tôi được biết thì Phu nhân Tổng thống cũng đã có những lời lẽ mạnh dạn để khuyến cáo về nhân quyền trong buổi nói chuyện của bà vào sáng Chủ nhật.

Tổng thống Bill Clinton: Vâng, nhà tôi có gặp một số phụ nữ ở đó. Đó là một điều mà nhà tôi bao giờ cũng cố gắng làm khi bà ấy đi thăm bất cứ nước nào. Vâng, nhà tôi cũng có nói về nhân quyền và nhất là nhân quyền khi nó ảnh hưởng đến số phận của phụ nữ và các thiếu nữ, nhất là từ khi nhà tôi đi dự hội nghị phụ nữ toàn cầu ở Bắc Kinh cách đây một vài năm.

Nguyễn Ngọc Bích: Tuyệt, bây giờ xin Tổng thống cho biết Tổng thống nghĩ sao về hiệp định thương mại Mỹ - Việt. Tổng thống có thấy chỉ dấu nào là Quốc hội Việt Nam sẽ phê chuẩn hiệp định ấy không?

Tổng thống Bill Clinton: Tôi nghĩ là họ sẽ phê chuẩn trong một tương lai gần. Tôi có cảm tưởng là họ muốn biết chắc 100% là phía Hoa Kỳ cũng sẽ phê chuẩn. Họ biết là thời điểm này không tốt, nhưng theo tôi phía Mỹ phê chuẩn ngày nào là họ cũng làm ngay.

Chúng tôi cũng nói với họ là Hoa Kỳ sẽ bỏ ra đôi ba triệu đôla một năm, trong vòng ba năm tới để bảo đảm là hiệp định sẽ được thực thi mau chóng và đầy đủ. Và phía Mỹ cũng đã nói với họ là hằng năm chúng tôi muốn có một cuộc họp cao cấp để vẽ ra chung một chính sách kinh tế đi vào tương lai và họ cũng đã đồng ý. Linh tính tôi cho thấy là họ muốn rút được tối đa quyền lợi từ hiệp định thương mại này.

Nguyễn Ngọc Bích: Vậy thì Tổng thống nghĩ là chừng nào Quốc hội Mỹ sẽ phê chuẩn thỏa ước?

Tổng thống Bill Clinton: Ồ, tôi nghĩ là họ sẽ phê chuẩn ngay khi nào họ có dịp, nghĩa là có lẽ vào đầu sang năm. Ông biết đấy, tôi ước là mình có thể phê chuẩn ngay nhưng tôi cho rằng nghĩ như thế là không thực tế. Tôi không nghĩ là Quốc hội Mỹ có thể nào mà bác bỏ được thỏa ước này. Vì nó có sự ủng hộ mạnh mẽ từ mọi phía.

Nguyễn Ngọc Bích: Tổng thống đã có những cuộc tiếp xúc với các nhân vật lãnh đạo Việt Nam trong chuyến viếng thăm này?

Tổng thống Bill Clinton: Vâng, tôi đã có những cuộc nói chuyên rất cởi mở với tất cả ba người: ông Thủ tướng Phan Văn Khải, Tổng bí thư Lê Khả Phiêu và Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Và tôi cho rằng một khi họ nhìn nhận ra là phía Mỹ không tìm cách chỉ bảo Việt Nam về tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống thì tôi choi là chúng ta... trong một cuộc giao du thân mật cần thẳng thắn với nhau, cả trong những điều chúng ta không đồng ý với nhau.

Do đó nên tôi cho ta phải nói vì sao ta cho rằng nhân quyền, tự do tôn giáo và tự do cá nhân là cần thiết. Tôi cho rằng chúng ta cần có đối thoại, và với những tiến bộ về kinh tế và xã hội ở Việt Nam thì mọi sự sẽ đi về một hướng tích cực.

Do vậy nên tôi cho là các vị kế nhiệm tôi cũng sẽ tiếp tục cuộc đối thoại đó. Tôi không cho là ta có thể bỏ rơi chuyện nhân quyền hay tự do tôn giáo trong các mối quan tâm của chúng ta ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.

Nguyễn Ngọc Bích: Tôi có thể hỏi thêm một câu thật ngắn không?

Tổng thống Bill Clinton: Vâng.

Nguyễn Ngọc Bích: Tổng thống có dịp chơi Saxso trong thời gian Tổng thống ở Việt Nam không?

Tổng thống Bill Clinton: Không, nhưng tôi rất thích âm nhạc Việt Nam. Tôi có được nghe một người thổi Saxso ở bữa tiệc khoản đãi tôi ở dinh Chủ tịch nước. Ông ta thổi thật là hay, tất cả các nhạc sĩ Việt Nam đều rất hay. Họ đã để lại cho tôi một ấn tượng thật tốt ở bữa tiệc đó

Nguyễn Ngọc Bích: Xin cám ơn Tổng thống!

Tổng thống Bill Clinton: Xin chào.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.