Hội nghị về phòng chống nạn xâm hại trẻ em

2008-09-02

Ngày 22 tháng 8 vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị về phòng chống nạn xâm hại trẻ em do Bộ Lao Động và Thương Binh Xã Hội tổ chức, phối hợp với Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) và Kế Họach Cha Mẹ Nuôi Quốc Tế, gọi tắt là PLAN tại Việt Nam.

AFP PHOTO

Tấm bảng cảnh cáo tệ nạn xâm hại tình dục trẻ em trên đường phố ở Vũng Tàu. Theo phúc trình của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Việt Nam vừa là nơi xuất xứ vừa là điểm đến của các tổ chức buôn người.

Trường Văn đã có cuộc trao đổi với cô An, người phụ trách về bảo vệ trẻ em của PLAN có trụ sở tại Hà Nội để tìm hiểu thêm về hội nghị này. Trước tiên cô An cho biết:

Cô An :
Thứ nhất là trong cái hội thảo đấy thì tất cả trẻ em và người lớn cùng ký cam kết là không trừng phạt, không xâm hại trẻ em. Có thể anh sẽ thắc mắc là tại sao trẻ em lại cũng ký vào cái bản đấy, bởi vì chúng tôi quan niệm là trẻ em cũng cần có sự tham gia vào quá trình phòng chống nạn xâm hại trẻ em, trẻ em không chỉ là nạn nhân đồng thời trẻ em cũng có thể xâm hại trẻ em khác nhỏ hơn thế nên ngay trong bản cam kết trẻ em cũng ký vào bản đó. Đó là cái thứ nhất.

Cái thứ hai là sau đấy thì tất cả các bài thuyết trình đã được trình bày thì các khuyến nghị đã được Bộ Lao Động-Thương Binh-Xã Hội đã ghi nhận lại tất cả những cái khuyến nghị đó, và mọi người sẽ cùng về để cùng nghiên cứu để mà sẽ có những cái biện pháp quyết định theo những cái khuyến nghị vừa đưa ra.

Nó có rất nhiều khuyến nghị bởỉ vì trong các bài thuyết trình của mọi người thì có những bài thuyết trình từ phía UNICEF, từ phía PLAN, cùng như từ phía các tỉnh chẳng hạn như Đồng Nai, như là Bà Rịa-Vũng Tàu, rất là nhiều tỉnh họ cũng thuyết trình, dựa vào đấy mỗi người sẽ từ góc độ của họ mà họ sẽ đưa ra một khuyến nghị khác nhau.

Trường Văn:  Thưa cô, cô vừa mới nói là có trẻ em ký vào bản đó, vậy thì có em nào tham dự hội nghị hay không?

Cô An : Có. Có 10 trẻ em của tỉnh Thái Nguyên tham dự ạ. Mười em đấy đại diện cho các em, tại vì 10 em cũng đều là trong quỹ bảo trợ của tổ chức PLAN. Các em đấy đã có được rất nhiều các tập huấn và hội thảo về trẻ em. Cái chủ đề mà các em trình bày trong hội thảo là các em nói về những cái việc phòng chống thân thể, tinh thần của các em trong nhà trường và không nói về cách mạng tình dục.

Ngày càng gia tăng

Trường Văn : Thưa cô, các tờ báo Việt Nam có nêu lên vấn đề các em bị xâm phạm trong những năm  gần đây càng ngày càng tăng do tình trạng kinh tế khó khăn, do giáo dục học đường, do những luật lệ trừng phạt những chuyện xâm phạm không nghiêm khắc.  Theo ý cô thì chuyện này như thế nào, thưa cô?

Cô An : Thực ra các số liệu ở trong các tờ báo họ đều nói tăng, như vậy có phải là tăng thực hay là không phải là tăng thực mà là từ trước cũng có như thế và bây giờ thì mọi người có vẻ cởi mở hơn để trình báo những vụ việc ấy hay không, thì đấy vẫn là câu hỏi chưa ai trả lời được bởi vì hiện tại tôi chưa có một cái nghiên cứu nào để nói ra rằng là à, cái tỷ lệ trẻ bị xâm hại là bao nhiêu để mà có thể so năm nay với năm trước là nó tăng.

Có thể nói là năm nay tăng, nhưng liệu cái tăng đấy, là tại vì tất cả các số liệu đấy chỉ là phần nổi của tăng băng thôi. Cái tăng là tăng thêm cái phần nổi đấy làm nó to hơn hay là tăng theo đúng cơ học nó tăng, thì cái đậy mọi người đều chưa có cái nghiên cứu nào khác cả.

Và tôi nghĩ thậm chí ngay cả các nước trên thế giới cũng đều đang gặp phải vấn đề này, tại vì khi mà ở chúng ta chưa có cái định nghĩa hoàn hảo về phân loại trẻ em, cái định nghĩa yếu thì dẫn đến là mọi người hiểu vấn đề đấy không rõ, và khi mọi người hiểu vấn đề đấy không rõ thì thu thập các thông tin về vấn đề đấy thì cái thu thập sẽ bị ảnh hưởng.

Khi mà thông tin không đầy đủ thì dẫn đến việc quay lại, quay lại mà mọi người không rõ, mà quay lại thì cái vấn đề là cái hệ thống bảo vệ trẻ em bị ảnh hưởng toàn bộ. Không có dữ liệu, không có thông tin, tất cả lại thành cái vòng lẩn quẩn.

Còn nguyên nhân như thế nào, thực ra thì ở trong tham luận đấy thì mọi người cũng tranh luận với nhau. Có bên đại biểu về nghiên cứu thanh niên họ cũng đặt ra là vấn đề giàu hay nghèo, cứ ở gia đình nghèo thì mấy chuyện xâm hại nó nhiều lên, giàu thì không có, hay ngược lại. Thì thực ra cái đấy nó chưa có một nghiên cứu nào để chứng tỏ điều đấy cả.

Cộng thêm là gần đây thì ngoài cuộc hội thảo đó thì gần đây có nghiên cứu của bên UNICEF phối hợp với Tổng Cục Thống Kê và bên Bộ Văn Hoá-Thể Thao-Du Lịch.

Về gia đình họ làm cái mẫu rất là lớn tại quy mô toàn quốc, đây là cái họ gọi là cái nghiên cứu đầu tiên trên toàn quốc với trên 9 nghìn hộ gia đình, hai mươi mấy nghìn người được phỏng vấn hết. Thì họ tìm ra rằng là việc mà cha mẹ đánh đập con cái hay là quát mắng con cái thì không có sự khác biệt giữa vùng nông thôn - thành thị hay giàu với nghèo.

Cái việc nói giàu hay nghèo bằng cách đấy dẫn tới xâm hại có lẽ còn hơi quá sớm để có thể quyết định khuyến nghị là nó ảnh hưởng như thế nào.

Các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn

Trường Văn: Như vậy tổ chức PLAN đã có những biện pháp nào phòng ngừa, ngăn chặn, giảm bớt việc xâm phạm trẻ em không, thưa cô?

Cô An : Tổ chức PLAN thì có làm rất nhiều trong lãnh vực đấy. Có hẳn một hậu cần của tổ chức PLAN làm về bảo vệ trẻ em đã tậo trung rất nhiều vào việc phòng chống xâm hại trẻ em, bao gồm phòng chống xâm hại về thân thể-tinh thần, cũng như là phòng chống liên hệ về tình dục. PLAN cũng có nghiên cứu về xâm hại tình dục, đang thực hiện với cả bên Uỷ Ban Dân Số-Gia Đình và Trẻ Em.

Ngoài ra thì PLAN cũng đang thực hiện một dự án rất là lớn về phòng chống xâm phạm thân thể-tinh thần trẻ em thực hiện trên 8 tỉnh.Sắp tới thì PLAN toàn cầu cũng như là PLAN Việt Nam sẽ thực hiện chiến dịch kéo dài 3 năm (2008-2011) về phòng chống phạm luật học đường và trong chiến dịch đấy thì PLAN toàn cầu nhắm vào 3 hình thức bạo lực mà học sinh các em dễ gặp phải nhất là về trừng phạt thân thê-tinh thần, cái thứ hai là xâm hại tình dục, cái thứ ba là về nạn bắt nạt trong học đường với nhau. Riêng tổ chức PLAN tại Việt Nam thì lựa chọn một chủ đề trong 3 chủ đề đấy là phòng chống xâm hại thân thể-tinh thần trẻ em.

Trường Văn: Việc phối hợp với UNICEF và chính phủ Việt Nam thì ra sao?

Cô An : Bởi vì chiến dịch này sẽ nhằm vào nhà trường thế nên chúng tôi cũng sẽ có cộng tác với cả bên Bộ Giáo Dục & Đào Tạo, chúng tôi cũng sẽ có làm với cả bên có thể là Cục Bảo Vệ Chăm Sóc Trẻ Em.

Trường Văn: Thưa cô, vấn đề trừng phạt những người xâm phạm trẻ em chưa được nghiêm khắc.  Theo ý của cô thì bây giờ phải làm như thế nào?

Cô An : Thực ra thì về luật của Việt Nam đã có rất đầy đủ. Tôi cũng có làm một cái đánh giá về luật pháp Việt Nam, ngay trong lãnh vực trừng phạt trẻ em, thì rõ ràng luật pháp Việt Nam đã có khá đầy đủ tất cả từ bộ luật hình sự  cho đến luật giáo dục, cho tới luật bảo vệ chăm sóc trẻ em.

Cái chính là chúng ta làm thế nào để đưa luật vào cuộc sống bởi vì thậm chí nhiều cha mẹ, nhiều giáo viên, ban giám học cũng không nghĩ rằng là mình phạm luật khi mình đánh trẻ. Họ cứ nghĩ rằng tôi có quyền, thế thì bản thân người ta cũng không hiểu chứ không phải cái làm người ta cố tình người ta vi phạm.

Thế nên tôi nghĩ cái đầu tiên của chúng ta là cái chuyện về pháp luật. Tất cả mọi người dù có làm gì thì làm, cái mà ta đạt đến không phải là để bắt giữ tất cả những người gây ra khi xâm phạm trẻ em, mà cái chúng ta làm là để ngăn ngừa hơn là chúng ta phải xử lý tất cả những người đấy để cho vào tù hay là làm gì thì cái mục đích chính là ngăn ngừa.

Trường Văn : Cám ơn cô đã dành cho buổi nói chuyện ngày hôm nay.


 
Radio Free Asia
2025 M Street NW, Suite 300
Washington DC 20036, USA
202-530-4900
vietweb@rfa.org