Bom mìn thời chiến tranh vẫn còn ám ảnh người dân Việt

Cuộc chiến Việt Nam đã kết thúc hơn 35 năm về trước nhưng cho đến lúc này, người dân Việt Nam vẫn còn phải gánh chịu những hậu quả của nó.
Việt Hà, phóng viên RFA
2010-10-18
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email
Anh Phạm Văn Trung bên trong cửa hàng kim loại phế liệu của mình, nơi một quả bom thời chiến tranh trước đây đã phát nổ giết chết một người ở tỉnh Bắc Giang vào ngày 10 tháng 4 năm 2009.
Anh Phạm Văn Trung bên trong cửa hàng kim loại phế liệu của mình, nơi một quả bom thời chiến tranh trước đây đã phát nổ giết chết một người ở tỉnh Bắc Giang vào ngày 10 tháng 4 năm 2009.
AFP PHOTO / HOANG DINH Nam

30% bom không nổ

Một trong những hậu quả nghiêm trọng còn tồn tại đến tận bây giờ và có lẽ còn trong nhiều năm tới nữa là tai nạn do bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Trong nhiều năm qua, Việt Nam với sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế đã tiến hành các chương trình rà phá bom mìn và hỗ trợ người bị nạn. Dù con số những nạn nhân hậu chiến tranh đã giảm dần theo thời gian nhưng vẫn còn quá nhiều việc phải làm để giúp đỡ họ.

Tháng 8 năm ngoái khi đang rũ đất trong đống kim loại thu gom về để chuẩn bị đem bán, một đầu đạn còn chứa chất nổ nằm lẫn trong đống phế liệu bất ngờ nổ đã khiến anh Trần Quý Tuấn, 41 tuổi ở tỉnh Quảng Trị, bị thương nặng. Vụ tai nạn đã cướp đi của anh hai tay, khiến chân anh bị bỏng nặng không thể đi lại được nữa. Nhưng có lẽ điều đáng buồn hơn nữa là giờ đây cuộc sống của cả gia đình anh gồm 2 vợ chồng và 2 con nhỏ sẽ phải đổ lên đôi vai gầy của vợ anh, chị Nguyễn Thi Thu Hiếu.

Mỹ đã thả hàng triệu tấn bom xuống các nước Lào, Campuchia, Việt Nam. Phần lớn bom được thả xuống Việt Nam, và khoảng 30% bom không nổ.

DB Cao Quang Ánh

Đây không phải là một tai nạn hy hữu ở Việt Nam và không phải là hiếm xảy ra ở những tỉnh miền trung Việt Nam như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, nơi phải chịu nhiều bom đạn nhất trong thời gian chiến tranh.

Hoa Kỳ đã thả khoảng 7 triệu tấn bom xuống  Việt Nam, Lào, Campuchia trong suốt thời gian chiến tranh Việt Nam. Trong đó phần lớn là tại Việt Nam với khoảng 30% số bom không nổ ngay. Thêm vào đó là mìn bẫy do hai bên gai lại trên các chiến trường không ai kịp gỡ. Dân biểu Cao Quang Ánh, trong một lần họp báo hồi đầu năm nay liên quan đến chuyến thăm Việt Nam cho biết:

“Mỹ đã thả hàng triệu tấn bom xuống các nước Lào, Campuchia, Việt Nam. Phần lớn bom được thả xuống Việt Nam, và khoảng 30% bom không nổ.”

Anh Trần Hồng Chi, điều phối viên dự án của tổ chức Clear Path International tại Việt Nam cho biết trong 460 ha thuộc tỉnh Quảng Trị thì có đến 400 ha là bị ô nhiễm bom mìn, 100% các thôn, bản, huyện ở tỉnh Quảng Trị vẫn có bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.

Trong khi đó theo số liệu từ Bộ Tư lệnh công binh, cơ quan thực hiện nhiều nhất việc rà soát bom mìn còn sót lại thì mỗi năm Việt Nam dọn sạch được khoảng 20.000 ha đất. Với tốc độ này thì có người đã ví von là phải mất 300 năm nữa Việt Nam mới có thể dọn sạch được bom mìn còn sót lại từ chiến tranh.

Ông Đoàn Bắc, một nạn nhân do vấn nạn bom mìn từ thời chiến tranh Việt Nam. Photo courtesy of cpi.org
Ông Đoàn Bắc, một nạn nhân do vấn nạn bom mìn từ thời chiến tranh Việt Nam. Photo courtesy of cpi.org
Tổ chức Clear Path International (CPI) là một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ,và có văn phòng đại diện tại Đông Hà,  Quảng  Trị. Đây là một trong những tổ chức phi chính phủ có mặt rất sớm tại Việt Nam từ năm 2000 để giúp Việt Nam rà phá bom mìn và hỗ trợ những nạn nhân của bom mìn. Theo anh  Chi, con số những nạn nhân mà CPI đã giúp đỡ hàng năm đang có chiều hướng giảm nhưng đây chỉ là phần nổi của tảng băng. Anh giải thích:

“Năm 2004 chúng tôi xử lý 160 trường hợp bị tai nạn bom mìn, năm 2007 có 98 trường hợp, 2008 là 74 trường hợp, 2009 là 32 trường hợp và trong vòng 10 tháng đầu năm đến giờ là có 12 trường hợp, trong đó 3 chết và 9 bị thương. Cái này có nghĩa là con số cho thấy tai nạn bom mìn vẫn còn xảy ra, có cái đáng mừng là có sự giảm dần, theo sự nhìn nhận của chúng tôi là tai nạn bom mìn đang giảm và đó là điều rất tốt. Tuy nhiên những con số đó là con số của CPI là những trường hợp chúng tôi trực tiếp xử lý, trực tiếp đưa tiền đến, có nhiều trường hợp xảy ra ở vùng xa như ở phía Nam như Bình Dương, Sóc Trăng, Sông Bé thì chúng tôi có nghe trên đài báo nhưng việc tiếp cận quá khó khăn nên chưa đến được. Thành ra con số tính đến thời điểm bây giờ chừng đấy năm sau chiến tranh thì tình trạng tai nạn bom mìn vẫn còn là một vấn đề nóng bỏng.”

Nguy hiểm đang rình rập

Nhiều vụ liên quan đến việc họ gỡ các quả đạn này để bán lấy phế liệu. Nhận thức của họ biết là nguy hiểm, đôi khi người Việt mình có quan niệm sống chết có số.

Trần Hồng Chi

Nạn nhân của bom mìn còn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam bao gồm từ mọi độ tuổi, từ trẻ nhỏ đến người già. Rất nhiều người trong số này là những người đi rà phế liệu giống như anh Tuấn. Theo anh Chi, rất nhiều người dân dù biết được sự nguy hiểm đang rình rập nhưng họ vẫn làm công việc này vì lý do kinh tế và đôi khi là do qua niệm sống chết có số của người Việt. Anh nói:

“Cái tình hình đi rà phế liệu thì vẫn còn. Đây là vấn đề rất khó để tìm hướng giải quyết triệt để, nhiều người đi tìm phế liệu chiến tranh. Thực ra họ chỉ đi tìm những miếng nhôm, đồng, hoặc sắt phế liệu để bán, chứ không có chủ ý tìm quả bom, đạn, nhưng sau một thời gian những vật dụng không nguy hiểm đi hết rồi, họ đã bán rồi thì họ bắt đầu đi lại thì họ thấy những quả đạn còn tí thuốc trên đầu hoặc là rỗng rồi, chỉ còn cái kíp thôi mà nếu gỡ được cái kíp đi để bán sắt thép thì thêm tiền. Do bức xúc về thu nhập, chi phí cho gia đình nên họ làm việc này. Chúng tôi xử lý nhiều vụ liên quan đến việc họ gỡ các quả đạn này để bán lấy phế liệu. Nhận thức của họ biết là nguy hiểm, đôi khi người Việt mình có quan niệm sống chết có số.”

Theo anh Tuấn, giá một ký phế liệu đem bán là 3.000 đồng. Tháng nào nhặt được nhiều, anh có thể thu về vài trăm ngàn cho gia đình.

Anh Tuấn nói anh rất may mắn đã nhận được sự trợ giúp của CPI cho chi phí y tế trong suốt thời gian điều trị vết thương ước tính lên đến hơn 20 triệu đồng. Một khoản tiền quá lớn so với thu nhập ít ỏi của gia đình anh.

Bà Melody Mociulski, Giám đốc chương trình của CPI tại khu vực Đông Nam Á cho biết về các chương trình hỗ trợ của CPI tại  Việt Nam như sau:

Bom mìn còn lại từ thời chiến ở Quảng Trị. Photo courtesy of cpi.org
Bom mìn còn lại từ thời chiến ở Quảng Trị. Photo courtesy of cpi.org
“Nếu chúng tôi nghe thấy có tai nạn thì chúng tôi phải tìm hiểu xem người bị nạn có thiệt mạng hay bị thương. Nếu thiệt mạng chúng tôi cung cấp một khoản tiền nhất định, nếu bị thương đi bệnh viện chúng tôi chi trả tiền điều trị, và chúng tôi theo dõi cho đến khi họ có thể về nhà.  Điều làm chúng tôi khác so với một số các tổ chức khác là chúng tôi tiếp tục liên hệ với nạn nhân và giúp họ cho đến khi họ hoàn toàn hồi phục sau tai nạn bao gồm cả vấn đề kinh tế, cho nên thời gian có thể lên đến 2 hay 3 năm. Chúng tôi cho họ vay vốn, rồi tiền học bổng cho con cái họ đi họ, và những trợ giúp khác khi cần.”

Gia đình anh Tuấn hiện cũng đã nhận được hỗ trợ vốn từ CPI là một tủ bán hàng bánh kẹo, đường sữa trị giá 3 triệu đồng. Anh nói tủ hàng này cũng giúp gia đình trang trải một phần chi phí dù không thể bằng so với lúc anh còn mạnh khỏe để đi làm.

Hiện tại mức thu nhập trong gia đình của anh  Tuấn đã giảm đi một nửa so với trước lúc anh bị thương. Trong khi đó anh chị còn nợ ngân hàng và người thân hơn 40 triệu đồng để xây nhà hồi năm 2008. Chị Hiếu, vợ anh, hàng ngày vẫn đi chợ mua ve chai, trung bình một ngày thu được 20 đến 30 nghìn đồng. Chi lo lắng không biết mình còn có thể xoay sở được bao lâu nữa, trong khi hàng ngày vừa đi chợ chị vẫn phải lo bón cơm cho anh ăn. Chị chỉ mong có đủ tiền học hơn 1 triệu 7 trăm ngàn một năm cho hai đứa mà cũng khó khăn vô cùng. Nhưng dù thế nào, chị nói, cũng không để hai đứa thất học. Dù cực khổ đến đâu cũng không để hai đứa đi rà phế liệu như bố chúng nữa.

(Bài viết có sử dụng những số liệu do Clear Path International công bố. Clear Path International được cơ quan giải trừ vũ khí thuộc Bộ Ngoại Giao Mỹ tài trợ).

Theo dòng thời sự: