Ngược Dòng Dân Chủ

1999-05-30
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

INTRO: Trong buổi họp chiều ngày 19-5-98, các đại biểu gọi là đảng cửũ của Quốc hội Việt Nam đã bỏ phiếu thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí ngày 28-12-1989. Nói chung, việc sửa đổi này không mở rộng thêm quyền cho báo chí so với luật cũ ra đời cách đây đã hơn chín năm. Đã vậy, qua lời phát biểu của chính một số đại biểu quốc hội, qua thắc mắc của cơ quan thông tấn chính thức cộng sản, dường như quyền hạn của báo chí còn bị thu hẹp lại. Sau đây là bài bình luận của Thiên Trung về việc sửa đổi và bổ sung luật báo chí nói trên: VOICE: Cuối thập niên 80, sau khi hệ thống cộng sản ở Đông Âu và Liên Xô cũ sụp đổ, chính quyền cộng sản Việt Nam vội vã ban hành luật ngày 28-12-1989 quy định cái gọi là chế độ báo chí. Tuy nói rằng để bảo đảm cho công dân được quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí, nhưng Luật báo chí đó kỳ thực chỉ để thay đổi hình thức kìm kẹp nhằm bắt ép báo chí đi theo đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Điều này được minh chứng bởi thực trạng báo chí trong gần 10 năm qua, tuy có tiến bộ về số lượng và hình thức nhưng vẫn lạc hậu về phẩm chất và nội dung. Thực chất thì báo chí vẫn bị bắt ép làm công cụ truyền thông một chiều để phục vụ Đảng. Mọi xu hướng thoát ly khỏi vòng kìm kẹp này đều bị bóp nghẹt, không qua thủ tục hành chính thì bằng hình phạt hình sự. Trước sự công phẫn của dư luận quốc tế về hành động xâm phạm nhân quyền đó, trước sức chống đối đầy khí phách của giới trí thức trong nước, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã phải nhượng bộ, nên cố sửa đổi và bổ sung luật báo chí cũ. Nhưng chứng nào tật nấy, họ loanh quanh rồi lại vẫn quay về đường cũ, là độc quyền ý thức hệ và chỉ huy tư tưởng. Chính vì vậy mà luật sửa đổi, được bổ sung ngày 19-5-99 vừa qua, đã chẳng cải thiện được quy chế báo chí cũng như thân phận người cầm bút. Để đánh giá một cách khách quan luật sửa đổi và bổ sung ngày 19-5-99, ta hãy xem xét nó dưới ánh sáng của hai tiêu chuẩn, một của chính nhà cầm quyền Việt Nam và một của dân chủ phương Tây. So với luật cũ về báo chí, thật ra luật ngày 19-5-1999 không có thêm bớt nào đáng kể. Theo tin báo Nhân Dân, mục đích của việc sửa đổi, bổ sung là, và chúng tôi xin trích nguyên văn, Ộnhằm tạo điều kiện cho báo chí phát triển đúng hướng, đúng pháp luật, bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân v.v. [Ầ]Ợ. Nhưng lại có cái đuôi là Ộtăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với báo chíỢ. Rốt cuộc, đâu lại vào đó, vì quy chế năm 1999 không là gì khác hơn quy chế năm 1989, được sơn phết lại với ít nhiều thêm thắt Ộhoa, lá, cànhỢ, ra cái vẻ có sửa đổi, có bổ sung. Tựu trung, trên đại thể vẫn là một nền báo chí không có tự do vì bị đặt dưới sự chi phối về mọi mặt của Nhà nước: Thứ nhất, theo luật ngày 28-12-1989, một trong bốn nhiệm vụ của báo chí là Ộtuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật, của Nhà nướcẦ xây dựng và phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩaẦ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốcỢ. Ba nhiệm vụ còn lại về thực chất chỉ để trang trí cho nhiệm vụ loa tuyên truyền cho Đảng mà thôi. Thứ hai, vẫn theo luật nói trên, báo chí phải biết tự kiểm duyệt vì điều 10 của luật mới định rằng báo chí, và chúng tôi xin trích dẫn: Ộkhông được kích động nhân dân chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dânẦ không được tiết lộ bí mật Nhà nướcẦ và những bí mật khác do luật pháp quy địnhỢ. Những điều cấm kỵ này chắc chắn là sẽ được giải thích một cách tùy tiện để ngăn cản không cho báo chí lấy thái độ đối lập với chính quyền. Thứ ba, muốn được hành nghề nhà báo, theo luật trên, thì Ộphải là người có quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, có đủ các tiêu chuẩn chính trị, đạo đức và nghiệp vụ về báo chí do Nhà nước quy định", nói cách khác, phải được Nhà nước cho phép. Thứ tư, báo chí do Nhà nước quản lý cho nên Ộbáo chí phải có giấy phép do cơ quan quản lý Nhà nước cấp phát mới được hoạt độngỢ. Tóm lại, với những xiềng xích kể trên, luật ngày 28-12-1989 đã dành cho Nha nước cộng sản Việt Nam quyền sinh quyền sát báo chí, luận điệu nói rằng ban hành luật ngày 28-12-1989ụ để Ộbảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báoỢ chỉ là trưng ra những bánh vẽ để che dấu chính sách báo chí chỉ huy. Lẽ ra, nếu thật sự muốn sửa đổi, tối thiểu cũng phải hủy bỏ những biện pháp bao vây báo chí của bộ luật cũ. Nhưng nhà cầm quyền đã không có thực tâm muốn sửa đổi nên sau hơn 9 năm làm mưa làm gió mới chịu đẻ ra một văn bản gọi là để sửa đổi, bổ sung nhưng thật ra là để kéo dài thêm tuổi thọ cho luật báo chí ngày 28-12-1989 quá lạc hậu. Chẳng những thế, chính quyền cộng sản còn tìm cách thu hẹp quyền hạn của báo chí. Một mặt, giải thích tùy tiện nguyên tắc Ộtrách nhiệm dân sựỢ trong việc loan tin, như qua lời giải trình của Bộ trưởng Nguyễn Khoa Điềm, chính quyền sẽ áp dụng những chế tài dự liệu bởi luật sửa đổi, bổ sung, cả với những báo đã thông tin Ộđúng sự thậtỢ mà không có lợi cho chính quyền! Mặt khác, họ bổ sung luật cũ bằng điều khoản cho báo chí được hoạt động kinh doanh. Thực tế thì sáng kiến này nhằm bành trướng vây cánh của chính quyền nhờ tài trợ bằng công quỹ để bóp chết tiếng nói tư nhân, độc lập không chịu phục tùng quyền lực cộng sản, cũng không đủ khả năng tài chính để cạnh tranh vói báo chính quyền. Muốn đo lường cho đúng mức độ lạc hậu của tình trạng báo chí Việt Nam thiết tưởng nên so sánh vơi tiêu chuẩn dân chủ phương Tây, đồng thời cũng là của nhân loại văn minh thế kỷ 21. Hãy lấy hai thí dụ Mỹ và Pháp. Ai cũng biết rằng vấn đề tự do ngôn luận, tự do báo chí của người công dân Mỹ đã được đăỉt ra từ cuối thế kỷ thứ 18 với Tu chính án thứ nhấât của Hiến pháp Mỹ quy định rằng Quốc hội không được phép làm luật để thu hẹp quyền tự do tư tưởng và ngôn luận của người dân. Tại Pháp, hai quyền này đã ra đời với luật báo chí ngày 29-7-1881. Người dân Mỹ và Pháp từ những thế kỷ trước, khác với người Việt Nam bây giờ, đã có quyền ra báo mà không phải xin phép trước nhà cầm quyền. Họ lại có toàn quyền suy nghĩ, ăn nói không bị kiểm duyệt như ở Việt Nam. Tiếp tục kìm kẹp báo chí trước thềm thế kỷ 21, những nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam quả thật đang đi ngược dòng dân chủ. Cũng là điều tự nhiên thôi, một khi họ đã nắm trọn trong tay cả ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp thì đương nhiên họ cũng phải chiếm nốt cả quyền thứ tư là báo chí. Nhưng dường như họ quên rằng gồm thâu đủ các thứ quyền như vậy là đang đi hết quá trình tồn tại của mình. Như ở Đông Âu, ở Liên Xô cũ. THIÊN TRUNG

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang