Việt Nam Cần Có Báo Chí Tư Nhân

1999-10-30
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Khi Đảng cộng sản Việt Nam khai trừ ông Trần Độ, ông tướng về hưu đã đón nhận tin này một cách bình thản. Ít lâu sau, ông viết đơn xin ra báo tư nhân. Có lẽ ông muốn làm một việc gì đó lớn hơn là một thử nghiệm xem việc được ghi trong Hiến pháp có được thực hiện hay không? Hiến pháp Việt Nam ghi rõ: công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do biểu tình, tự do lập hội... Đủ các quyền tự do. Thế nhưng, trong thực tế, những thứ tự do đó chỉ tồn tại trên giấy. Tự do ngôn luận, cho dù được hiểu như tự do ăn nói ở ngoài đường, ở hàng quán, thì kể cả quyền đó cũng không có. Nhiều người lỡ lời đã phải trả giá đắt, có khi cả mạng sống của mình trong các trại giam. Những năm gần đây, người dân có phần đỡ sợ hơn trước trong cách ăn nói, nhưng người ta cũng chỉ dám ăn nói có chừng, có mực. Ông Lênin cho rằng tự do ngôn luận thể hiện ở tự do báo chí. Còn ông Các Mác thì khẳng định: "Báo chí nói chung là sự thực hiện tự do của con người. Do đó, ở đâu có báo chí ở, đấy phải có tự do báo chí". Những người vẫn tự xưng là học trò trung thành với Mác Lênin ở Việt Nam đã thực hiện quyền tự do báo chí như thế nào? Để trả lời câu hỏi này một cách tổng quát, thưa quý thính giả, chúng tôi xin dẫn ra nhận xét của ông Nguyễn Văn Trấn, một người suốt đời đi theo cách mạng: So sánh báo chí thời Pháp thuộc - thời mà đất nước "không có độc lập, tự do" với báo chí thời nay, ông Nguyễn Văn Trấn đã phải thốt lên: "Thời Pháp thuộc, báo chí còn được tự do hơn bây giờ!". Đúng thế, thời Pháp thuộc ở Việt Nam người ta còn được ra báo tư nhân, còn ngày nay thì tuyệt nhiên không. Trong cuốn "Viết cho Mẹ và Quốc hội", ông Trấn sốt sắng hỏi những người lãnh đạo Hà Nội: "Làm sao tôi ra được một tờ báo?", vì theo ông, "có báo chí tự do, người dân mới khôn. Dân khôn mới đẻ ra người lãnh đạo sáng suốt". Thật là chí lý: dân có khôn mới đẻ ra được người lãnh đạo sáng suốt! Mỗi khi bị các nhà báo nước ngoài chất vấn về vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam, những nhà phát ngôn "lưỡi gỗ" luôn lặp đi lặp lại luận điệu: Việt Nam hiện có hơn 500 tờ báo, một con số khổng lồ so với nhiều thập niên về trước. Ai dám nói là Việt Nam không có tự do báo chí? Khi nói ra những luận điệu như thế, họ cố tình lờ đi một thực tế là tất cả các tờ báo trên đều bị sự kiểm soát của Đảng cộng sản. Và nguy hiểm hơn, luật báo chí với những quy định cực kỳ chặt chẽ làm cho mỗi nhà báo không cần đến một sở kiểm duyệt nào, trước khi viết bài, họ phải tự kiểm duyệt mình. Mà cái luật vốn đã khắt khe này lại còn được bổ sung, sửa đổi nhiều lần, mỗi lần lại khắt khe thêm một chút. Cuối năm 1997, một sắc lệnh quy định về hoạt động của các nhà báo nước ngoài ở Việt Nam đã ghi rõ: Các văn phòng báo chí ngoại quốc không được mướn phóng viên Việt Nam và phải làm việc với các thông dịch viên là các trợ lý do chính phủ đào tạo. Còn các phóng viên Việt Nam thì không được cung cấp thông tin, hình ảnh hoặc viết bài cho các đồng nghiệp ngoại quốc, nếu không có sự chấp thuận của Bộ văn hóa, thông tin. Sau lần sửa đổi mới nhất vào tháng 5 năm nay, luật báo chí mới có một số điểm đáng chú ý. Đó là điều 6 của phần 1 khoanh vùng nhiệm vụ của báo chí trong câu:"Báo chí thông tin trung thực về tình hình mọi mặt của đất nước và thế giới làm sao có lợi cho đất nước". Nếu quả như vậy thì chả có điều gì phải bàn thêm. Tệ nỗi, đã từ lâu, Đảng cộng sản tự đồng nhất mình với đất nước, kiểu như "yêu nước nghĩa là yêu chủ nghĩa xã hội". Như vậy, những thông tin trung thực cho dù có lợi cho dân, cho nước nhưng lại có hại cho Đảng thì hoàn toàn không được phép. Đó là lý do tại sao những tin tức về việc ông Trần Độ bị khai trừ ra khỏi Đảng cộng sản, ông Nguyễn Thanh Giang bị bắt giam... không hề được bất cứ tờ báo nào đăng. Tuy đơn xin ra báo tư nhân của ông Trần Độ đã bị từ chối, nhưng nhóm người lãnh đạo trong đảng cộng sản Việt Nam vẫn hoảng sợ trước phong trào đòi tự do báo chí do chính những đảng viên, trí thức ly khai trong nước phát động. Để phủ phong trào này, nhiều tờ báo đã tung ra những bài viết với nội dung cũ rích và nhàm chán nhằm tô hồng thêm công lao lãnh đạo của đảng sáng suốt, vì vậy báo chí ở Việt Nam vẫn cần phải được đảng lãnh đạo. Một trong những bài báo mang nặng tính tuyên huấn đó là bài "Báo chí tư nhân - lạc lõng với thực tiễn của đất nước" của tác giả Liên Hoàng, đăng trên tờ An Ninh Thế Giới, số ra ngày 9 tháng 9 vừa qua. Cũng như các bài báo khác về chủ đề này, sau khi thao thao bất tuyệt nhắc lại những thành tích vô cùng to lớn của đảng trong hai cuộc chiến tranh, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội v.v..., tác giả bài báo viết rằng báo chí của đảng "phản ánh quyền lợi, tâm tư nguyện vọng của nhân dân Việt Nam", rằng "tiếng nói của đảng thống nhất với tiếng nói của nhân dân, của dân tộc"... Vì vậy, tác giả cho rằng đặt vấn đề ra báo tư nhân là không cần thiết và chắc chắn sẽ không được nhân dân hoan nghênh và do đó, ra báo tư nhân là lạc lõng với thực tiễn của đất nước. Không biết tác giả Liên Hoàng định nghĩa thế nào là nhân dân. Dường như theo ông, "nhân dân" chỉ là nhóm người lãnh đạo trong đảng cộng sản hay những người chỉ biết nói leo theo đảng. Bởi vì những tâm tư, nguyện vọng của các đảng viên và trí thức như các ông Trần Độ, Nguyễn Thanh Giang, Hà Sĩ Phu, (tức là ông Nguyễn Xuân Tụ) v.v... đều không hề được đăng trên bất cứ một tờ báo nào trong nước. Tệ hơn nữa, sau khi viết những bài góp ý với đảng như những giọt máu vắt từ trong tim, các ông còn bị đảng bắt đi tù, hay khai trừ khỏi đảng và bôi nhọ danh dự. Vậy thì các ông Trần Độ, Nguyễn Thanh Giang, Hà Sĩ Phu và nhiều nhà trí thức ly khai khác có phải là nhân dân không? Và nếu đúng là ra báo tư nhân tại Việt Nam hiện nay là lạc lõng với thực tiễn của đất nước thì thực tiễn này của đất nước đang lạc lõng với thời đại văn minh của nhân loại. Tờ báo Times của Mỹ số ra vào cuối tháng 8 năm nay có đăng một bài viết của ông Bùi Tín về ông Hồ Chí Minh. Trước khi những tờ báo này đến với độc giả ở Việt Nam, nó đã bị cơ quan kiểm duyệt ở Hà Nội xé bỏ hai trang có đăng bài của ông Bùi Tín. Vậy mà người phát ngôn của Bộ ngoại giao Việt Nam là bà Phan Thúy Thanh đã tuyên bố rằng: nhân dân Việt Nam vô cùng phẫn nộ vì bài báo của Bùi Tín. Qua sự kiện này, lại một lần nữa cho thấy: theo các nhà phát ngôn của Việt Nam thì: "nhân dân" chỉ là nhóm lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam và những người bảo vệ nó. Điều này cũng chứng tỏ thêm: đảng cộng sản tự đồng nhất mình với đất nước, cho nên báo chí phải làm sao có lợi cho đất nước, có nghĩa là có lợi cho đảng cộng sản mà thôi. Để thực hiện luật báo chí mới này, mới đây, Bộ trưởng Bộ văn hóa thông tin Nguyễn Khoa Điềm đã tuyên bố sẽ cho đóng cửa một số tờ báo tờ phụ trang. Ủó là những tờ báo, mà theo ông Nguyễn Khoa Điềm chỉ đăng tải các bài vở thuần túy thương mại mà xao lãng trách nhiệm truyền thông ủng hộ Đảng và nhà nước, cho dù các tờ báo này hoàn toàn tự túc được về tài chính, trong khi hơn 90 phần trăm các tờ báo còn lại phải trông cậy vào tài trợ của chính phủ. Vấn đề tự do báo chí của Việt Nam đã gây ra một sự ngạc nhiên lớn trong những người có đầu óc bình thường. Cho nên người ta xếp Việt Nam vào một trong ba nước mất tự do báo chí nhất trong khu vực châu Á. Cai trị đất nước bằng phương cách bóp nghẹt tự do báo chí, những nhà lãnh đạo Bắc Hàn đã đưa đất nước của họ vào cảnh đói nghèo, lạc hậu, bên cạnh một Nam Hàn giàu có nhất nhì khu vực. Ai cũng biết rằng trong nhiều năm ở Nam Hàn đã tồn tại chế độ độc tài, nhưng nhờ có tự do ngôn luận, cho dù bị hạn chế, bị cắt xén, mà cuộc đấu tranh cho dân chủ đã từng bước thắng lợi, làm cho Nam Hàn được như ngày nay. Độc quyền báo chí của đảng cầm quyền đã đánh lạc hướng người Nam Tư, đưa họ rầm rộ xuống đường ủng hộ vị Tổng thống độc tài Melosevic. Nhưng sống trong thời buổi văn minh tin học, người dân nước này chẳng bao lâu sau đã hành động ngược lại: họ xuống đường đòi truất phế Milosevic. Ở Việt Nam rồi cũng vậy. Mọi sự bưng bít không ngăn nổi người dân tìm đến với những nguồn thông tin nhiều chiều. Cho dù nhà cầm quyền Hà Nội có tước đoạt tự do báo chí, những tờ báo miệng, báo photocopy, báo lưới sẽ thực hiện chức năng tự do của báo chí có lương tâm, báo chí vì sự thật, và việc đang xảy ra ở Nam Tư sẽ xảy ra tại Việt Nam...

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang