Tự do đi thăm người bệnh


2001.06.02
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Lời giới thiệu: Hãy để cho các tu sĩ được tự do sống tín ngưỡng của họ. Hãy cho họ đi lại tự do, nói năng tự do, hội họp với nhau một cách tự dọ Đừng có sợ hãi. Đừng có mặc cảm tự ti mà lúc nào cũng lo người khác nói gì cũng là nói xấu, làm gì cũng là chống đối mình. Đó là điểm chính trong bài viết của ông Ngô Nhân Dụng mà Ban Việt Ngữ chúng tôi gửi đến quý thính giả hôm nay, trong loạt bài nói về tự do tín ngưỡng ở Việt Nam, và trước sự kiện Hòa Thượng Quảng Độ sẽ hướng dẫn một phái đoàn từ Sài Gòn ra Quảng Ngãi để đón Đại Lão Hòa Thượng Huyền Quang... Trước hết, chúng tôi xin được kể cho quý thính giả nghe câu chuyện anh Carl Lessard, một nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp người Canada xin hẹn chụp hình đức Đức Đạt Lai Lạt Ma nhưng bị từ chối. Anh là nhiếp ảnh gia nổi tiếng chuyên chụp ảnh các cô người mẫu, ca sĩ, tài tử để quảng cáo cho các loại mỹ phẩm, quần áo, v.v... Những ca sĩ, người mẫu như Céline Dion, Lara Fabian, Paloma Picasso, Cesaria Evoria mong được anh chụp hình, vì hình anh chụp rất có giá trị. Bị từ chối làm tự ái nổi lên, anh Carl Lessard mua vé máy bay đi sang Ấn Độ, tìm đến nơi có cộng đồng người Tây Tạng sinh sống, làm quen với những người thân cận vị lãnh đạo dân tộc Tây Tạng. Được hẹn cho chụp hình đức Đức Đạt Lai Lạt Ma trong hai phút, nhưng anh chẳng chụp được gì cả. Anh quyết định ở đó, đóng vai công chúng đến dự sinh hoạt bình thường của vị Phật Sống Tây Tạng, và khi nào Đức Đạt Lai Lạt Ma ngưng làm việc thì anh lấy máy hình chụp vài tấm. Sau một thời gian quan sát vị tu sĩ này trong công việc hằng ngày, dù không bao giờ được nói chuyện với người được chụp hình lần nào, Carl Lessard thấy mình được chuyển hóa. Anh nói, khi tiếp xúc với các tu sĩ Tây Tạng, anh thấy họ không bị một ràng buộc quyến luyến nào cả, trong khi cá nhân anh đang bị đủ thứ trói buộc. Từ đó Lessard không chuyên đi chụp hình thương mại nữa. Những bức hình Đức Đạt Lai Lạt Ma của anh rất lạ, có những nét trầm tư không hay xuất hiện trên những bức hình tươi cười quen thuộc khác của ngài, nhưng Lessard cũng chưa có ý định dùng làm gì cả. Anh biết sống ở đời không cứ phải lo đi kiếm thật nhiều tiền! Đạo hạnh của một vị chân tu, dù trong tôn giáo nào, cũng có năng lực chuyển hóa tâm hồn người ta như vậỵ Qua câu chuyện vừa kể, ông Tổng bí thư Nông Đức Mạnh của đảng Cộng Sản Việt Nam có thể rút lấy một bài học. Ở một xứ tự do, khi những người có tín ngưỡng được tự do tu tập, sống tự do với mọi người chung quanh, dù họ không nói một lời giáo hóa nào, những người chung quanh vẫn được chuyển hóa. Nhiều người sẽ sống lương hảo hơn, các tệ đoan xã hội sẽ bớt đi, quan lại sẽ bớt phần nào tham nhũng mà nhà nước không cần làm nghị quyết và tổ chức các chiến dịch phê bình và tự phê bình. Hãy để cho các tu sĩ được tự do sống tín ngưỡng của họ. Hãy cho họ đi lại tự do, nói năng tự do, hội họp với nhau một cách tự dọ Đừng có sợ hãi. Đừng có mặc cảm tự ti mà lúc nào cũng lo người khác nói gì cũng là nói xấu, làm gì cũng là chống đối mình. Cụ thể nhất, hãy để cho các nhà tu trở về chùa, về nhà thờ. Linh mục Nguyễn Văn Lý về ở An Truyền hay Nguyệt Biều thì sao đâu, Hòa thượng Huyền Quang về chùa Ấn Quang dưỡng bệnh thì có sao đâu, tại sao phải cấm đoán người ta đi thăm và đón một tu sĩ già về chùa dưỡng bệnh? Đi thăm người bệnh là một hành động của tình thương. Những hành động do tình thương yêu thường cũng làm phát khởi tình thương yêu. Nhưng ở nước ta thì lại không như vậy. Việt Nam là một nước đặc biệt. Nhiều người sẽ bị cấm không cho đi thăm một cụ già đang bệnh. Chắc ông Nông Đức Mạnh từ nhỏ đã lớn lên trong chế độ đó nên không thấy nó lạ. Nhưng đối với thế giới bên ngoài, người ta đang trông vào, nó lạ lắm. Nhiều người muốn đưa tay thông qua cái Hiệp định thương mại với Việt Nam sẽ run tay không biết có nên bỏ phiếu thuận hay không. Vì ở cái nước có nhiều chuyện lạ như vậy, không biết họ sẽ làm gì với cái hiệp định đó! Thứ Năm tới đây, ngày mùng 7 tháng Sáu năm 2001, nhiều người Việt ở trong nước sẽ khởi hành để đi tới huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, thăm Đại Lão Hòa thượng Thích Huyền Quang. Nhưng chắc sẽ không ai tới được nơi để thăm người bệnh già 83 tuổi này, và các ông Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải không chắc đã nhìn thấy thông điệp nào của tình thương. Họ có thể chỉ nhìn thấy trong đó thái độ bất bình của những người không cúi đầu nghe lệnh của họ, và thấy một hành động đòi lật đổ chính quyền xã hội chủ nghĩa. Phải nói là thật tội nghiệp. Nhìn những hành động của tình thương yêu mà họ chỉ thấy nổi lên trong lòng những nỗi lo sợ, rồi sinh dạ oán thù, đưa tới hành động đàn áp, như vậy chẳng đáng thương hại hay sao. Trong tuần này và tuần tới, người Việt ở khắp thế giới bằng mọi cách sẽ bày tỏ tình đoàn kết với đồng bào Phật tử trong nước, như trước đây hai tuần, người Việt ở Âu châu, Mỹ châu cho đến Úc châu đã họp mặt để tỏ tình đoàn kết với Linh mục Nguyễn Văn Lý sau khi ngài bị bắt. Những hành động đó có nhắm lật đổ chính quyền cộng sản, hay chỉ nhằm đòi hỏi cho đồng bào trong nước được sống tự do hơn? Nếu chính quyền cộng sản cảm thấy họ bị đe dọa lật đổ, chẳng qua vì họ đang ngăn cản tự do. Hòa thượng Thích Quảng Độ đã gửi thư xin phép đi đón Hòa thượng Huyền Quang về chùa cũ để dưỡng bệnh từ hơn hai tháng nay, ông Tổng Bí thư cũ rồi ông Tổng Bí thư mới chẳng ông nào chịu trả lời. Bây giờ thì Hòa Thượng phải tự quyết định, dựa theo hiến pháp và luật pháp cho mình đi lại tự do thì cứ tự do mà đi. Lệnh ngưng quản chế Hòa thượng Thích Huyền Quang đã được thông báo từ năm 1997 thì tất nhiên Hòa thượng phải được tự do về chùa cũ chữa bệnh. Không biết ông Nông Đức Mạnh lấy lý do nào để ra lệnh công an ngăn cản? Trừ khi ông Mạnh nói thẳng rằng, không, ở Việt Nam không có tự do, đảng muốn cho ai được làm gì thì được, bảo không là không! Nhưng ngày 7 tháng 6 này ông Bộ trưởng Vũ Khoan cũng sẽ gặp ông Robert Zoellick, đại diện thương mại của chính phủ Mỹ, khi hai người cùng đi họp ở Thượng Hải. Và thế nào họ cũng hỏi nhau là bản thương ước Việt Mỹ bao giờ sẽ được Quốc hội thông qua. Đừng quên hai tuần trước, đại diện chính phủ Mỹ là ông James Kelly mới nhắc nhở Hà Nội rằng việc họ bắt Linh mục Nguyễn Văn Lý sẽ làm nhiều đại biểu Quốc hội Mỹ không muốn biểu quyết cho hiệp định thương mại này. Và bây giờ, chuyện cấm đi thăm người bệnh ở Việt Nam có thể trở thành câu chuyện thời sự quốc tế. Trong lúc ông Zoellick gặp ông Vũ Khoan thì Hòa thượng Quảng Độ có thể đang bị bắt. Các Phật tử từ Sài Gòn, Đà Nẵng, Thượng tọa Thiện Hạnh và các vị linh mục ở Huế lúc đó cũng đang trên đường đi Quảng Ngãi thăm người bệnh, và chắc cũng bị bắt. Các Phật tử chắc sẽ nghe theo lời khuyên của Hòa thượng Quảng Độ, khi bị công an ngăn cản thì cứ ngồi xuống niệm Phật và nhiếp quán Từ Bi. Các linh mục chắc sẽ cầu xin Chúa tha thứ cho những người lầm lỗi. Đó là những hành động phát khởi từ tấm lòng bác ái, từ bi. Nhưng không biết các hành động đầy thương yêu, bác ái này có làm cho những người cầm quyền động tâm hay không? Có lẽ ông Nông Đức Mạnh sẽ tìm ra cách gỡ khỏi tình trạng bế tắc này. Ông có thể đưa các bác sĩ tới chùa ở Nghĩa Hành đón ngay Hòa thượng Thích Huyền Quang về Khách sạn Hilton ở Hà Nội dưỡng bệnh, trước ngày 7 tháng Sáu! Có thể. ông mời cả các vị hòa thượng của Giáo Hội Phật Giáo do nhà nước bảo trợ đi cùng, cho có vẻ vừa tự do, vừa có tình có nghĩa! Nhưng sau đó thì sao? Các Phật tử, Hòa thượng Quảng Độ, Thượng tọa Thiện Hạnh có được đi ông chấp thuận cho đi Hà Nội thăm đồng đạo hay không? Nếu Hòa thượng Thích Huyền Quang nhất định chỉ xin về chùa cũ thì có được phép hay không? Cuối cùng, câu hỏi vẫn là người dân Việt Nam có được tự do, sống xứng đáng với phẩm cách con người hay không? Liệu các tu sĩ có được tự do hành đạo để giáo hóa tâm hồn con người để con người Việt Nam được sống lương hảo hơn hay không? Chủ nghĩa Marx cũng nói đến những lý tưởng xây dựng một xã hội lương hảo hơn, nhưng sau 80 năm thí nghiệm, nó đã thất bại. Nó cứ tự kiểm thảo, lo sửa sai hoài mà vẫn thất bại. Ông Nông Đức Mạnh chắc đã nhìn ra sự thật đó, chỉ còn chờ xem ông có chịu công nhận hay không mà thôi.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Xem toàn trang