Giải thoát khỏi lòng sợ hãi


2001.06.07

Ngày hôm nay ở Việt Nam nhiều tăng ni và Phật tử tìm cách lên đường đi Quảng Ngãi thăm và đón Hòa thượng Thích Huyền Quang về Sài Gòn trị bệnh. Và guồng máy công an của đảng Cộng Sản sẽ tìm mọi cách ngăn cản. Người Việt sẽ chứng kiến cuộc đối đầu giữa một chế độ sống trong nỗi sợ hãi, cai trị bằng đe dọa, và một tôn giáo với chủ trương giải thoát con người khỏi lòng sợ hãi. Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ mối quan tâm về các vụ quản chế Hòa thượng Thích Quảng Độ và bắt bớ, giam giữ các Thượng tọa khác. Công an đã bao vây Thanh Minh thiền viện, canh gác chùa chiền trên toàn quốc để ngăn cản các vị tăng sĩ, không cho đi thăm Hòa thượng Thích Huyền Quang vào ngày hôm nay. Hành động đàn áp trên đã bị cả các đại biểu Quốc hội Mỹ nêu ra khi bàn vụ thông qua bản hiệp định thương mại Mỹ Việt. Nhưng phản ứng của chính quyền Mỹ không phải là yếu tố mà đảng Cộng Sản lo ngại khi quyết định đàn áp các vị tăng sĩ. Chính phủ Bush và đa số đại biểu Quốc hội Mỹ đã đồng ý ủng hộ để bản Hiệp định được thông qua. Có những động cơ khác khiến Cộng Sản phải mạnh tay bắt giữ Linh mục Nguyễn Văn Lý, quản chế Hòa thượng Thích Quảng Độ và bắt các vị Thượng tọa Không Tánh, Quảng Huệ, Tâm Ấn. Vì họ lo sợ trước tinh thần bất khuất của các vị tu sĩ. Các lãnh tụ cộng sản lo sợ vì đứng trước những hiện tượng họ không biết, không hiểu được. Chủ trương chính trị của các đảng Cộng Sản bao giờ cũng là kiểm soát chặt chẽ dân bị trị bằng hai phương tiện chính: bao vây kinh tế và áp dụng bạo lực. Các vị tu sĩ đặt cán bộ cộng sản trước tình trạng bất định vượt qua tầm kiểm soát của họ. Cả guồng máy bao cấp, mua chuộc và hối lộ, cả hệ thống báo đài, văn hóa thông tin, và công an mật vụ mà họ nắm trong tay không có tác dụng đối với những tu sĩ này. Trước sức đề kháng bền bỉ của các nhà lãnh đạo tinh thần, họ không thể dự đoán được sức mạnh và ảnh hưởng của tôn giáo sẽ lớn đến chừng nào! Nhưng điều chính là họ sợ những người dân có tư tưởng, có tín ngưỡng riêng. Họ sợ người dân tự truyền bá cho nhau các thông tin ngoài sự kiểm soát của Đảng. Và càng lo sợ nếu người dân tổ chức thành đoàn thể độc lập, dù chỉ là nhắm hội họp vì lý do tôn giáo. Vì nỗi lo sợ đó, họ quyết định đàn áp mà không cần biết đến hệ quả đối với bản hiệp định thương mại mà họ đang mong đợi. Đảng Cộng Sản đã quen với hai phương pháp cai trị: dùng guồng máy kinh tế quốc doanh kiểm soát nồi cơm của cán bộ và dân chúng; và dùng guồng máy công an đe dọa dân. Các vị tu sĩ tỏ ra không bị hai phương tiện đó khống chế. Nhưng điều đáng lo hơn nữa là nay mai dân chúng cũng như vậy. Đảng Cộng Sản biết rằng khi kinh tế càng cởi mở và các tiếp xúc thương mại với thế giới bên ngoài gia tăng thì càng khó kiểm soát người dân, và dân càng biết giá trị của tự do hơn. Đó là mối lo sợ từ khi Cộng Sản bắt đầu thay đổi bắt chước kinh tế tư bản. Đó cũng là nỗi sợ hãi đứng trước bản hiệp định thương mại với Mỹ. Trong nội bộ đảng Cộng Sản, khi tiếng nói của sợ hãi mạnh hơn thì họ phản ứng bằng biện pháp tàn bạo hơn. Trong nỗi sợ hãi vì dân có thể thoát khỏi guồng máy kinh tế, đảng Cộng Sản cố bám chặt lấy những phương tiện mà họ còn kiểm soát được. Họ phải ngăn cấm Tự do ngôn luận và tự do hội họp. Họ cần kiểm soát thông tin, tư tưởng, và kiềm chế không cho xã hội công dân được phát triển. Ở các nước dân chủ, khi kinh tế phát triển cao hơn, xã hội công dân tự động thành hình vì nhu cầu sống quần tụ tự nhiên của loài người. Người dân tự lập nên những tổ chức tư thuộc mọi lãnh vực, từ văn hóa, xã hội, tôn giáo, đến thể thao, giải trí, v.v... Người dân có những hoạt động tập thể tự phát nằm bên ngoài guồng máy kiểm soát của nhà nước. Xã hội công dân trở thành đối trọng với nhà nước, vì chính quyền ở các nước dân chủ không sợ dân. Ở các nước cộng sản thì ngược lại. Đảng phải kiểm soát mọi sinh hoạt, buông thả đầu này ra thì càng phải lo nắm vững đầu khác. Xã hội công dân là do nhu cầu tự nhiên của mọi người, trở thành yếu tố khó kiểm soát nhất. Vì vậy đảng cộng sản sợ nhất. Họ muốn các sinh hoạt văn hóa, thông tin nằm trong tay đảng, và muốn các tổ chức tôn giáo cũng phải nằm trong tay đảng, nếu không thì tương lai trở thành bất định. Tôn giáo là lãnh vực mà các guồng máy cộng sản biết ít nhất. Những người duy vật đó chỉ quen sử dụng những thứ động cơ là lòng sợ hãi và tham lam để điều khiển con người. Họ không thể hiểu nổi nhu cầu của đời sống tâm linh. Đứng trước các vị tu sĩ đại hùng, đại lực, không bị lòng tham và sợ hãi chi phối, đảng Cộng Sản càng lo sợ, vì tất cả ngoài tầm hiểu biết của họ. Mối lo sợ thâm sâu đó khiến Cộng Sản Việt Nam đàn áp các nhà tu hành có tư tưởng và hành động độc lập. Từ xưa đến nay, các đảng Cộng Sản dùng ràng buộc kinh tế và súng đạn, công an để cai trị bằng nỗi sợ hãi trong lòng người dân. Khi nào dân sợ đảng hơn đảng sợ dân thì quyền hành vững chắc. Đó là nền tảng của các chế độ cộng sản. Ngày nay họ đứng trước những hiện tượng khó hiểu có thể làm lung lay nền tảng đó. Vì vậy phản ứng của họ thẳng tay đàn áp để duy trì nỗi sợ hãi của dân Việt Nam. Khi đảng Cộng Sản ngăn cấm các quyền tự do dân sự và chính trị, với luận điệu rằng cần phải có "ổn định" để phát triển, họ khích động mối lo sợ về kinh tế của người dân. Nhưng sẽ đến ngày người dân hiểu đó là những lý luận giả. Sẽ đến ngày người dân biết họ không phải quá lo sợ về cơm áo nữa, và nhận ra nhu cầu sống tự do cho xứng đáng phẩm cách con người còn quan trọng hơn cơm áo. Hiện nay người dân Việt Nam đã tỏ ra khinh thường guồng máy cai trị Đảng. Tiêu biểu là đồng bào ta không còn sợ guồng máy công an như trước. Chúng ta đã thấy những người đi xe gắn máy không có đội mũ an toàn vì không tiền mua, nhưng họ vẫn lái xe ra đường bất chấp lệnh cấm vì nhu cầu sống. Thói quen không sợ hãi đó đã bắt đầu từ khi dân được thêm tự do về kinh tế và có thể mua công an bằng tiền bạc. Thói quen đó sẽ lớn dần lên để giải thoát đồng bào ta. Tôn giáo nào cũng có mục đích giải thoát con người khỏi nỗi sợ hãi. Sẽ đến lúc người dân Việt Nam bình thường được nhìn thấy đức Vô Úy của những người có sức mạnh nhờ đức tin, cũng nhận được bài học không sợ hãi. Chúng ta có thể đóng góp vào quá trình giải thoát đó bằng cách hỗ trợ các nhà tu hành đầy tinh thần vô úy ở trong nước. Đó chính là góp phần giải thoát đồng bào khỏi một guồng máy cai trị dựa trên lòng sợ hãi. Trong quá trình giải thoát đó, chính các đảng viên cộng sản cũng sẽ có ngày tỉnh ngộ. Họ sẽ phải hiểu rằng có nhiều giá trị quan trọng hơn đời sống kinh tế. Người dân Sài Gòn đã thấy sức mạnh kinh tế của họ được đảng Cộng Sản công nhận, nhưng rồi người ta sẽ biết có thứ sức mạnh lớn hơn nữa, xuất phát từ tâm linh sâu thẳm của con người.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.