Nhân quyền ở Việt Nam: dẫm chân tại chỗ hay đang đi tới?


2004.11.29
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Vụ xét xử Mục sư Tin Lành Nguyễn Hồng Quang và 5 đồng đạo vừa kết thúc thì lại đã xảy ra vụ Hoà Thượng Quảng Độ, bất chấp lệnh quản chế, đã quyết định rời Thanh Minh Thiền Viện, lên đường ra miền Trung thăm Đức Tăng Thống Huyền Quang, lâm bệnh nặng phải vào bệnh viện để được cấp cứu. Một lực lượng quan trọng công an, chìm và nổi, đã được huy động để ngăn cản Hoà Thượng Quảng Độ.

By line: Đông Văn

Sau nhiều giằng co và nhiều cuộc đấu khẩu tuy khọng gay go nhưng kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, phái đoàn của Hòa thượng Quảng Độ đã bị áp giải trở lại Thanh Minh Thiền Viện. Ngày trước hôm đó, một phái đoàn của Toà Đại sứ Mỹ ở Việt Nam đã tới Thanh Minh Thiền Viện vấn an Hoà Thượng Quảng Đô, trong lúc một phái đoàn khác tháp tùng ông bà Đại sứ Mỹ Marines ra Quy Nhơn thăm Đức Tăng thống Huyền Quang tại bệnh viện.

Những sự việc kể trên cho thấy nhà cầm quyền Hà Nội vẫn giữ thế chủ động nhưng cuộc tranh đấu về nhân quyền vẫn tiếp tục dưới dạng tự do tôn giáo, dù bị đàn áp. Đông Văn có bài nhận định sau đây về tình trạng đặc biệt này.

Có thể nói Hoà thượng Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hoá Đạo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, là một trong những nhân vật tôn giáo ở Việt Nam đã tri tình gây rắc rối cho chính quyền cộng sản, nhưng đồng thời cũng bị đàn áp khốc liệt nhiều lần, kể từ biến cố tháng Tư năm 1975 đến nay.

Thái độ trước sau như một của Hoà thượng là nhất định không run sợ trước sức mạnh. Hết tù cải tạo không xét xử, qua tù thường phạm có xét xử, đến quản chế hành chính, một hình thức tù tại gia, trong suốt mấy thập niên qua, Hoà thượng Quảng Độ vẫn giữ vững được thái độ bất khuất này. Mới đây, ngày 21-11-2004, tuy còn trong thời hạn quản chế, Hoà thượng Quảng Độ vẫn tiếp khách đến thăm tại nơi bị quản chế.

Chẳng những vậy, Hoà thượng còn tự do lấy quyết định sáng ngày 22-11 rời nơi này để lên đường ra Bình Định, thăm Đức Tăng Thống là Đại lão Hoà thượng Huyền Quang, lâm trọng bệnh, phải vào nhà thương điều trị. Tất nhiên là Hoà thượng bị nhà cầm quyền ngăn cản, khởi đầu bằng việc mời trình diện công an để làm việc, tiếp theo là bị chặn trên công lộ để sau khi giằng co và đấu lý gần 5 tiếng đồng hồ, Hoà thượng đã bị công an áp giải trở lại Thanh Minh Thiền Viện.

Không có điều gì thật đáng tiếc đã xảy ra , ngoại trừ điều Hoà thượng Quảng Độ vẫn là một người tù của chính quyền, như từ mấy thập niên trước. Phải chăng như vậy là tình trạng phi nhân quyền ở Việt Nam chưa hề được chuyển đổi? Có hai cách nhìn vấn đề để trả lời câu hỏi này.

Đứng về mặt quy phạm pháp lý mà xét, và lấy luật quốc tế về nhân quyền để làm bảng dò tìm sự thật, thì quả là nhà cầm quyền Hà Nội, tuy đã hơn hai mươi năm ký tên cam kết tôn trọng luật quốc tế này, vẫn chưa chịu một lần thực tâm nghiêm chỉnh thi hành những điều họ đã cam kết. Con người Việt Nam vẫn chưa được nhìn nhận là tự nhiên sinh ra đã có những quyền tự do thiêng liêng, bất khả xâm phạm, không thể chuyển nhượng, không thể tiêu diệt, như ở các nước văn minh.

Theo Hiến pháp đương hành dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, người dân Việt Nam chỉ được phép có những quyền do Nhà nước, tức là Đảng Cộng Sản, cho phép có. Trong thực tế, Đảng đã cấm không cho người dân được hành sử bất kỳ loại quyền nào xét ra có khả năng đưa người dân vượt ra khỏi nền thống trị chuyên chế của Đảng. Trên văn tự thì người dân có đủ loại quyền về lý thuyết. Nhưng trên thực tế thì bộ máy đàn áp của chính quyền có đủ trăm nghìn cách để ngăn cản không cho người dân được có nhân quyền.

Trường hợp Hoà thượng Quảng Độ là một thí dụ điển hình. Tạm không nhắc lại những chuyện cũ về một loạt biện pháp đàn áp khốc liệt mà Hoà thượng đã phải gánh chịu trong suốt mấy thập niên. Hãy thử xét vụ Hoà thượng ngày 22-11-2004 không được phép di chuyển ra Bình Định vấn an Đức Tăng Thống Huyền Quang. Hàng trăm công an đã bao vây nơi Hoà thượng trụ trì, đã dùng công lực để khống chế bản thân Hoà thượng, khống chế các tăng ni cộng sự của Hoà thượng, chặn đường không phái đoàn Hoà thượng cho lên đường, để sau cùng quanh co áp giải Hoà thượng trở về nơi Hoà thượng trụ trì.

Nguyên do chỉ vì trước đó đã có lệnh miệng quản chế Hoà thượng tại chùa, Hoà thượng không được phép tự do di chuyển. Tức là Hoà thượng bị coi là có tội nhưng không được xét xử. Các nhân quyền của Hoà thượng, từ quyền an ninh nhân thân, đến quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, đã bị chính quyền ngang nhiên tước đoạt. Về điểm này, rõ ràng là nhân quyền ở Việt Nam, đang dẫm chân tại chỗ, trong một không gian phi nhân quyền.

Nhưng nếu đứng về mặt tranh đấu mà nhận định thì ở Việt Nam cán cân lực lượng đang nghiêng về phía những người đòi nhân quyền. Bộ máy công lực tuy ở thế áp đảo nhưng vẫn không dập tắt được ngọn lửa chống đàn áp. Chẳng những vậy, chính quyền Hà Nội, trong sự cố ngày 22-11-2004, để ngăn cản Hoà thượng Quảng Độ đi Bình Định, đã bị dồn vào thế phải có những hành vi bất hợp pháp, trước ánh sáng luật quốc tế về nhân quyền, trước dư luận quốc tế về tự do, dân chủ. Không xét xử những vẫn trừng phạt. Không có lý do xác đáng nhưng vẫn hạn chế quyền tự do của người dân. Hà Nội đã lâm vào thế phải có hành vi xâm phạm nhân quyền để tự vệ.

Mặt khác, sự hiện diện của hai phái đoàn của toà Đại sứ Mỹ ở Việt Nam , một tại Thanh Minh Thiền Viện để vấn an Hòa thượng Quảng Độ, một ở bệnh viện Bình Định, do đích thân Đại sứ Mỹ cầm đầu, để thăm sức khoẻ Đức Tăng Thống Huyền Quang, không phải là chuyện tình cờ. Nó cần được giải thích như một sự biểu lộ của mối quan tâm đặc biệt của chính quyền Bush về tình trạng phi nhân quyền ở Việt Nam.

Cho đến lúc này thì Hà Nội vẫn toàn quyền muốn bắt ai thì bắt, muốn tha ai thì tha, muốn làm ra loại luật lệ nào để tước đoạt, đàn áp dân thì làm. Nhưng liệu thế áp đảo ấy có tồn tại một cách vô hạn định hay không? Việt Nam không phải là một điểm nóng về mặt quân sự như Iraq, Trung Đông. Việt Nam cũng không phải là một điểm nóng về dân chủ như Ukraine.

Nhưng Việt Nam là một nơi mà cuộc tranh đấu đòi nhân quyền ở trong nước đã và đang được kết hợp nhịp nhàng với cuộc vận động nhân quyền trên bình diện quốc tế. Sự cố ngày 22-11-2004 và hạnh vô uý của hàng giáo phẩm của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã cho thấy rằng ở Việt Nam cuộc leo thang đòi chính quyền đang tiếp diễn với một nhịp độ ngày càng mau./.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.