Kinh tế Hoa Kỳ: ông Bush có triển vọng thắng cử năm nay không?


2004-02-02
Share

Bấm vào đây để nghe bài bình luận này
Rightclick to download this audio

Các ứng viên thụôc Đảng Dân chủ ở Hoa Kỳ đang ráo riết vận động để được đề cử làm ứng viên Tổng Thống, tranh ghế với Tổng Thống Bush vào tháng 11 năm nay. Ngoài vấn đề chiến tranh IRAQ, về mặt kinh tế Hoa Kỳ là lãnh vực đã khiến Tổng Thống Bush tiền nhiệm thất cử hồi năm 1992, những nhà chính trị lão luyện của đảng dân chủ đang đua nhau đưa ra một số điều mà họ cho là điểm yếu của hành pháp Mỹ hiện nay để công kích hòng thuyết phục cử tri của đảng bỏ phiếu cho mình.

Qua đó, so với lần tranh cử thất bại của thân phụ ông, Tổng Thống Bush con lần này có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít những khó khăn do kinh tế Mỹ. Cuộc tranh cử cũng là dịp cho thấy làm Tổng Thống Hoa Kỳ phải biết chăm lo cuộc sống cho dân ra sao để được chọn làm người lãnh đạo.

Hồi năm 1992 tại New Hampshire Tổng Thống Bush cha phải nhìn nhận nền kinh tế Hoa Kỳ đang rơi tự do. Nhưng tháng 10 năm ngóai cũng ở cùng nơi đó, Tổng Thống Bush con tuyên bố chiến luợc kinh tế của ông đã đem lại phát triển bền vững, đề cập đến những đơn đặt hàng ngày càng nhiều ở các công ty và dấu hiệu phục hồi công ăn việc làm trong thị trường lao động. Như vậy phải chăng về mặt kinh tế thì ông George W. Bush sẽ được thuận lợi hơn nhiều so với thân phụ ông trong cuộc tái tranh cử lần này?

Câu trả lời là chưa chắc như thế. Về sự thuận lợi, nói một cách tổng quát thì tuy nhiệm kỳ Tổng Thống của cả hai ông Bush đều phải lãnh nhận nền kinh tế lâm nguy, nhưng trận suy trầm kinh tế năm 2003 đã chấm dứt sớm hơn trứơc kỳ tuyển cử, so với lần bầu cử năm 1992. Kế đó kinh tế lại phục hồi và phát triển nhanh chóng hơn, diễn ra vào lúc mức lãi suất thật thấp cùng nhiều khía cạnh kinh tế tiềm tàng giúp công chúng lạc quan về cuộc sống. Nhìn chung ta có thể tuởng chừng ông Bush con có triển vọng thắng cử khá hơn thân phụ. Nhưng ngược lại, những vấn đề khác như về chăm sóc y tế và bảo hiểm sức khỏe, công việc bị đưa ra nuớc ngoài, mức thất nghiệp khó giữ thấp, thâm hụt ngân sách tăng vọt, học phí tăng cao không kiềm chế được, sẽ là những vũ khí lợi hại của đảng Dân chủ trong trận tấn công chiếm lĩnh toà Bạch Ốc năm nay.

Như vậy là có những thuận lợi và những khó khăn cho ông Bush con trong kỳ này, và không thể nói ngay được là sẽ thắng hay thua, tuy nhiên tưởng cũng nên nói đến từng điểm, so sánh với thời ông Bush tiền nhiệm, để tùy nghi nhận định.

Trong nhiệm kỳ của ông Bush cha, kinh tế suy trầm và chỉ phục hồi vào thời điểm 18 tháng trước ngày bầu cử. Từ khi kinh tế phục hồi đến lúc người dân cảm nhận được kết quả phải mất khá lâu thì dân mới thấy lạc quan và tin cậy vào chính quyền. Thị trường lao động năm 1992 không phục hồi kịp thời, mãi đến bốn tháng trước ngày bỏ phiếu tỉ lệ thất nghiệp vẫn tăng. Lần này dưới thời ông Bush con, kinh tế Mỹ lâm nguy nặng hơn vì thị trường chứng khóan kỹ thuật cao sụp đổ từ tháng 3 năm 2001, rồi trận khủng bố hôm 11 tháng chín lại bồi thêm một đòn chí tử. Nhưng cơn nguy ngập cũng chỉ kéo dài 8 tháng như dưới thời ông Bush cha, và kinh tế hồi phục như có phép lạ từ tháng 11 năm 2001, chỉ sau trận khủng bố tàn hại có hai tháng ngắn ngủi. Vậy là ông Bush con có tới ba năm để lo cho ngày tái tranh cử. Nền kinh tế duới thời các Tổng Thống Eisenhower, Nixon và Reagan đều dứt suy thóai sớm, và các vị này đều tái đắc cử.

Một số điều tốt đẹp khác, là tỉ lệ thất nghiệp bắt đầu giảm vào tháng 11 năm ngóai, và tỉ lệ người dân tin tuởng vào nền kinh tế cao hơn những người bi quan. Đến tháng giêng lại thêm nhiều người Mỹ cho rằng kinh tế đã tốt hơn nữa. Nguyên do là trong thời ông Bush con, cụộc cách mạng tài chánh Hoa Kỳ giúp người dân giữ gìn tiền bạc tốt hơn, và họ còn đầu tư kiếm lời khá nhìều suốt thập niên 1990, nhờ thị trường chứng khóan trong ngành kỹ thuật cao. Khi thị trường này như bong bóng xì hơi, thì đa số thường dân Hoa Kỳ vẫn không mất hết tiền lãi, nên vẫn còn tạm yên tâm. Thị trường kỹ thuật cao sụp đổ thì người đầu tư lại dồn vốn sang thị trường nhà đất. Mà trứơc đó trong 12 năm qua đã có thêm 10 triệu gia đình có nhà riêng, hơn 68% gia đình Mỹ làm chủ nhà vào năm ngoái. Thị trường nhà đất khởi sắc, người dân có nhà lại dư dôi tiền bạc trong ngân hàng nhờ trị giá ngôi nhà gia tăng, nên mức ăn tiêu của người Mỹ vẫn không giảm, giúp giữ vững nền kinh tế. Thêm vào đó, giới chuyên gia ngày nay trong chính phủ có nhiều kinh nghiệm hơn hồi năm 1992, đã hạ lãi suất liên tục không ngần ngại, giúp rất nhiều cho nền kinh tế và cho túi tiền người dân.

Nghe qua tuởng chừng như mọi điều đều thuận lợi, nhưng có thể nói là bức tranh toàn cảnh cho Tổng Thống George W. Bush không phải toàn màu hồng tuơi, mà còn có những đám mây đen báo hiệu giông bão, đang được đảng đối lập tận tình khai thác.

Những điểm gọi là không thể tô lục chuốt hồng được gồm có như sau. Trước hết chính sách giảm thuế mạnh của ông Bush con khiến thâm hụt ngân sách tái hồi, dự kiến sẽ lên đến 500 tỉ đô la trong năm nay, mà tuần này đã là 477 tỉ. Những vấn đề kế tiếp là tiền bảo hiểm y tế năm ngóai tăng sát 14%, cao nhất từ thời Tổng Thống Bush tiền nhiệm. Thời đó số người không có bảo hiểm y tế là 15%, thời này là 15,2%. Học phí đại học cũng tăng cao hơn, năm ngóai tăng 8%, niên khóa này tăng 13%, cao nhất từ 30 năm nay. Thời ông Bush tiền nhiệm học phí chỉ tăng từ 2% đến 7% theo mức tăng của giá sinh họat.

Ngoài ra thì các gia đình hiện nay có thu nhập cao hơn nhưng lại chỉ để dành được bình quân hơn 2%, so với 8% hồi 1992. Lý do là cuộc cách mạng tài chánh có giúp người dân có chỗ vay mượn dễ dàng để vượt qua sóng gió kinh tế, nhưng như thế cũng làm tăng công nợ. Tỉ lệ gia đình khai phá sản là 15 phần ngàn trong quý ba năm ngóai so với 9 phần ngàn dứoi thời ông Bush cha.

Vấn đề công ăn việc làm lại là một vấn đề nghiêm trọng khác nữa. Nhìn qua thì ông Bush tại nhiệm có vẻ kém thua thân phụ về thành tích kiếm việc làm cho dân, dù rằng bên trong còn có những con toán không hiển hiện nên người dân không chú ý tới. Tháng 11 năm 1992 Hoa Kỳ có thêm 2 triệu công việc so với lúc ông Bush cha nhậm chức năm 1988. Ngày nay thì lại mất đi 2 triệu 300 ngàn công việc so với năm 2000 khi ông con bứơc vào toà Bạch ốc.

Thị trường lao động gây khá nhiều lo âu cho ông Bush con. Các chuyên gia dự đóan mức công việc sớm phục hồi, nhưng tốt lắm thì đến ngày bầu cử cũng còn kém hồi 4 năm trước đến 1 triệu công việc. Thêm vào đó, cuộc tái cách mạng kỹ thuật cao sau khủng hỏang và tái cấu trúc sau những vụ tai tiếng tài chánh đã được các công ty Hoa Kỳ coi như một cơ hội tái tổ chức để tăng năng suất hầu sống còn trong thị trường toàn cầu hóa, và đã cắt giảm chi phí và công việc mạnh mẽ hơn. Nhiều công việc được coi như mất tạm thời sẽ trở thành mất vĩnh viễn.

Kinh tế toàn cầu hóa lại là một vấn đề khác gây ảnh huởng mạnh vào thị trường lao động Hoa Kỳ ngày nay. Lực lượng lao động có văn hóa cao ở nuớc ngoài rất rẻ, các kỹ thuật mạng luới toàn cầu tiên tiến, củng với giá viễn thông ngày càng thấp, khiến các công ty Mỹ thuê thêm nhiều chuyên viên từ nuớc ngoài; nên chuyên viên trong nước bị ế, tức là mất việc. Hàng hóa nhập khẩu dồi dào hơn vì mậu dịch tự do cũng làm giảm sản xuất tại Hoa Kỳ. Người Mỹ lại mất việc thêm.

Con số công việc vốn giản dị, dễ hiểu, tuy rằng không ít khúc mắc tiềm ẩn, nhưng vẫn được người dân Mỹ coi như thuớc đo khả năng kinh bang tế thế của chính phủ, hễ làm kém ở mục này là coi như ông Tổng Thống sẽ vất vả với lá phiếu của người dân.

Những vấn đề vừa nêu là những chuyện đương nhiên mà chính phủ của đảng nào cũng phải đối phó không thể tránh được, nhưng người dân Hoa Kỳ thường chỉ nhìn vào những con số để đánh giá thành tích của nhóm người cầm quyền tại nhiệm. Người dân lạc quan tin tuởng, hay là bi quan nghi ngờ về công việc điều hành quốc gia của chính phủ, cũng là qua những con số ấy, nên chúng sẽ trở thành vũ khí tự vệ của người lãnh đạo hay vũ khí tấn công của đảng đối lập đang muốn giành chính quyền.

Cho nên vị Tổng Thống nước Mỹ trông đầy oai phong và quyền lực, rốt cuộc cũng chỉ là công bộc cao cấp của người dân, phải ngày đêm chăm lo cho dân vui. Dân vui thì được ngồi lại, dân chán thì ông ấy chuẩn bị khăn gói mà dọn ra khỏi toà Bạch Ốc.

Vì thế nên giai cấp thống trị ở nhiều nước trên thế giới cứ khăng khăng duy trì chế độ độc tài độc đảng là để yên tâm vui huởng thái bình trong quyền lực vĩnh viễn cho phe đảng và gia đình mình, không phải lo gì nhiệm kỳ này hay nhiệm kỳ khác. Đó cũng là lý do bùng phát của phong trào Cộng Sản trên thế giới trong hơn 60 năm của thế kỷ 20, cho đến lúc phải suy tàn khi người dân không còn khiếp nhược.

Ý kiến (0)

Xem tất cả ý kiến.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang