Một năm nhân quyền ở Việt Nam: tiến hay lùi (phần II)?


2004.02.02

Bấm vào đây để nghe bài bình luận này
Rightclick to download this audio

Trong chương trình trước đây chúng tôi đã phát đi phần I bài viết của Đông Văn nói về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam trong năm Quí Mùi. Tình hình đó đưa tới hình thức đấu tranh mới cho nhân quyền tại Việt Nam. Mời quý thính giả nghe Gia Minh và Việt-Long trình bày phần II bài viết của Đông Văn.

Phần II: Bộ mặt mới của cuộc tranh đấu nhân quyền ở Việt Nam

Nói rằng ở Việt Nam hiện nay nhân quyền, nhất là các quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, tự do lập hội v.v…đang bị hạn chế một cách tối đa, là dựa vào các tiêu chí của luật quốc tế về nhân quyền mà xét. Những hành động nào vượt qua ranh gíơi những hạn chế đó đều bị chính quyền trừng trị không nhân nhượng.

Dĩ nhiên nhà cầm quyền Việt Nam đã đưa ra những tiêu chí riêng của mình để bác bỏ những lời chỉ trích đến từ khắp phía, rằng nhân quyền ở Việt Nam đang bị vi phạm liên tục và có hệ thống. Trong thực tế, khó mà phủ nhận một hiện trạng xã hội Việt Nam trong đó người dân không được hành sử những nhân quyền được công nhận trên nguyên tắc. Nhưng để phản ánh cho đúng thực trạng này hầu tìm cách cải tiến nó, thiết tưởng nên đứng về cả hai phía chính quyền và người dân mà phân tích các tranh chấp.

Chính quyền Hà Nội quả thật đang tiếp tục theo đuổi chính sách cứng rắn để giữ vững trật tự chính trị trong đó chỉ có một đường lối cai trị độc nhất về mọi mặt, là đường lối của đảng cầm quyền. Đường lối này không phải chỉ được đề ra cho ngắn hạn mà còn được trù liệu cho dài hạn, cả trong tương lai xa. Do vậy mà, một mặt, đã có những biện pháp đàn áp của chính quyền để ngăn ngừa mọi hành động không tuân phục trật tự đó, và mặt khác, về phía người dân, đã có những cuộc tranh đấu trực diện với chính quyền, để đòi nhân quyền.

Trong môi trường quốc tế mà Hà Nội bắt buộc phải hội nhập để sống còn, sự đàn áp không thể trở nên quá đáng. Vậy thì đàn áp vừa là chỉ dấu của sức mạnh nhất thời của chính quyền Hà Nội đồng thời cũng để lộ thế yếu của chính quyền ấy. Trước mắt,đương nhiên chính quyền còn nắm được ưu thế nhưng chỉ là một ưu thế tương đối và nhất thời. Một khi sự đàn áp của lực lượng thống trị không thể đẩy xa tới mức độ khốc liệt, đồng nghĩa với tiêu diệt, thì lực lượng chống đối có hy vọng và được khuyến khích tiếp tục cuộc đối đầu. Huống chi lực lượng đối lập này đã đo lường trước được khả năng đàn áp của chính quyền. Những gì đã xảy ra trên địa hạt nhân quyền ở Việt Nam trong năm Quí Mùi đã minh chứng điều này.

Thật vậy, những phần tử ly khai trong lòng chế độ đang tự nâng cấp lên thành một thực thể đối lập chính trị. Cuộc phản kháng lẻ tẻ trong quá khứ đang bắt đầu biến thể thành một hình thức tranh đấu nhân quyền mở rộng sang lĩnh vực chính trị mà động cơ thúc đẩy là một ý thức mà thuật ngữ luật pháp quốc tế gọi là bất tuân về dân sự .

Theo một tác phẩm của hai đồng tác giả David Beetham và Kevin Boyle dưới tựa đầ “Dân chủ, hỏi và đáp” do Unesco xuất bản năm 1995, bất tuân dân sự là một hành động phản kháng, khác với vi phạm hình sự ở nơi nó mang tính cách công khai phô diễn trước công chúng vì mục tiêu chính trị, thách thức pháp luật của nhà cầm quyền bằng thái độ sẵn sàng chấp nhận trước mọi hình phạt của toà án, dù là tù đày. Nói cách khác, đó là một hành động có tính toán công khai nhằm phủ nhận sự chính thống của nhà cầm quyền.

Những tiếng nói nhân sĩ, trí thức ly khai quen thuộc ở trong lòng chế độ như Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Đan Quế, Trần Dũng Tiến, Cao Hồng Lĩnh, Hoàng Tiến, Hà Sĩ Phu, v.v…đã tận dụng mọi cơ hội để phê phán việc làm sai trái không thể châp nhận được của chính quyền; và họ đều đứng trên cơ sở hai thứ pháp luật, loại pháp luật lý tưởng của thời đại dân chủ tự do, và loại pháp luật thực định của chế độ đương hành. Song hành với những biểu tượng cao tuổi này còn có nhiều phần tử thanh niên trí thức, mới xuất hiện, như Lê Chí Quang, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn, cũng đều tranh đấu đòi tự do, dân chủ, công bằng xã hội, bất chấp tù đày.

Tất cả những nhân vật này không xử sự như những anh hùng liệt sĩ thời xưa, mà chỉ như những người bất tuân dân sự bình thường. Họ đặt chính quyền vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Không đàn áp thì trật tự chính trị của đảng cầm quyền bị đe doạ, đàn áp thì giúp cho lực lượng đối lập ngày càng trưởng thành về mặt chính trị. Tình trạng giằng co này có thể sẽ còn kéo dài mà cũng có thể sẽ dẫn đến những đổi thay đột ngột không lường trước được như ở Ấn Độ ngày xưa, như ở Nam Tư cũ, ở Trung Á ngày nay.

Cho đến Tết Giáp Thân, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn muốn chứng tỏ cho dư luận trong và ngoài nước thấy rằng họ vẫn làm chủ tình thế. Vì vậy Hà Nội vẫn không đả động gì tới làn sóng ngầm đối lập đang tác động dưới đáy tầng xã hội. Hà Nội chỉ muốn đón nhận đối lập một cách tượng trưng và vô hại, bằng thủ đoạn tiếp thu những phần tử đã tùng phục trước uy quyền của họ, như trường hợp người cựu lãnh đao Việt Nam Cộng Hoà Nguyễn Cao Kỳ.

Bộ mặt mới của cuộc tranh đấu nhân quyền ở Việt Nam vừa xụât hiện sau gần 30 năm Hà Nội nắm trọn quyền trong cả nước. Cuộc tranh đấu này sẽ kết thúc ra sao, hoàn toàn đúng như tiến trình đảng cầm quyền đã dự liệu hay đi vào những ngả rẽ mà đảng này không thể hay không muốn biết trước? Lịch sử, nói chung, thường không vận chuyển theo đường thẳng mà theo những khúc quanh bất ngờ./.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.