Từ một quyết định bí mật quốc gia đến sự thành lập hội nạn nhân chất da cam


2004-02-25
Share

Bấm vào đây để nghe tiết mục này
Rightclick to download this audio

Vừa rồi, Thủ tướng Việt Nam ký một quyết định về Môi trường, xin TS có thể cho biết nội dung quyết định đó và cảm tưởng cùng ảnh hưởng của nó lênnhững nhà làm khoa học ở trong nước cũng như ở ngoài nưóc như thế nào?

Mai Thanh Truyết: Ngày 21 tháng 10 năm 2003, dưới nghị định số 212/2003/QĐ-TTg, Thủ tướng Việt Nam hiện tại đã ký "Quyết định của thủ tướng chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lãnh vực tài nguyên và môi trường".

Quyết định gồm 4 Điều thu gọn trong hai trang giấy, trong đó Điều I quy định những vi phạm như sau:

Điều I/1 Về tài nguyên nước gồm có: c- Tài liệu về điều tra cơ bản trên sông, suối, nguồn, mốc biên giới.

Điều I/2 Về tài nguyên môi trường gồm: Tin, tài liệu về chủ trương của Đảng và Nhà nước liên quan đến hoạt động khắc phục hậu quả chất độc hóa học sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam không công bố hoặc chưa công bố.

Nội dung của Quyết định đã được trích trên đây đã gây rất nhiều bận tâm và khó khăn cho những người làm khoa học trong nước lẫn hải ngoại, những người Việt chân chính có nhiều trăn trở đến những vấn nạn của Đất và Nước nhất là trong lãnh vực môi sinh. Kễ từ nay, nỗi bận tân và khó khăn nầy có thể làm chùng bước họ trong nghiên cứu, điều tra, hay theo dõi các vấn nạn môi trường có thể tác hại đến việc phát triển đất nước và làm chậm lại tiến trình hội nhập vào tòan cầu hóa thế giới.

Đây cũng có thể là một thiệt hại lớn cho quốc gia vì từ nay những thông tin sẽ chỉ xảy ra một chiều, do đó có thể không còn tính trung thực và chính xác. Và sau cùng, khi áp dụng vào trong chính sách hay kế hoạch quốc gia, Việt Nam sẽ đi ngược lại chiều hướng tiến bộ của thế giới.

Hỏi: Cũng được biết, Hội Nạn nhân Chất độc Da cam vừa được thành lập và hiện đang có những kiện tụng liên quan đến Hoa Kỳ, TS có theo dõi và thấy thế nào?

Đáp: Về vấn đề nầy, chúng tôi xin giới thiệu một chuyên gia là Kỹ sư Nguyễn Minh Quang, người đã theo dõi và nghiên cứu trong một thời gian dài.

Hỏi: Xin mời Kỹ sư Nguyễn Minh Quang.

Đáp: Theo tin tức mà tôi được biết, ngày 10 tháng 1 năm 2004, Hội Nạn Nhân Chất Da Cam đã làm lễ ra mắt tại Hà Nội qua quyết định của Bộ Nội vụ ngày 17/12/2003. Ban chấp hành Hội gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó chủ tịch nước làm Chủ tịch danh dự;

- Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND làm Chủ tịch;

- Giáo sư-Bác sĩ Nguyễn Trọng Nhân, nguyên Bộ trưởng y tế, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ làm Phó chủ tịch;

- Ông Trần Văn Thụ làm Thư ký.

Theo một bản tin của Thông tấn xã Việt Nam, thì đây là một tổ chức của những nạn nhân chất Da cam cũng như các cá nhân, tập thể tự nguyện đóng góp để giúp các nạn nhân khắc phục hậu quả chất độc hóa học và là đại diện pháp lý của các nạn nhân Việt Nam trong các qua hệ với các tổ chức và cơ quan trong cũng như ngoài nước. Thế nhưng, trong danh sách nạn nhân chất Da cam trong cả nước mà chánh phủ Việt Nam đã thiết lập trong năm 2000 để cung cấp tiền trợ cấp hàng tháng, nhưng những nạn nhân đã từng phục vụ cho chánh thể Việt Nam Cộng Hòa trước đây thì không được đưa vào danh sách nầy.

Cũng trong dịp nầy, bà Nguyễn Thị Bình có tuyến bố với Hãng thông tấn AP rằng Việt Nam mong muốn chánh phủ Mỹ và các công ty sản xuất chất hóa học da cam thừa nhận trách nhiệm tinh thần, đạo đức và pháp lý. Nhưng thật ra, việc thành lập Hội là để hỗ trợ cho việc kiện tụng mà thôi.

Hỏi: Anh có thể nói rõ hơn cho thính giả biết được không?

Đáp: Thật vậy, vào ngày 30 tháng 1 năm 2004, Hội đã cùng với vài cá nhân đã nộp đơn tại Tòa án Liên bang Hoa Kỳ ở Brooklyn (New York) để kiện 37 công ty ở Hoa kỳ, mà đứng đầu là hai công ty sản xuất hóa chất lớn nhất nước: Dow Chemical và Monsanto. Đại diện cho các nguyên đơn là ông Constantine P. Kokkoris, một luật sư hành nghề ở New York. Các nguyên đơn liệt kê gồm có:

- Hội Nạn nhân Chất Da cam/Dioxin Việt Nam;

- Bà Phan Thị Phi Phi, giáo sư Đại học Hà Nội;

- Ông Nguyễn Văn Quý, cựu chiến binh tham chiến ở miền Nam trước 1975, cùng với hai người con là Nguyễn Quang Trung (1988) và Nguyễn Thị Thu Nga (1989);

- Bà Dương Quỳnh Hoa, Bác sĩ, nguyên Bộ trưởng Y tế Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam, và một người con đã chết là Huỳnh Trung Sơn; và

- Những người cùng cảnh ngộ.

Đây là một vụ kiện tập thể (class action) và yêu cầu được xét xử có bồi thẩm đoàn. Các đương đơn tố các công ty Hoa Kỳ đã vi phạm luật pháp quốc tế và tội ác chiến tranh, vi phạm luật an toàn sản phẩm, cẩu thả và cố ý đả thương, âm mưu phạm pháp, quấy nhiễu nơi công cộng và làm giàu bất chánh để (1) đòi bồi thường bằng tiền do thương tật cá nhân, tử vong, và dị thai và (2) yêu cầu tòa bắt buộc làm giảm ô nhiễm môi trường, và (3) để hoàn trả lại lợi nhuận mà các công ty đã kiếm được qua việc sản xuất thuốc khai quang.

Không có một bằng chứng nào được đính kèm theo để biện hộ cho các cáo buộc, mà chỉ dựa vào tin tức và niềm tin (nguyên văn là upon information and belief). Tuy nhiên, đơn kiện có nêu đích danh một số nghiên cứu mới nhất về dioxin của Viện Y khoa thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Hoa Kỳ, công ty cố vấn Hatfield Consultants của Canada, Bác sĩ Arnold Schecter của trường Y tế Công cộng Houston thuộc trường Đại học Texas, và Tiến sĩ Jeanne Mager Stellman của trường Đại học Columbia, New York.

Có thể nguyên đơn sẽ đưa ra bằng chứng sau nầy, nhưng nếu dựa theo những gì được ghi trong đơn kiện, tôi không thấy có một hy vọng nào cho dù nhỏ nhoi để thắng kiện. Lý do là vì bên nguyên đơn chưa có bằng chứng. Riêng các nghiên cứu được đề cập đến thì vẫn còn nằm trong vòng tranh cãi hoặc thiếu tính khách quan và khoa học cần thiết.

Hỏi: Như thế, chắc KS đã biết các nghiên cứu này. KS nghĩ sao và quan điểm của KS về vấn đề chất da cam như thế nào?

Đáp: Với tư cách là một thành viên của Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VAST), tôi có thu thập, nghiên cứu, và phân tách các nghiên cứu nầy với mục đích chánh là tìm hiểu "sự thật" trong tinh thần khoa học, vô tư, và bất vụ lợi. Trong công việc nầy, VAST cũng có cơ hội liên lạc trực tiếp với tác giả và đồng tác giả của các nghiên cứu trên và cũng đã có ý kiến về những sai sót, thiếu thực tế, hoặc thiếu tính khách quan và khoa học của các nghiên cứu nầy. VAST hy vọng sẽ có dịp đề cập đến từng nghiên cứu trong các chương trình sắp đến. Ý kiến của VAST cũng sẽ được đăng tải trên cùng một tạp chí khoa học đã phổ biến các nghiên cứu nầy trong một ngày gần đây. Tuy nhiên, quý thính giả của Đài có thể vào website của VAST tại www.vastvn.org để đọc ngay bây giờ.

Hỏi: Anh nghĩ thế nào về ảnh hưởng của chất da cam?

Đáp: Tôi nghĩ là về ảnh hưởng của Chất Da cam/Dioxin tại Việt Nam sau khi quân đội Hoa Kỳ ngưng sử dụng năm 1971, tôi nghĩ là có. Nhưng tôi không tin dioxin có thể gây tác hại đến sức khỏe của người dân và môi trường Việt Nam đến mức độ như những người có trách nhiệm hiện nay ở Việt Nam và một thiểu số chuyên viên ngoại quốc được "bốc thơm" là "đã dành cả đời nghiên cứu dioxin" mô tả và cáo buộc.

Đâu phải chỉ có dioxin mới có khả năng gây dị thai và đủ mọi thứ bệnh tật ở Việt Nam hiện nay? Còn không biết bao nhiêu hóa chất khác được sử dụng cho việc phát triển nông nghiệp và kỹ nghệ thời "Đổi mới" có mức độc hại hơn dioxin! Mà ngay giới chức có trách nhiệm cũng không biết! Suy dinh dưỡng cũng có thể là một nguyên nhân. Thật vậy, theo kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chulabhorn do UNDP tài trợ, từ năm 1998 đến nay, mỗi năm Việt Nam sử dụng đến 9 triệu tấn hóa chất thuộc 500 loại khác nhau, nhưng chỉ có 70-75 % là được xác định. Như vậy, có khoảng 2,25-2,7 triệu tấn hóa chất không được xác định, Và đây là những hóa chất vô cùng độc hại.

Tính trung bình thì mỗi người dân Việt Nam phải gánh chịu khoảng 28-34 kg/năm, tức khoảng 170 kg hóa chất cực độc cho mỗi đầu người kể từ năm 1998 cho đến nay. So với con số 170 kg dioxin được ước tính trong thuốc khai quang xịt xuống miền Nam trong 10 năm từ 1961 đến 1971, chúng ta có thể thấy tác hại của các hóa chất được sử dụng trong việc phát triển như thế nào. Theo một bản tin của VietNamNet ngày 24 tháng 11 năm 2003, 10% trẻ em Việt Nam có lượng Vitamin A tiền lâm sàng thấp, 31 % bà mẹ có lượng Vitamin A trong sữa thấp, và có vùng số trẻ em suy dinh dưỡng lên đến 36 %.

Trở lại các nghiên cứu ở Việt Nam do các chuyên viên ngoại quốc thực hiện. Chúng ta không thể đi đến kết luận là ở Việt Nam có nhiều "điểm nóng dioxin" với kết quả của một mẫu đất, và cũng không thể kết luận là nồng độ dioxin trong máu của người dân Việt Nam là cao nhất thế giới mà không đọc các tài liệu nghiên cứu từ trước. Vấn đề ở Việt Nam hiện nay là làm sao tìm được cái "nguyên nhân thật sự" để có thể đề ra biện pháp giải quyết một cách có hiệu quả. Nói một cách khác, phải biết căn bệnh thì mới có thể chữa được bệnh. Bệnh do thuốc bảo vệ thực vật, DDT, và PCBs gây ra mà cứ "khẳng định" là do Chất Da cam/Dioxin thì chỉ có "tiền mất tật mang" mà thôi!

Hỏi: Trở lại TS Truyết, theo ý kiến của TS thì Việt Nam cần phải làm gì ngoài vấn đề kiện tụng nầy?

Đáp: Dù nhìn từ bất cứ góc độ nào, nhản quan nào đi nữa, Việt Nam cần phải đối mặt với một thực tế là: -Thay vì tiếp tục kêu gào, "khiếu kiện" về ảnh hưởng của "bóng ma dioxin" trong thời gian chiến tranh cách đây hơn 30 năm, Việt Nam cần nên rà soát lại chính sách phát triển kinh tế trong nông nghiệp, chăn nuôi, và công nghiệp. Chính việc phát triển ồ ạt, thiếu kiểm soát, không kế hoạch, thiếu nghiên cứu tác động môi trường mới chính là nguyên nhân của tình trạng môi sinh bị xuống cấp gây di hại đến sức khoẻ người dân không những trong hiện tại mà còn di hại đến nhiều thế hệ trong tương lai nữa.

-Hơn bao giờ hết, Việt Nam cần nên vận dụng sự trợ giúp của Liên Hiệp Quốc để nghiên cứu và truy tìm mức ô nhiễm hoá chất đang xử dụng ở trong nước trong đó có thể có sự hiện diện của dioxin qua một số công nghệ sản xuất nhất là kỹ nghệ giấy để từ đó có thể kết luận về nguyên nhân đích thực của tình trạng nhiễm độc.

Để kết luận, chúng tôi xin mượn lời phát biểu của Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư thành ủy tp HCM tại Trung tâm thông tin công tác tư tưởng ngày 5/2/2004 về quan điểm cần lắng nghe những "lời trái tai" như sau: "Tổ chức các buổi thảo luận, tiếp nhận những ý kiến đóng góp hiến kế, và những thông tin trái chiều, những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, Đảng ta luôn luôn đón nhận "điều hay lẽ phải" từ cuộc sống với tinh thần cầu thị, khoa học , và đổi mới."

" . . . và cần đối thoại với những ngưới "có suy nghĩ khác" với tinh thần cởi mở, bình tĩnh, tránh định kiến theo kiểu quy chụp."

Ý kiến (0)

Xem tất cả ý kiến.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang