Thế Giới Tuần Qua (Oct. 27, 1999)

1999-10-26
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Lời giới thiệu: Thế giới tuần qua đã theo dõi tình hình chính trị tại Indonesia sau khi Hội đồng Tư vấn Nhân dân, tức là cơ chế quốc hội của họ đã bầu lên tổng thống và phó tổng thống mới. Trong khi người ta hy vọng quốc gia này sẽ đi vào ổn định với hệ thống lãnh đạo mới, thì tình hình Pakistan còn đầy bất trắc sau cuộc đảo chánh của quân đội cách đây đúng hai tuần. Nhưng thời sự đáng chú ý nhất vẫn là việc Liên bang Nga tấn công xứ Chechnya và làm cả trăm thường dân tử nạn. Do nhiều cây bút phụ trách với phần biên tập của Thành Chung, mục Thế giới Tuần qua sẽ tổng kết về các biến cố kể trên.... Sau khi được bầu ra từ tháng Sáu, Quốc hội Indonesia, mà họ gọi là Hội đồng Tư vấn Nhân dân, đã có nhiều quyết định quan trọng trong tuần qua. Trước tiên, họ biểu quyết trao trả độc lập cho Đông Timor; sau đó, họ bác bỏ bài diễn văn của tổng thống Habibie về thành quả cầm quyền 16 tháng qua, và mặc nhiên không tín nhiệm ông. Sau nhiều thảo luận và vận động nội bộ các chính đảng về việc đưa người tranh cử tổng thống, đa số đã bầu lãnh tụ Hồi giáo ôn hòa và có uy tín là ông Abdurrahman Wahid làm tổng thống. Hôm sau, họ bầu tiếp bà Megawati Sukarnopoutri làm phó tổng thống, nên xoa dịu được nỗi bất mãn của một số dân chúng khi thấy bà Megawati không được làm tổng thống, dù đảng Dân chủ Đấu tranh của bà được nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử tháng Sáu. Bên lề, người ta để ý là đa số đảng viên Golkar lại tín nhiệm ông Wahid, và tướng Wiranto, tổng tham mưu trưởng quân đội, lại từ chối không làm phó cho ông Habibie. Về phía Indonesia, hồ sơ Đông Timor coi như kết thúc và tuần qua, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc quyết định lập ra cơ chế quản lý lâm thời để, nối tiếp lực lượng bảo an quốc tế INTERFET do Úc Đại Lợi chỉ huy, sẽ ổn định và chuyển quyền cho Đông Timor. Cơ chế này có thể có nhiệm kỳ tới ba năm, tốn cả tỷ đô la để giúp dân nơi xây đây xây dựng cơ sở hành chánh và chính trị từ số không. Song song, Ngân hàng Thế giới và các tổ chức viện trợ cũng sửa soạn tài trợ việc tái thiết và phát triển Đông Timor. Người hy vọng lãnh đạo xứ này trong tương lai là một lãnh tụ kháng chiến trước đây từng bị tù, ông Jose Alexander Gusmao. Đặc biệt, tân tổng thống Wahid còn lên tiếng mời ông Gusmao chính thức thăm viếng Indonesia và hứa sẽ cùng bà Megawati đón ông tại phi trường. Sau khi được cử làm tổng thống, ông Wahid mà dân ưa gọi dưới tên thân mật là Gus Dur, đã bận rộn thành lập một nội các đại đoàn kết. Trong nội các 35 người vừa ra mắt, có ba viên chức cũ của Habibie giữa các khuôn mặt sạch sẽ hơn. Có lẽ, tàn dư của chế độ Suharto đang tiêu vong và lần đầu tiên cầm đầu bộ Quốc phòng Indonesia là một nhân vật dân sự. Nhưng dư luận vẫn ngại về tương lai xứ này qua nhiều yếu tố khác. Ông Wahid là người đạo đức mà viễn kiến ra sao chưa ai rõ; ông lại kém sức khỏe, bị mục tật một mắt và khó hoàn tất nhiệm kỳ 5 năm. Vào trường hợp đó, bà Megawati lên thay và nếu thiếu sự hỗ trợ của quân đội chưa chắc bà đã giữ được quyền. Ngoài ra, dư luận còn thấy là ngay sau khi được đề cử, ông Wahid lên tiếng cho biết Indonesia sẽ tăng cường hải quân để bảo vệ quyền lợi ông gọi là bị quốc tế sâu xé, và một quốc gia đầu tiên ông thăm viếng lại là Trung Quốc. Điều đó khiến dư luận càng tin là Bắc Kinh đang cố lấy lòng hai trụ cột của Hiệp hội ASEAN là Malaysia và Indonesia. Sự việc mà xảy ra như vậy thì chưa chắc đã có lợi cho sự thuần nhất của ASEAN và quyền lợi của châu Á. Tình hình Indonesia dù có tạm lắng đọng sau những đổi thay chính trị của tuần qua, lục địa châu Á thực ra vẫn chưa ổn định, với vụ đảo chánh tại Cộng hòa Hồi quốc Pakistan. Sau khi lật đổ Thủ tướng Nawaz Sharif, tướng Pervez Masharraf cầm đầu quân đội đã ban bố thiết quân luật và viện dẫn tình trạng khẩn cấp chấm dứt việc áp dụng Hiến pháp. Hai tuần sau khi đảo chánh, ông hoàn tất việc đề cử sáu người khác vào Hội đồng An ninh Quốc gia, một cơ chế lâm thời giải quyết các vấn đề ưu tiên là phục hoạt kinh tế, bảo đảm trật tự an ninh công cộng, tăng cường quyền lãnh đạo của nhà nước trung ương và diệt trừ tham nhũng. Dư luận nói chung không hài lòng về thành tích cầm quyền của thủ tướng Sharif nhưng cũng chẳng yên tâm khi thấy quân đội ra khỏi trại lính để nắm lấy quyền bính ngoài khuôn khổ hiến pháp. Hơn 50 nước trong Khối thịnh vượng chung, thuộc Liên hiệp Anh cũ, đã đồng ý tạm khai trừ Pakistan cho tới khi một chính phủ dân sự do dân bầu lên sẽ lãnh đạo Pakistan. Điều đáng lo khác là sau khi quân đội nắm quyền tại Pakistan, quan hệ giữa Islamabad với chính phủ Ấn tại New Delhi có khi lại suy đồi thêm, sau khi đôi bên đã có mấy tháng xung đột võ trang trên giải Kashmir. Tuy nhiên, nóng bỏng nhất của thời sự tuần qua chính là giao tranh tiếp tục tại Cộng hòa Chechnya. Sau bốn tuần oanh kích, quân đội Liên bang Nga đã tấn công thẳng vào thủ phủ Grosny của quốc gia Hồi giáo đang muốn ly khai này. Cuối tuần qua, việc Nga bắn hỏa tiễn vào giữa chợ khiến hơn một trăm người bị tử thương, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đã làm dư luận bất mãn. Sau khi bị tai tiếng về quản lý kinh tế quá tồi, lại thêm bao vụ biển thủ hoặc chuyển ngân bất hợp pháp tiền viện trợ, chính quyền Nga thấy tư thế sa sút trước dư luận thế giới. Việc tung quân dứt điểm tại Chechnya chống lại dân Chechchen ly khai có thể là giải pháp tuyệt vọng của điện Kremlin nhằm gây lại một chút uy tín. Thế nhưng, sau cả tháng tấn công Grosny, Nga vẫn chưa đạt thành quả nào tại chỗ, nay lại còn mắc thêm tội pháo kích vào thường dân... Nếu việc tấn công Chechnya chưa bị chống đối mạnh bên trong, nhất là tại Hạ viện Duma, thì vụ pháo kích vào dân có gây bất mãn lớn cho dư luận bên ngoài. Tới nay, các nước đều tránh nói tới vụ Chechnya vì muốn tổng thống Yeltsin mau chóng giải quyết xong vấn đề này để nước Nga của ông khỏi loạn vì chính quyền của ông bị tiêu tán hết uy tín và tư thế. Nhưng, khi dân lành bị chết vì hỏa tiễn, sự kiên nhẫn và cẩn trọng của các nước coi như đã hết. Vì vậy mà hai ngày qua, Ngoại trưởng Albright của Mỹ đã gay gắt đả kích vụ oanh tạc Grosny là ghê tởm này. Quan hệ Mỹ- Nga đang ở vào trạng thái tế nhị, nhất là khi Moscow vừa tuyên bố là họ lập tức bắn hạ hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn của Hoa Kỳ nếu Mỹ hoàn thành hệ thống đó. Sự căng thẳng đó càng khiến người ta để ý tới lập trường của Bắc Kinh, hiện đang muốn tiến gần hơn với Nga, Ấn Độ, Malaysia và cả Indonesia để gọi là chấm dứt nạn độc bá của siêu cường Hoa Kỳ. Vì lập trường đó, người ta còn để ý lời tuyên bố ngày hôm kia của tướng Phó Toàn Hữu của Quân đội Nhân dân Trung Quốc nhân kỷ niệm 49 năm của chiến tranh Cao Ly. Ông làm dư luận để ý khi nói tới quan hệ an ninh gắn bó như môi với răng, và quốc gia có quan hệ thiết thân đó với Bắc Kinh lại là xứ Bắc Hàn, kiệt quệ về kinh tế mà hung hăng về quân sự... Cũng giữa khung cảnh đó, dư luận càng bán tán về nguồn tin theo đó chính Bắc Kinh đã gây áp lực qua các trung ương ủy viên vào lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam để Hà Nội phải từ chối ký kết Hiệp định Thương mại với Hoa Kỳ vào tháng trước. Để kết thúc về thời sự tuần qua, người ta thấy lãnh đạo Việt Nam bị Bắc Kinh khuất phục và đã thực tế mất quyền chủ động đổi mới, khi kinh tế bị suy sụp giữa ngã ba đường. Liệu Hội nghị Trung ương tuần tới có dám và có kịp khai thông vấn đề này chăng, chưa ai biết được, nhưng, đa số các nhà kinh tế thì tin là Hà Nội đã lỡ dịp đổi mới đợt thứ hai, để hội nhập vào kinh tế thế giới./.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang