Những Chọn Lựa Của Hội Nghị Trung Ương Kỳ 8

1999-10-29
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Lời giới thiệu: Theo tin từ Việt Nam thì đầu tuần tới lại có một hội nghị của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN, thường được gọi là Hội Nghị Trung Ương Đảng. Nếu kể cả cái đuôi của hội nghị kỳ thứ Sáu từ cuối năm ngoái và kéo dài phần hai sang đầu năm nay, thì đây là lần thứ ba trong năm, tất cả Ban Chấp Hành với gần 170 ủy viên trung ương về tại thủ đô Hà Nội để bàn việc nước. Nhưng bàn thảo như vậy mà chưa chắc là sau đó Việt Nam sẽ có hướng đi rõ rệt để vượt khỏi nạn trì trệ hiện nay. Ngoài ra, ngay những nghị quyết được công bố sau mỗi kỳ họp cũng không phản ảnh được nội tình trong Đảng. Vì vậy mà các quan sát viên quốc tế thường ngờ vực không tin vào quyết tâm đổi mới của nhà cầm quyền. Mục "Việt Nam, nhìn từ bên ngoài" có bài nhận định sau đây của Trần Sơn Nam về buổi họp sắp tới của Hội Nghị Trung Ương Đảng... Tình trạng trì trệ, hết đà của nền kinh tế Việt Nam trong mấy năm qua là sự kiện quá rõ và các quan sát viên hay kinh tế gia quốc tế cũng như nhà cầm quyền trong nước không ai chối cãi. Vì vậy mà mỗi khi bàn tới hay nói tới tương lai Việt Nam thì bao giờ kinh tế cũng là vấn đề hàng đầu được đề cập tới. Mặc dầu vậy, qua những buổi họp gần đây của giới lãnh đạo, người ta chỉ nghe thấy nói đến những vấn đề như "phê bình, tự phê bình", "chỉnh đốn, xây dựng Đảng" hay những nghị quyết trên trời dưới đất, không ăn nhằm gì đến nhu cầu thiết thực của người dân. Và mãi đến bây giờ, nhân kỳ họp sắp tới của Hội Nghị Trung Ương Đảng, người ta mới nghe thấy nói kinh tế sẽ là đề tài chính được mang ra bàn cãi. Phải chăng, như lời một nhà báo ngoại quốc, đây là trường hợp Việt Nam đang đứng ở ngã ba đường, chưa dám chọn đi ngã nào. Nay đảng bị thời cuộc thúc đẩy mà không còn đường lui, nên bắt buộc phải chọn lựa. Thực ra thì không phải bây giờ mới xảy ra tình trạng đứng giữa ngã ba. Từ hơn 3 năm nay, đổi mới đợt đầu đã hết đà và đòi hỏi nhà cầm quyền phải có thái độ dứt khoát. Một là tiến tới trên đường đổi mới, hai là giậm chân tại chỗ để tránh rủi ro. Vì đặc quyền đặc lợi quá nhiều, hơn nữa lại còn phải giữ vững độc quyền thống trị cho Đảng, nên cho đến nay nhà cầm quyền đã chọn con đường thứ hai. Nghĩa là mặc dầu mức đầu tư trực tiếp xuống thấp quá nửa, mức tăng trưởng kinh tế sút giảm, nạn thất nghiệp gia tăng và mặc dầu có những lời khuyến cáo thẳng thắn của các định chế quốc tế, các nước cấp viện, vân vân... nhà cầm quyền vẫn một mực kéo dài tình thế, đưa ra lời hứa đổi mới nhưng thực tế trì hoãn những quyết định đáng lẽ cần phải có để đẩy mạnh đổi mới. Đã cầm quyền thì không thể không chọn lựa. Nhưng theo các quan sát viên quốc tế thì trong trường hợp đặc biệt của Việt Nam, sự chọn lựa đã bị hạn chế rất nhiều bởi bản chất khép kín của chế độ, cũng như bởi hoàn cảnh thiếu một đa số dứt khoát trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao nhất ngay trong Bộ Chính Trị. Tỉ dụ cụ thể và điển hình nhất của tình trạng này là bản hiệp định thương mại được điều đình xong từ tháng Bảy, nhưng đến phút chót lại không được ký kết. Vì thiếu đa số dứt khoát, hơn nữa lại thiếu cả người lãnh đạo có đủ uy tín thuyết phục, mỗi khi cần có quyết định quan trọng giới lãnh đạo nói chung đã phải đi tìm sự đồng thuận của mọi người bằng cách chấp nhận một mẫu số chung thấp nhất, ít rủi ro nhất. Người ta lý luận mức tăng trưởng kinh tế xuống thấp cũng chẳng đến nỗi nào, người ta chấp nhận để kinh tế trì trệ miễn là ổn định được xã hội, vì ổn định là ưu tiên tối thượng. Hiệp định thương mại có thể có lợi cho Việt Nam, nhưng cũng có thể gây rủi ro cho Đảng nên kéo dài hiện trạng vẫn là thượng sách. Hơn nữa, ngoài ảnh hưởng trực tiếp của bản hiệp định, còn có cả vấn đề rộng lớn mà chế độ cần phải cân nhắc: đó là mở cửa để hội nhập với thế giới bên ngoài, nhưng hội nhập tới mức nào để luôn luôn giữ vững được chế độ. Trên đây là khía cạnh nội bộ của bài toán hiệp định nói riêng và chủ trương đổi mới nói chung. Còn lại một khía cạnh khác nữa không kém phần quan trọng, mà các quan sát viên quốc tế thường luôn nhắc nhở. Đó là mối liên hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc. Vì phải dựa vào, hay nói đúng hơn, phải lệ thuộc vào Trung Quốc về ý thức hệ để có chính nghĩa và lý do tồn tại, nhà cầm quyền Việt Nam có lẽ đã không đủ tự do để đi trước đàn anh Bắc Kinh trong cách đối xử với Hoa Kỳ. Trung Quốc chưa đạt thỏa hiệp với Mỹ để gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới WTO thì Việt Nam cũng chưa nên vội ký bản hiệp định thương mại với Hoa Kỳ. Theo các quan sát viên quốc tế thì vì đảng Cộng sản Việt Nam đã thiếu lãnh đạo có bản lãnh, lại còn bị ràng buộc bởi ý thức hệ bên trong cũng như bên ngoài, họ đã tự chân bó tay trong khi thời cơ vụt chạy mất hút. Vì chẳng có lựa chọn nào thật sự ý nghĩa, ông Phan Văn Khải lại phải quay ra hứa hẹn. Không hứa hẹn được nhiều lắm với các nhà đầu tư và kinh doanh ngoại quốc, không hứa được việc ký kết hiệp định thương mại với Mỹ, không qua mặt được Bắc Kinh, Hà Nội chỉ còn một lựa chọn là thắt lưng buộc bụng. Do vậy mà ông Khải mới tuyên bố sẽ tiết giảm 15% cấp số viên chức nhà nước. Nhưng dù có làm được thì việc tiết giảm nhân viên để bớt gánh nặng ngân sách vẫn chưa là một chính sách phát triển. Hội Nghị Trung Ương Đảng trong những ngày tới mang tính cách quan trọng vì tình trạng đặc biệt nan giải đó. Trần Sơn Nam

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang