Chaebols Nam Hàn và Quốc doanh Việt Nam (Korean Chaebols and Vietnamese SOEs)

1999-08-30
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Lời Giới Thiệu: Trong hai ngày 23 và 24, thủ tướng Phan Văn Khải và lãnh đạo các bộ đã làm việc cùng các Tổng công ty quốc doanh để xem xét và xử lý gần 100 kiến nghị của chúng. Cùng lúc tổng thống Kim Đại Trung của Nam Hàn cũng có buổi làm việc với năm tập đoàn kinh doanh lớn nhất để xúc tiến việc cải tổ. Vì hai buổi làm việc trên phản ảnh quan niệm khác biệt về hệ thống quản lý, Diễn đàn Kinh tế tuần này xin tìm hiểu về sự khác biệt đó, qua bài nhận định của Nguyễn An Phú: Học từ kinh nghiệm Nhật Bản, qua các tập đoàn kinh doanh được xây dựng như mũi nhọn kinh tế để hỗ trợ cho bộ máy chiếm đóng của quân Nhật trên đất Cao Ly, dân Đại Hàn đã phát triển mô thức xây dựng các Chaebols. Từ gốc của Chaebols là tài phiệt, là các cơ sở kinh doanh do doanh gia thiết lập với sự hỗ trợ của chính quyền, để chủ động công nghiệp hóa và hiện đại hóa xứ sở theo định hướng của nhà nước. Nhờ sự hỗ trợ nhiều mặt của chính phủ, các Chaebols đã thành xương sống của kinh tế Hàn quốc từ nhiều thập niên và có lề lối kinh doanh mang đặc tính của các đơn vị kiêu binh, phát triển bất kể rủi ro kinh doanh hay nguy cơ lỗ lã. Sau nhiều năm tăng trưởng trong thế mạnh, và bành trướng hoạt động với hệ thống quản lý mang đặc tính tài phiệt cha truyền con nối, qua một loạt công ty vệ tinh có quan hệ tư bản chằng chịt với nhau, các Chaebols gặp khó khăn từ giữa thập niên 90 trở đi. Từ năm 1996, khi kinh tế rơi vào chu kỳ trũng, sự khó khăn bắt đầu lộ ra và là yếu tố chính đưa tới vụ khủng hoảng kinh tế Đại Hàn từ đầu năm 1997... Bước ra từụ cuộc khủng hoảng của chế độ bao cấp, vào đầu thập niên 90 nhà cầm quyền Hà Nội tưởng mô thức Nam Hàn là giải pháp để hiện đại hóa xứ sở theo định hướng nhà nước. Từ đó, các doanh nghiệp nhà nước được củng cố thành một nhóm Tổng công ty và nay cũng bị khó khăn vì cùng nguyên do như Chaebols Nam Hàn. Tuần qua, chúng bắt đầu kêu cứu. Hai ngày 23-24, các viên chức cầm đầu 17 Tổng công ty 91, 33 Tổng công ty 90 cùng một số Tổng công ty của địa phương đã gặp Thủ tướng Phan Văn Khải và lãnh đạo các bộ để xin hỗ trợ bằng ngoại lực hầu giải quyết tồn kho ế ẩm. Xuyên qua các kiến nghị, viên chức cầm đầu hệ thống kinh doanh gọi là xương sống của kinh tế yêu cầu được chính phủ bảo vệ và nâng đỡ hơn nữa, trong khi Thủ tướng Khải nhận định rằng chế độ bảo hộ như vậy sẽ chả còn ăn nữa, và khó khăn cơ bản của Tổng công ty là làm ăn hiệu quả thấp và cạnh tranh kém, khiến nhà nước hết bù lỗ chỗ này lại bù lỗ chỗ kia. Nhưng cũng xuyên qua lời trao đổi, có lẽ giới hữu trách về kinh tế Hà Nội chưa nhìn ra cốt lõi của vấn đề là chế độ bao cấp trá hình, để tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng và nhà nước trong kinh tế qua các đơn vị kinh tế chủ đạo này. Khi ông Khải gợi ý, như vì sao ngành xi măng không xây dựng ký túc xá cho sinh viên thuê hoặc bán nhà cho dân, và nhắn các Tổng giám đốc phải chạy tét gót để tìm thị trường thay vì cầu cứu nhà nước, vì chế độ bao cấp và bảo hộ sẽ chấm dứt vào các thời điểm như AFTA năm 2000, APEC năm 2010 hoặc Hiệp định thương mại sẽ phải ký với Mỹ, ta thấy là các viên chức cao cấp của khu vực chủ đạo này đang loay hoay trong định hướng xã hội chủ nghĩa như kiến bò miệng chén. Lúc đó, người ta mới nhớ tới mô thức Hàn quốc và các Chaebols đang trải qua sóng gió. Được bầu lên một cách dân chủ vào đầu năm ngoái, ông Kim Đại Trung của Hàn Quốc đã kế thừa di sản kinh tế và quản lý của các chế độ cũ và ra sức cải tổ cơ chế quản lý ngay trong khủng hoảng. Ngày 23, gặp gỡ 5 Chaebols lớn nhất của Đại Hàn là Hyundai, Samsung, Daewoo, LG và SK, ông không quên Daewo đang vỡ nợ và Samsung bắt đầu bị sức ép của chủ nợ, nên càng xác định là các Chaebols phải tự cải tổ để chấm dứt chế độ quản lý độc đoán phong kiến và ít hiệu năng. Cụ thể, các tập đoàn cần chấn chỉnh tài chánh để thu hẹp tỷ lệ nợ so với vốn vào số 200% thay vì 4-500% như hiện nay và bán dần các phần vụ yếu để tăng cường sức cạnh tranh. Lối hùn vốn chằng chéo để bành trướng hoạt động cả hàng dọc lẫn hàng ngang phải chấm dứt. Kế hoạch cải tổ đó đã được viết thành văn và được đôi bên cùng ký... Trở lại Hà Nội, ta có thể thông cảm với thế lúng túng của Thủ tướng Khải, khi ông báo động các công thần kinh tế của chế độ rằng tình hình đã đổi và không cải tổ thì sẽ sụp. Nếu theo dõi sự suy sụp của các Chaebols Hàn quốc thì Hà Nội có thể đã sớm thấy mặt tiêu cực của mô thức Nam Hàn đó. Nếu Hà Nội cố cải tổ từ 2 năm qua, có lẽ đã khỏi lòng vòng giải quyết vấn đề kích cầu nhờ đầu tư hay tiêu thụ, hoặc kèo nài nhà nước hỗ trợ, như cho trả góp, trả chậm, cho lãi suất thấp, tài trợ phần chêng lệch thuế nhập khẩu và tăng cường bảo hộ hàng nội địa, kể cả hạn chế dự án có 100% vốn nước ngoài. Nhưng dù có thể đã thấy vấn đề và cố tìm phương án giải quyết, các nhà lãnh đạo kinh tế ở Hà Nội vẫn không thoát khỏi sự kiềm tỏa vô hình mà chặt chẽ của chính trị, do đảng đề ra như một vòng kim cô. Ta có thể thấy điều đó cùng lúc với cuộc thảo luận giữa chính phủ và các Tổng công ty, khi Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận của đảng, có bài xã luận về cái gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường, và lời răn đe về nạn chệch hướng. Đầu tiên, các nhà lý luận của đảng ngụy biện đề ra là sự ra đời và tồn tại của kinh tế thị trường là tất yếu của thời kỳ quá độ. Từ quy luật duy ý chí đó, đảng lý luận tiếp là dựa vào đường lối, Hiến pháp, pháp luật và quy luật vận hành kinh tế thị trường, Chính phủ thực hiện việc điều chỉnh và khống chế vĩ mô cần thiết để thực hiện cho được cái gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa. Then chốt là phải làm sao cho kinh tế nhà nước vươn lên nắm lấy vai trò chủ đạo nhưng phải tránh phản ứng hữu khuynh trong việc sử dụng những phương thức chứa đựng nguy cơ đẩy đất nước sang quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Để khỏi bị chệch hướng như vậy, bài viết kết luận là phải bảo đảm sự lãnh đạo của đảng và sự quản lý có hiệu quả của nhà nước, cụ thể là thông qua sự can thiệp của nhà nước vào kinh tế thị trường. Rốt cuộc thì từ định đề cơ bản là đất nước ở trong thời quá độ lên chủ nghĩa cộng sản, đảng lý luận quanh co để khẳng định sự khống chế và can thiệp của nhà nước vào thị trường, với mũi nhọn hàng đầu là các Tổng công ty. Vì lý luận đó, những mũi nhọn này xin được tiếp tục mài cho nhọn hơn qua chế độ bao cấp và sự bảo vệ của Nhà nước, bằng tiền thuế và sức lao động của dân, để khỏi ai bị quy trách là đi chệch hướng mà rơi vào tư bản chủ nghĩa. Cho nên, ngày nào mà chế độ còn giữ lấy lý luận tiên thiên về vai trò lãnh đạo của đảng và nhiệm vụ quản lý của nhà nước để đưa đất nước lên cộng sản chủ nghĩa, thì ngày đó cái gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa vẫn là sự chệch hướng thê thảm với thực tế, và một bảo đảm tụt hậu của xứ sở./.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang