Quân đội Nhật Bản được hoan nghênh tại Samawah, Iraq


2004.02.20
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Bấm vào đây để nghe bản tin này
Rightclick to download this audio

Lê Dân Sau nhiều tranh cãi tại quốc nội, toán quân Nhật Bản đầu tiên đến Iraq giúp tái thiết đất nước này đã tạo được ấn tượng tốt nơi người dân địa phương. Chỉ mới hơn một tuần lễ hiện diện tại thủ phủ Samawah trong miền Nam Iraq, toán quân thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã nhận được rất nhiều sự mong đợi của cư dân địa phương.

Đại tá Masahisa Sato, chỉ huy trưởng đơn vị tiền sát Nhật, cho biết ông đã phải luôn miệng nhắc nhở các vị lãnh đạo bộ tộc Iraq địa phương rằng khả năng trợ giúp của đơn vị ông chỉ có giới hạn.

Bất cứ nơi nào binh sĩ thuộc quyền của ông đặt chân đến cũng đều bị tràn ngập bởi những yêu cầu hết sức tha thiết và chính đáng.

Tuy vậy, theo quy định của Tokyo thì nhiệm vụ của toán quân nhân đạo này là lọc và phân phối nước dùng, cung cấp chăm sóc y tế và sửa chữa, tái thiết các tiện ích công cộng mà thôi. Còn việc viện trợ nhân đạo thì do bên dân sự Nhật phụ trách mà ngày họ đến Iraq còn chưa được ấn định do tình hình an ninh chưa bảo đảm.

Khi một trong những toán quân tiền sát Nhật Bản viếng thăm một ngôi trường ở Samawah, viên hiệu trưởng đón tiếp họ với một danh sách dài dằng dặc. Ngôi trường này không những cần xây dựng lại phòng ốc, mà còn cần cả bàn ghế, bảng đen, phấn và bút mực.

Khi họ đến thăm nhà máy lọc nước thì những nhân viên địa phương than phiền về các máy móc cổ lỗ, chạy được 1 tiếng thì phải sửa chữa 5 tiếng.

Hiện nay thì những gì mà đoàn quân thiện nguyện Nhật Bản có thể làm là lọc nước của con kênh gần nơi họ trú quân, rồi dùng xe bồn chở đi phân phối đến từng ngôi làng. Vấn đề thiếu nước dùng kinh niên tại Samawah không thể nào giải quyết nổi, nếu không có một nhà máy hiện đại đủ công suất.

Một sĩ quan cao cấp Nhật cho biết nhiệm vụ gay go nhất là làm sao hoàn thành được một số thành quả nhất định trước khi hết nhiệm kỳ công tác. Do kỳ vọng quá nhiều của người dân Iraq, quân Nhật sẽ không biết làm sao để loan báo khi họ phải trở về nước.

Một điểm yếu khác là binh sĩ Nhật không biết ứng phó với loại quyền lực của các lãnh chúa địa phương. Một trưởng bộ tộc làm chủ mảnh đất mà đơn vị công binh đang thiết lập doanh trại than phiền về tiền cho thuê đất quá “bèo”. Sau ba vòng đàm phán vẫn chưa được ông hài lòng.

Đầu tiên, phía Nhật đề nghị 7 đôla một năm cho 2,500 mét vuông đất hoang. Kế tiếp là tăng lên 12 đôla. Viên tộc trưởng Iraq vẫn lắc đầu quầy quậy. Ông nói “làm sao một quốc gia giàu có như Nhật Bản lại có thể đề nghị một món tiền tệ đến như vậy ? Không đủ để mua thuốc hút nữa.” Theo ông thì chí ít ra cũng phải từ 1 ngàn hay 5 trăm đôla mới là thỏa đáng.

Theo ông thì chỉ riêng việc đón tiếp đoàn quân Nhật cũng đủ làm trò cười cho các bộ tộc khác rồi. Một quân nhân Nhật xác nhận thêm rằng nếu thiết lập quan hệ chặt chẽ với một bộ tộc, thì có thể khiến các bộ tộc khác ganh ghét, có thể thù hận. Như vậy thì phải hòa ái với tất cả mọi bộ tộc, hay phải lập ra khoảng cách với mọi người địa phương ?

Những khó khăn đại loại như vậy cũng được Tokyo nghĩ tới. Hiện có chừng 40 bộ tộc khác nhau sinh sống trong vùng phụ cận thành phố Samawah và chính phủ Nhật dự định mời những người lãnh đạo họ viếng thăm xứ Phù Tang. Đó là biện pháp quan yếu mà theo Tokyo là nhằm giới thiệu với họ nếp sống và văn hóa Nhật, gây thiện cảm để bảo đảm an toàn cho đại bộ phận đoàn quân thiện chí của Nhật sẽ đến Iraq vào đầu tháng Tư tới.

Ngoài ra, cùng hợp tác với những tổ chức ngoài chính phủ, Tokyo còn dự định mời những kỹ sư Iraq đến Nhật tu nghiệp, xem như một phần trong kế hoạch phát triển nhân lực cho Iraq.

Khởi đầu, chương trình sẽ nhắm đến các chuyên viên và kỹ sư thuộc các ngành điện lực, y tế và cung cấp nước. Cho đến nay, chính phủ Nhật đã cam kết sẽ giúp Iraq 1 tỷ 500 triệu đôla để tái thiết và các chương trình vừa kể sẽ sử dụng ngân khoản đó.

Hiện thời thì người dân Iraq địa phương vẫn van nài hãy giúp họ xây dựng Samawah thành hiện đại như Tokyo. Đứng bên hệ thống cống lộ thiên bốc mùi hôi thối chảy quanh các con hẻm bụi bặm, người đàn ông Iraq than thở rằng đời sống ở Samawah vẫn không tốt hơn xưa, dù Saddam không còn nữa. Ông cảm thấy bị bỏ rơi.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Xem toàn trang