HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN ĐÀI Á CHÂU TỰ DO

1999-03-24
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

<p>


Lời giới thiệu:

Sau khi hay tin Hòa Thượng Thích Quảng Độ bị công an bắt giữ và đến lục soát cửa thiền tại tỉnh Quảng Ngãi; ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đã tiếp xúc được với vị cao tăng này sau khi ông vừa mới từ cơ quan công an ra về. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn do biên tập viên Nguyễn Khanh thực hiện.



Nguyễn Khanh: Thưa Thầy, thay mặt cho tất cả anh em trong đài, xin được mừng Thầy đã về lại chùa. Thưa, Thầy được về chùa hôm nào?



Đáp: 10 giờ đêm hôm qua.



Hỏi: Như vậy là thầy bị bắt phải Ộlàm việcỢ bao lâu?



Đáp: Tôi đi với mục đích ra ngoài đó thăm Hòa Thương Huyền Quang, cũng như hôm mới được thả về tôi cũng đã nói là một vài tuần sau nếu được khỏe khoắn tôi sẽ ra thăm Thầy, nhưng khi đi khiểm tra bệnh thì họ cho biết là bệnh nấy bệnh kia nên mãi chữa. Đến bây giờ đã cảm thấy đỡ đỡ nên mới có thể ra thăm Thầy được. Thế cho nên hôm 19, trưa ngày 19 thì tôi bắt đầu đi từ ga xe lửa Sài Gòn.

Đến Quảng Ngãi lúc 4 giờ sáng. Tôi về chùa Hòa Thượng Huyền Quang, anh em gặp nhau sau 18 năm thì cũng buồn buồn, tủi tủi, cũng có nhiều chuyện... Ở đấy được ngày 20, 21. Đến ngày 22 thì có một cái giấy họ mời ra ngoài trụ sở Ủy Ban Mặt Trận địa phương. Họ cho biết rằng là hôm qua được sự báo cáo của một số tăng ni, Phật tử ở Chùa Phước Quang cho biết là hai ông Huyền Quang và Quảng Độ có họp bí mật với nhau để bàn việc thành lập một giáo hội mới; như thế là bất hợp pháp, không đúng với hiến pháp và pháp luật của nhà nước quy định, cho nên yêu cầu ông chấm dứt ngay việc đó.

Thế thì tôi có nói rằng chúng tôi đâu có thành lập một giáo hội mới nào đâu, đây là cái Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất đã được thành lập từ năm 1964 rồi. Bây giờ chúng tôi chỉ muốn củng cố và bổ xung một vài nhân sự cho Viện Hóa Đạo thôi chứ có thành lập giáo hội nào mới đâu.

Họ có nói là cái giáo hội của các ông không còn tồn tại nữa, bây giờ mà các ông vẫn còn hoạt động là bất hợp pháp là bởi vì cuối năm 1981 một số các vị cao tăng, Phật tứ Việt Nam đã yêu cầu thống nhất Phật Giáo hai miền. Do đó, cuối năm 81 đã thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam bây giờ. Nhà nước chỉ thừa nhận cái Giáo Hội đó thôi, còn từ đó trở đi bất cứ một cá nhân hoặc một đoàn thể, tổ chứa nào mà mang danh nghĩa Phật Giáo mà hoạt động ở ngoài cái Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thì đều là bất hợp pháp; bởi vậy cho nên cái việc hôm qua hai ông đã làm như thế là trái với luật pháp quy định. Rồi họ bảo tôi ký cái biên bản như thế.

Tôi mới nói rằng là không, cái Giáo Hội chúng tôi, sau khi thành lập giáo hội mới rồi mà nếu nhà nước không thừa nhận chúng tôi, thì nhà nước phải có một cái quyết định rõ ràng, kể từ ngày đó tháng đó năm đó giải tán Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được thành lập vào năm 1964. Thì thôi, chúng tôi biết chắc rằng là chúng tôi bị giải thể rồi, chúng tôi sẽ không sinh hoạt nữa. Nhưng cho đến giờ phút này thì tôi chưa nhận được một cái quyết định nào như vậy. Mà năm 1981 thì Giáo Hội chúng tôi cũng không được mời tham gia, gia nhập vào cái Giáo Hội mới này. Do đó cho nên chúng tôi vẫn còn có tính pháp lý để mà sinh hoạt. Trong vòng hơn 20 chục năm nay chúng tôi cũng đã gặp rất nhiều khó khăn. Cho đến giờ phút này thì chúng tôi vẫn nghĩ rằng đây là việc nhà của chúng tôi, cho nên chúng tôi phải củng cố một vài nhân sự, chứ làm sao mà bất hợp pháp được ?

Sau đó họ bắt tôi ký cái biên bản như thế, tôi không ký. Rồi họ cứ nói mãi, họ ngồi đó và buộc mình phải ký. Tôi bảo không, tôi không thể ký được cái biên bản này, dù các ông có giữ tôi ở đây hết đêm nay hoặc ngày mai, hay một tuần, một tháng... tôi cũng không ký. Nếu mà các ông giữ tôi ngồi đây thì các ông cũng phải nuôi tôi thôi. Thế về sau cuối cùng rồi thì họ lại cứ như thế bắt tôi ngồi mãi cho đến 6 giờ tối. Đến lúc họ biết rằng không thể bắt tôi ký được thì họ bảo rằng nếu ông không ký thì ông viết vào đó để nêu lý do tại sao ông không ký. Tôi có viết mấy chữ như thế này: Ngày đó, tháng đó tôi được mời ra trụ sở Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc của huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi để làm việc với Mặt Trận. Sau khi làm việc thì Mặt Trận có nói là việc chúng tôi tự định củng cố lại nhân sự của Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là trái phép, bất hợp pháp. Mà tôi quan niệm là tôi đã không làm việc gì trái phép cả, vi phạm luật pháp cả, chúng tôi chỉ củng cố công việc nội bộ của chúng tôi thôi, việc gia đình mà, có chống lại nhà nước đâu, có chống đảng đâu ? Cho nên tôi không thể ký được cái biên bản này. Bây giờ nếu các ôg muôn tôi ký thì phải như thế này: Tôi ngồi đây tôi chờ có một cái quyết định hoặc cómột cái trát của tòa án địa phương buộc tội tôi đã làm việc bất hợp pháp như thế đó nên bắt tôi đưa vào tù. Rồi bấy giờ lại làm khẩu cung như những lần trước đã bắt tôi, thì lúc đó phân tích cho tôi thế nào là bất hợp pháp. Mà đến khi tôi làm việc bất hợp pháp thì tôi đã là phạm nhân rồi thì phải bắt vào tù mà làm việc, thì lúc đó tôi mới ký biên bản. Nếu việc chúng tôi làm mà bất hợp pháp thật thì tôi sẽ ký biên bản nhận lãnh trách nhiệm, còn nếu không thì tôi phải cải chính, phải giải thích thôi. Sau khi tôi đã viết như thế thì tôi ký tên vào. Đến 6 giờ tối thì họ cho tôi về chùa chỗ thầy Huyền Quang.

Khi về đến chùa thì tôi được biết là thầy Hải Tạng cũng đã bị bắt đưa đi sau tôi một lúc. Họ đưa thầy Hải Tạng đi đến một chỗ nào đó. Đưa thầy Hải Tạng đi một lúc sau, cuối cùng Hòa Thượng Huyền Quang cũng bị họ đưa đi, mỗi người mỗi nơi chứ không cùng một chỗ. Rồi đến một lúc nữa, độ nửa giờ sau thì họ vào bắt đi tất cả những người trong chùa, có ai ở đó họ đều bắt đi hết. Đến tối họ vào khám chùa, khám hết mọi thứ, khám tất cả các nơi, kể cả phòng tôi ra ở đấy; hành lý, hành trang khám hết, và luôn cả nhà bếp... có gì họ đều khám xét hết. Mãi đến khi họ cho tôi về thì tôi lại bị bịnh tiểu đường nó lên, nó lại hành, bị chóng mặt và nôn. Họ có cho bác sĩ đến để kiểm tra, rồi thì họ đánh gió, bấm huyệt. Tôi nằm rất mệt.

Đến 9 giờ tối thì họ lại đưa Hòa Thượng Huyền Quang về. Về đến nơi Hòa Thượng Huyền Quang không xuống xe, cứ ngồi mãi trên xe. Mãi đến 10 giờ tối thì họ mới lôi Hòa Thượng xuống. Hòa Thượng có la lên là ỘCộng Sản coi tôi như con chó chết, nó bóp cổ tôi, nó xách tôi lôi lên xe đưa tôi đi, rồi thì bây giờ nó lôi cổ tôi xuống đất. Nó làm như tôi là một con chó chếtỢ. Thế thì đến lúc công an về hết, Hòa Thượng lại ra đường nằm.

Mãi đến 10 giờ tối ngày 23 tôi mới tỉnh dậy, thấy người hơi khỏe tôi mới hỏi chú Diệu ở đấy là Hòa Thượng Huyền Quang về chưa và đang ở đâu ? Chú mới nói là Hòa Thượng đang nằm ngoài đường. Tôi mới bảo là tại sao lại nằm ngoài đường? Chú bảo với tôi là họ lôi Hòa Thượng xuống xe rồi họ bỏ về, Hòa Thượng ra ngoài cống mà nằm. Tôi mới vội vàng ráng sức bảo chú dắt tôi ra. Đến nơi tôi thấy Hòa Thượng đang nằm chèo queo, tôi mới bảo Hòa Thượng rằng sao lại nằm đây, bây giờ đã hơn 10 giờ khuya rồi, sương xuống mạnh lắm, mệt lắm, tuổi già rồi, đi vào nhà đi chứ không bị bệnh, bị đau thì chỉ thiệt cho mình thôi. Thế thì Hòa Thượng cũng đi vào.

Đến sáng hôm sau là ngày 24, lúc 8 giờ thì họ mới cho công an vào chùa lấy hành lý của thầy Hải Tạng đưa đi (đêm hôm ấy họ không cho thầy Hải Tạng về chùa Hòa Thượng Huyền Quang nữa mà họ đưa đi đến một ngôi chùa khác). Họ nhờ hai ông sư thuộc Giáo hội nhà nước giữ thầy Hải Tạng ở đó. Thế thầy Hải Tạng mới bảo rằng việc gì mà lại giữ tôi ở đây, thầy mới cố ra về chỗ thầy Huyền Quang, lập tức một ông sư đến cản lại ngăn không cho thầy ra ngõ. Nhưng thầy vẫn cứ đi thì một ông sư đến ôm thầy, ôm giữa lại và một ông sư khác chạy đi báo công an. Công an vào ngay tức khắc để giữ thầy Hải Tạng lại. Thế thì hai vị sư này bây giờ lam tay sai cho công an rồi, biến cái chùa này thành chỗ giam sư, và các ông sư này thành người cán bộ để giữ tù. Thế rồi cuối cùng thầy Hải Tạng cùng đành chịu ở lại đó.

Sau khi đến lấy hành lý xong họ đưa thầy Hải Tạng lên xe đi luôn. Họ đưa thầy về Quảng Trị. Thế còn chú tiểu đi theo thầy thì họ cho về Huế.

Đến 5 giờ chiều thì họ vào chùa, trả giấy tờ cho tôi và bảo tôi đi ra ngoài Đà Nẵng để lên máy bay về Sài Gòn. Tôi bảo chương trình tôi còn đi Huế, xong tôi còn về Nha Trang thăm mấy vị Hòa Thượng trong đó, tôi đã về Sài Gòn đâu mà đưa tôi về. Thế họ mới bảo rằng tình trạng sức khỏe của ông không cho phép ông đi. Tôi mới bảo không, sức khỏe tôi hôm nay đã khá rồi, sao lại không cho tôi đi. Họ bảo rằng đây là theo lệnh của bác sĩ, và sức khỏe của ông không cho ông tiếp tục cuộc hành trình được, chúng tôi phải đưa ông về lại Sài Gòn.

Tôi nghĩ rằng như vậy là họ buộc tôi phải về. Lúc bấy giờ chỉ còn có mình tôi, tôi chẳng thể đi đâu được, mà có đi thì họ cũng không cho tôi đi; thế cho nên buộc lòng tôi phải về. Tôi mới bảo rằng tôi đi máy bay thì cái bệnh cao máu của tôi sợ máy bay lắm không đi được, mua cho tôi một cái vé xe lửa. Họ mới bảo rằng xe lửa không có đủ tiện nghi, đề nghị cho một chiếc xe hơi đưa tôi đi về. Khi tôi lên xe đi về thì có một người công an tỉnh đi theo và một người bác sĩ.

6 giờ chiều tôi bắt đầu ra đi, đến 11 giờ khuya thì xe đến Quy Nhơn. Họ đưa tôi vào một khách sạn, và ngủ ở đó. Đến sáng hôm sau lại đi tiếp từ Quy Nhơn về Sài Gòn.

10 giờ đêm hôm qua tôi về đến Sài Gòn. Vừa đến chùa tôi đã thấy đến mười mấy người (khoảng 15, 16 người) đang đứng ở cổng chùa chờ sẵn rồi. Tôi xuống xe đi vào thì họ cũng đi theo. Vào phòng khách họ ngồi đó thì thầy trụ trì Thanh Minh mới xuống tiếp họ, và họ cũng mời tôi ngồi ở đó. Lúc bấy giờ họ đứng lên giới thiệu ban này ban kia, từ thành đến huyện, đến phường, có cả hai ông sư đại diện cho Phật Giáo nữa Ờ một ông được giới thiệu là chánh văn phòng Thành Hội Phật Giáo, một ông là chánh đại diện quận Phú Nhuận. Ông chánh văn phòng là ông Thích Thiện Tâm, còn ông chánh đại diện của Phú Nhuận là ông Thích Như Niệm ở chùa Pháp Hoa. Sau đó họ tuyên bố rằng là họ mới nghe Hòa Thượng ở Quảng Ngãi về, chúng tôi đến đây đại diện tất cả công an, chính quyền, các đoàn thể và Phật Giáo đến để chứng kiến việc Hòa Thượng trở về thì thấy rằng sức khỏe Hòa Thượng vẫn bình thường. Họ viết những điều đó vào một cuốn sổ rồi yêu cầu tôi ký tên để thừa nhận điều đó. Và đồng thời họ còn yêu cầu thầy trụ trì Thanh Minh ký tiếp vào phía dưới. Ký xong thì họ ra về thôi. Đó là lúc 10 giờ tối ngày hôm qua.

Công việc chỉ có như thế thôi. Còn cái việc họ bảo là bất hợp pháp thì họ có yêu cầu tôi trình bày. Tôi mới nói rằng là thầy Huyền Quang thì già rồi, tôi thì chưa già bằng tuổi thầy Huyền Quang nhưng cũng nhiều bệnh tật lắm, và nhất là cái bệnh tiểu đường mỗi lần nó lên là rất mệt. Vì vậy chúng tôi bây giờ định rút lui. Nhưng mà khi rút lui thì cũng phải có người để kế tiếp nên chúng tôi mới mời những người khác vào, trẻ tuổi hơn. Chúng tôi định mời thầy Tuệ Sĩ để thay tôi, rồi thì ngoài kia thì định để thay Hòa Thượng Huyền Quang. Thầy Huyền Quang và tôi sẽ làm cố vấn thế thôi, chúng tôi nghỉ. Như thế là họ lại cho rằng chúng tôi lập ra một giáo hội mới (cười). Thực tế là chúng tôi chỉ củng cố nhân sự của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, chứ có giáo hội gì mới đâu? Họ cho rằng việc đó là bất hợp pháp.

Hỏi: Bạch Thầy đã được dịp gặp gỡ và thưa chuyện với thầy Huyền Quang. Thầy có thể cho quý thính giả của đài biết tình trạng sức khỏe của thầy Huyền Quang hiện nay như thế nào ?

Đáp: Tình trạng sức khỏe của thầy Huyền Quang thì năm nay thầy đã 80 tuổi rồi, sức khỏe dĩ nhiên là thay đổi bất thường lắm. Hòa Thượng hiện bây giờ đang mang bệnh đường ruột do đo điều kiện ăn uống không được tốt nên đến nay thỉnh thoảng hay bị đau bụng, rồi thì đi cầu hơi lỏng. Hòa Thượng cũng đang uống thuốc Nam. Thế còn về sắc diện thì cũng còn tương đối kha khá, nhưng chỉ sợ là bất thình lình rồi thì tuổi già không biết sẽ như thế nào. Thầy ở giữa cánh đồng như thế hiu hắt lắm, có thể chỉ một cơn gió độc là đã có vấn đề, thành ra chúng tôi cảm thấy không yên tâm với chuyện đó. Hòa Thượng hiện chỉ ở có một mình thôi, chả có ai giúp đỡ gì cả, mỗi ngày chỉ có một vài bà trong làng phụ nấu cho tí cơm ăn và giặt giũ cho chút quần áo thôi. Tối lại chỉ có mỗi một mình Hòa Thượng trơ trơ ra thế thì cũng là một chuyện rất đáng ngại.



Hỏi: Thưa Bạch Thầy, Thầy có ý định là sẽ đưa thầy Huyền Quang vào Sài Gòn sống với Thầy hay không ? Hay ý của thầy Huyền Quang như thế nào ?



Đáp: Đó là chuyện của Hòa Thượng Huyền Quang chứ tôi cũng không cũng không đề nghị gì được. Còn nếu về Sài Gòn thì về như thế nào chứ ? Họ đâu có cho về Sài Gòn, mà về thì phải có giấy tờ làm sao chứ hiện giờ thì họ cứ bảo rằng đã giải chế rồi, không bắt bớ không giam cầm gì cả nhưng họ lại không cho một cái giấy tờ gì hết. Vậy thì nếu mà mình bỏ ra đi thì họ lại cho rằng là trốn trại thì sao? Chứ còn họ đã quyết định giam người này từ năm 1982 cho đến giờ, xét cho rằng giờ đã trả tự do được rồi thì họ cũng phải có một cái quyết định, có một cái văn bản thì thầy mới cầm cái đó mà đi mới yên tâm. Chứ còn họ chỉ tuyên bố là chế độ họ không còn giam cầm gì nữa, muốn đi đâu thì đi, thế nhưng địa phương họ lại quản, đi đâu phải xin phép, phải trình báo, phải khai tạm vắng... như vậy thì nó cũng không ra sao cả. Thành ra Hòa Thượng cũng chả đi đâu được.



Hỏi: Thưa Bạch Thầy, trong những dịp nói chuyện với Hòa Thượng Huyền Quang, Hòa Thượng có nói với thầy về những điều gì về vấn đề Phật Pháp cũng như về vấn đề hành đạo không? Ý chúng tôi muốn hỏi là Hòa Thượng Huyền Quang có một lời nhắn nhủ nào để gửi đến quý Phật Tử ở trong nước cũng như ở ngoài nước không ạ ?



Đáp: Điều đó thì phải có một cái dịp nào, như ngày Tết hay ngày Phật Đản hay ngày gì kia thì mới công bố. Hiện giờ thì chỉ mới có quyết định củng cố lại nhân sự, bây giờ chỉ mới làm đến đó thôi. Còn sự nhắn nhủ đến Phật Tử trong và ngoài nước thì phải chờ đến nhân một dịp lễ nào đó như là năm mới hay lễ Phật Đản hay Vu Lan gì chẳng hạn. Tôi nghĩ từ đây đến ngày Phật Đản, tức là rằm tháng Tư tới, chắc cũng có thôi. Bây giờ tự nhiên mà nhắn nhủ thì cũng chưa có dịp nào thuận tiện để làm việc đó.



Hỏi: Vâng, nhưng thưa Thầy với thầy Huyền Quang có bàn với nhau về vấn đề hành đạo hiện tại như thế nào không thưa Thầy ?



Đáp: Hiện tại thì Giáo Hội trước đây thì các sư đã có nếp tu hành theo đúng Kinh Như Luật rồi, cứ thế mà làm theo thôi. Chúng tôi chỉ bàn đến việc hành chính để duy trì tổ chức Giáo Hội, thì phải bổ xung một vài nhân sự. Còn việc tu hành thì trước nay vẫn cứ làm như thế thôi, tức là các sư đã tu hành thì phải theo đúng luật Phật, luật Phật quy định thế nào thì làm như thế. Các sư trong Giáo Hội từ trước đến nay thì vẫn cứ tiếp tục làm việc đó theo truyền thống từ mấy nghìn năm nay vẫn thế, chứ không có cái gì mới. Trách nhiệm của các sư đi tu hành là phải giữ đúng theo giới luật Phật đã dạy, đó là bổn phận của các sư phải làm thì lúc nào cũng thế thôi chứ không có cái gì thay đổi được.



Hỏi: Một câu hỏi chót mà chúng tôi xin được thưa với Thầy là nếu có thể được xin Thầy cho chúng tôi biết cảm tưởng của Thầy đối với việc nhà cầm quyền CSVN vừa mới gây khó khăn cho Thầy cũng như cho Hòa Thượng Huyền Quang ?



Đáp: Cái đó rõ ràng rồi. Trong hiến pháp của Nhà Nước CHXHCNVN ghi nhận rằng là một người công dân bình thường có quyền được tự do đi lại, tự do cư trú, tự do hội họp, tự do biểu tình, tự do này khác... nghĩa là nói chung là đủ mọi thứ tự do. Nhưng đó chỉ là trên giấy tờ thôi, còn thực tế như thế đó, khi tôi đi thì họ có cho được tự do đi đâu? Vừa mới ra được vài ngày họ đã gây khó khăn thế rồi, họ đuổi về. Chương trình của tôi còn đi nhiều nơi họ không cho đi. Như vậy là cái từ trước tới nay những người cộng sản nói là chỉ ở trên giấy tờ thế thôi, còn thực tế thì nó khác lắm. Sự kiện tôi ra đi vừa rồi chứng tỏ rằng là đâu có được tự do. Họ muốn cho mình đi thì mình đi, họ muốn bắt trở về là họ bắt trở về. Khi tôi đi họ không biết chứ nếu mà họ biết tôi đi chắc họ đã không cho đi. Hôm tôi đi là không ai biết, tôi đi bằng chuyến tàu hỏa nào họ không biết, nhưng khi ra đến nơi thì ở ngoài đó công an ngoài đó họ điện vào, thì trong này họ mới biết là tôi đã ra tới ngoài đó. Chứ còn nếu ở đây họ biết ngày giờ tôi đi thì họ không cho đi đâu. Đối với tôi là như thế, từ ngày 2 tháng 9 tới giờ đã nửa năm rồi mà tôi vẫn chưa có giấy tờ gì cả. Tôi chỉ có giấy tha ra tù thôi chứ còn hộ khẩu ở đây họ chưa cho, chưa có cái giấy tờ gì chính thức cư trú như thế nào cả. Tình trạng của tôi bây giờ là bấp bênh như thế thì có nghĩa là họ muốn đuổi đi lúc nào thì họ đuổi thôi.



Nguyễn Khanh: Một lần nữa chúng tôi xin phép thay mặt cho quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do cũng như tất cả các anh chị em trong Ban Việt Ngữ xin được cám ơn Thầy, và kính chúc Thầy Pháp Thể Khang An, Bồ Đề Tâm Kiên Cố. A Di Đà Phật.



Hòa Thượng Thích Quảng Độ: A Di Đà Phật. Xim cảm ơn tất cả các đạo hữu. Tôi xin cảm tạ và gửi lời thăm tất cả Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do, rất là mong có dịp nào được gặp nhau ở quê hương này thì quý quá đi. Tôi mong có cái ngày đó quá!

</p>
<div class="copyright">

&#169;
2004 Radio Free Asia
</div>
<!--end content div-->
<!--end sidebar div-->
<!--IE6 likes this div-->
<!--end wrapper div-->
<!--end container div-->

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang