Viễn ảnh kinh tế Việt Nam 2007


2007.01.02

Nguyễn Xuân Nghĩa - Việt Long

Mở đầu năm mới, Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu về triển vọng của Việt Nam với viễn ảnh gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và đã bình thường hoá mọi quan hệ với Hoa Kỳ qua phần trao đổi sau đây cùng kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, do Việt Long thực hiện.

WTOBusiness200.jpg
AFP PHOTO

Việt Long: Thưa ông Nguyễn Xuân Nghĩa, kể từ năm 2007 này, Việt Nam đã hội nhập vào kinh tế thế giới với việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và bình thường hoá mọi quan hệ với Hoa Kỳ qua quy chế PNTR.

Vì vậy, trong chương trình đầu năm, chúng tôi xin đề nghị là ta sẽ cùng tìm hiểu về triển vọng 2007 của Việt Nam, qua lối phân tích mọi mặt trái phải của cùng một hiện tượng. Ông có đồng ý như vậy chăng?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Thưa vâng và trước khi bắt đầu, chúng tôi xin được có lời chúc an lành và thịnh vượng tới các thính giả gần xa và tới ban Việt ngữ của đài Á châu Tự do.

Về đề tài kỳ này, tôi xin đề nghị thêm là thể theo lời yêu cầu của nhiều thính giả, mình sẽ nói đến một giác độ thứ ba của vấn đề, đó là... tôi xin tạm gọi tắt là “hiệu ứng California”, nói chung là vị trí của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ trong viễn ảnh 2007 này.

Việt Long: Thưa vâng, câu hỏi đầu tiên của chúng tôi là, cách đây đúng năm năm, Trung Quốc cũng gia nhập tổ chức WTO và lập tức mở ra một thời kỳ tăng trưởng rất ngoạn mục. Ngày nay, Việt Nam có thể tái diễn sự kỳ diệu ấy kể từ hôm nay trở đi hay không?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Không phải vì tự ái dân tộc theo kiểu tiểu tư sản mà ngày xưa người ta cho là một cái tội, tôi thiển nghĩ rằng trong vài năm tới, Việt Nam có thể đạt kết quả ngoạn mục hơn, ít ra về phẩm chất, hay chất lượng, nếu như lãnh đạo Việt Nam tự tin và khôn ngoan hơn trước.

Không phải vì tự ái dân tộc theo kiểu tiểu tư sản mà ngày xưa người ta cho là một cái tội, tôi thiển nghĩ rằng trong vài năm tới, Việt Nam có thể đạt kết quả ngoạn mục hơn, ít ra về phẩm chất, hay chất lượng, nếu như lãnh đạo Việt Nam tự tin và khôn ngoan hơn trước.

Tôi xin giải thích nhận xét thuộc loại tổng quan ấy. Trên đại thể, Việt Nam có những triển vọng tương tự Trung Quốc về đầu tư của nước ngoài, tính bổ đồng theo kích thước riêng của mình, nhưng lại không có những chứng tật bất trắc trầm trọng như Trung Quốc.

Việt Long: Ông hay nói những điều người ta cho là nghịch lý, và vì vậy ông sẽ giải thích điều ấy chứ?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Thưa vâng, trước hết là vì Việt Nam đi sau nên có thể học bài của người đi trước, khôn ngoan là không học lộn bài để lại lăn vào vết xe đổ của họ. Tự tin là dám nhìn xa hơn tầm nhìn của Trung Quốc.

Thứ hai, vì đi sau, mở cửa trễ, Việt Nam chưa bị hiệu ứng quốc tế nặng như Trung Quốc, cho nên những thăng trầm của thị trường quốc tế vào năm tới sẽ không có ảnh hưởng mạnh với kinh tế Việt Nam như với kinh tế Trung Quốc.

Thứ ba, y như Trung Quốc, Việt Nam có bị một số chứng tật tôi gọi là bất trắc, là khoảng cách giàu nghèo có đào sâu và hệ thống ngân hàng bị chìm dưới núi nợ khó đòi và sẽ mất. Nhưng mức độ của Việt Nam không trầm trọng bằng và khối nợ sẽ mất của hệ thống ngân hàng thương mại của nhà nước chiếm tỷ trọng thấp hơn của Trung Quốc.

Khối nợ xấu của Việt Nam chỉ có chừng 5-6 tỷ, bằng 10% Tổng sản lượng GDP so với một tỷ lệ ít ra là gấp bốn của Trung Quốc. Việc chấn chỉnh và cải cách ngân hàng vì vậy tương đối ít tốn kém và có thể làm được, mà nên làm ngay từ năm nay trở đi.

Việt Long: Ông nêu ra một khía cạnh ít ai để ý là ưu thế tương đối của các ngân hàng Việt Nam nhưng vì sao mà nên cải cách chấn chỉnh ngay?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Vì giới đầu tư quốc tế là thành phần chọn mặt gửi vàng. Khi họ thấy ra những bất trắc của Trung Quốc thì sẽ so sánh với một cơ hội tương tự ở Việt Nam.

Dù có kém các nước tân hưng Đông Á nhưng nếu Việt Nam ít rủi ro hơn Trung Quốc và cũng có triển vọng sinh lời khả quan như Trung Quốc thì họ sẽ dồn tiền vào Việt Nam. Doanh giới Nhật Bản và Hàn Quốc có thấy điều ấy từ giữa năm nay, giới đầu tư Mỹ cũng sẽ thấy như vậy, nếu Việt Nam dám cải cách mạnh dạn hơn.

Dù có kém các nước tân hưng Đông Á nhưng nếu Việt Nam ít rủi ro hơn Trung Quốc và cũng có triển vọng sinh lời khả quan như Trung Quốc thì họ sẽ dồn tiền vào Việt Nam. Doanh giới Nhật Bản và Hàn Quốc có thấy điều ấy từ giữa năm nay, giới đầu tư Mỹ cũng sẽ thấy như vậy, nếu Việt Nam dám cải cách mạnh dạn hơn.

Việt Long: Trở lại một nhận định hồi nãy của ông, rằng Việt Nam chưa bị hiệu ứng quốc tế nặng như Trung Quốc, điều ấy có nghĩa là gì?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Vì theo đuổi cùng một chiến lược phát triển kiểu Đông Á, Trung Quốc và Việt Nam đều cần tới một đầu máy tăng trưởng là xuất khẩu, để tạo ra công ăn việc làm cho người dân hầu có thể ổn định xã hội.

Chiến lược ấy có những hậu quả lệch lạc là sẽ hứng chịu ảnh hưởng thăng trầm của thị trường mậu dịch thế giới. Lãnh đạo Trung Quốc đang cố sửa sai bằng cách tôi gọi từ kỳ trước là “kích cầu nội địa”, tức là nâng cao sức tiêu thụ của thị trường nội địa, nhưng họ lại gặp trở lực từ các đảng bộ địa phương sống nhờ xuất nhập khẩu.

Việt Long: Như vậy, ông cho rằng Việt Nam không bị lệch lạc nặng như Trung Quốc hay sao?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Đây lại là một nghịch lý khác mà chúng ta cần phân tích cho rõ. Xuất khẩu của Hoa lục chiếm một tỷ trọng hơn một phần ba và gần 40% Tổng sản lượng GDP; của Việt Nam thì tỷ trọng ấy cao gần gấp đôi, gần 60% GDP.

Việt Long: Xin lỗi được hỏi ngay, nếu vậy thì kinh tế Việt Nam phải bị giao động nặng hơn vì vài trò của xuất khẩu cao hơn là kinh tế Trung Quốc chứ?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Thưa trên mệnh giá thì vậy, nhưng trong cơ cấu hàng xuất khẩu thì lại có khác. Vì họ đi trước, trong lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc, một số hàng công nghiệp và cả công nghệ điện toán đã tăng mạnh và chiếm một tỷ trọng cao hơn so với loại hàng dệt sợi, may mặc hoặc nguyên vật liệu.

Mà loại hàng gọi là cao cấp này mới bị giao động mạnh và bị cạnh tranh nặng trên thị trường quốc tế khi các nước nhập khẩu bị suy trầm hay cần bảo hộ các ngành tương tự của họ. Xe hơi, linh kiện điện toán hay điện thoại Trung Quốc thì làm sao địch nổi Nhật Bản hay Hàn Quốc và Đài Loan nếu thị trường quốc tế bị thu hẹp?

Ngược lại, Việt Nam mới đứng dưới chân thang và chủ yếu xuất khẩu hàng công nghiệp nhẹ, như quần áo, dệt sợi, giày dép, thủy sản và đồ gỗ. Về thu nhập, chúng chỉ thua dầu khí mà nhiều hơn cả gạo. Loại nguyên nhiên vật liệu, bán chế phẩm, thực phẩm hay thương phẩm ấy ít bị giao động hơn vì xứ nào cũng cần hết.

Đây lại là một nghịch lý khác mà chúng ta cần phân tích cho rõ. Xuất khẩu của Hoa lục chiếm một tỷ trọng hơn một phần ba và gần 40% Tổng sản lượng GDP; của Việt Nam thì tỷ trọng ấy cao gần gấp đôi, gần 60% GDP.

Nhờ vậy mà Việt Nam ít bị giông tố ngoại nhập bằng Trung Quốc, ít ra là trong vài năm trước mắt, khi mới bắt đầu leo thang lên loại hàng tân kỳ, có thu nhập cao nhưng cũng bấp bênh hơn. Đây là cơ hội tránh bão mà học bơi trong vài ba năm, nhất là khi môi trường đầu tư được cải thiện cùng hệ thống ngân hàng và luật lệ có tính khả tín, minh bạch và đáng tin hơn của Trung Quốc.

Việt Long: Chúng ta đi hết phân nửa thời lượng của chương trình nên xin đề nghị là ông phân tách mặt trái của triển vọng quá tốt đẹp này.

Nguyễn Xuân Nghĩa: Mấy điều này thì chúng ta đã nói gần hết cả năm ngoái rồi! Tôi cho rằng lãnh đạo của Việt Nam phải tự tin và đừng sợ hay khinh dân nữa. Hãy can đảm cải cách hệ thống chính trị ở trên cho thông thoáng, luật lệ ở dưới cho minh bạch; hãy giải phóng thông tin để mọi người cùng thấy trước triển vọng và rủi ro để tính ra giải pháp có lợi nhất.

Vai trò của chính quyền cần được minh định lại, đó là yểm trợ tiềm năng kinh tế bằng xây dựng môi trường giáo dục, đào tạo, kinh doanh và sinh sống cho lành mạnh, quan tâm nhiều hơn đến bất công xã hội và thực sự giải quyết nạn tham nhũng. Trung Quốc có bị khủng hoảng hay không là do các vấn đề ấy, đừng nhắm mắt đi sau họ mà phải nghĩ xa hơn họ.

Việt Long: Nếu như vậy, xin đề nghị là chúng ta nói qua vế thứ ba của triển vọng 2007, điều mà ông gọi là “hiệu ứng California”, là vai trò của người Việt ở nước ngoài.

Nguyễn Xuân Nghĩa: Bình thường ra, chúng ta phải có một chương trình dành riêng cho đề tài này, nhưng vào buổi đầu năm mà không nói đến phần đóng góp của hải ngoại thì quả là điều bất công!

Việt Long: Vì sao ông lại cho rằng đó là điều bất công?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Tôi xin tạm lấy vài con số tròn sau đây làm thí dụ dễ nhớ. Tổng sản lượng của Việt Nam coi như trị giá chừng 50 tỷ Mỹ kim. Trong năm qua, đà tăng trưởng của kinh tế là khoảng 8%, tức là giàu có thêm được bốn tỷ Mỹ kim. Qua năm tới, nếu giữ được đà tăng trưởng khoảng 7,6% thì đến cuối năm 2007, sản lượng Việt Nam lên tới ngoài 58 tỷ Mỹ kim, tức là tăng thêm hơn bốn tỷ. Đó là mệnh giá, mặt nổi, làm lãnh đạo Hà Nội kiêu hãnh.

Nhưng hàng năm, chính thức thì người Việt tại nước ngoài gửi về bao nhiêu tiền, mà là tiền tươi? Chính thức là hơn bốn tỷ, thực tế thì có lẽ ít ra gấp rưỡi số ấy, vì hàng năm vài trăm ngàn người về nhà chơi, mỗi người đem theo hai nghìn tiêu vặt, rồi quà tặng gia đình và cả tiền giúp cho thân nhân lập cơ sở kinh doanh.

Nhưng hàng năm, chính thức thì người Việt tại nước ngoài gửi về bao nhiêu tiền, mà là tiền tươi? Chính thức là hơn bốn tỷ, thực tế thì có lẽ ít ra gấp rưỡi số ấy, vì hàng năm vài trăm ngàn người về nhà chơi, mỗi người đem theo hai nghìn tiêu vặt, rồi quà tặng gia đình và cả tiền giúp cho thân nhân lập cơ sở kinh doanh.

Hoa Kỳ là nơi xuất phát cỡ một nửa của nguồn tiếp vận ấy, và có lẽ California chiếm chừng 80% của loại “viện trợ Mỹ gốc Việt này”, tức là 40% của nguồn tài trợ từ hải ngoại. Hãy nhìn sinh hoạt kinh tế sa sút của California và nhiều nơi khác, kể cả vùng Washington DC vào mùa Tết thì ta biết ngay. Nếu vậy, thử hỏi xem sự giàu có nhờ tăng trưởng 8% như Hà Nội thường khoe, thực ra xuất phát từ đâu? Câu trả lời là từ khúc ruột xa ngàn dậm này!

Việt Long: Chúng ta bắt đầu hiểu ra hiện tượng bơm tiền cho phép lạ kinh tế. Theo ông nghĩ, thì lãnh đạo Hà Nội coi cộng đồng hải ngoại này ra sao?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Chủ yếu thì vẫn là con bò sữa. Lâu lâu xoa đầu khen ngoan để vắt thêm cho sạch. Mãi rồi mới mở cửa dụ cho “Việt kiều” mua nhà, nghỉ hưu, dẫn mối. Tức là vẫn coi họ là một sinh vật kinh tế không hơn không kém.

Và cán bộ nhà nước chỉ sợ doanh nghiệp của người da trắng nên ít dám kiếm chuyện đòi tiền, chứ các cơ sở kinh doanh của người Việt nước ngoài về làm ăn với gia đình ở nhà thì vẫn không được bảo vệ. Mà các cơ sở này mới thực sự tạo ra công ăn việc làm và có chuyển giao công nghệ, quảng bá kiến thức, lẫn mở ra đầu mối xuất khẩu ra ngoài.

Đã thế, nếu người Việt từ nước ngoài về mà lên tiếng phàn nàn về tình trạng tham nhũng, độc đoán hay thiếu dân chủ thì lãnh ngay tội phản động, có âm mưu lật đổ chế độ. Tới khi thấy chính quyền nước ngoài lên tiếng than phiền thì mới dàn dựng rạp hát tòa án để tuyên xử qua loa rồi trục xuất. Nếu có tinh thần tự trọng dân tộc thì không ai cư xử như vậy. Riêng trong phạm vi đó, lãnh đạo Việt Nam còn thua lãnh đạo Trung Quốc.

Việt Long: Vừa rồi, ông có nói rằng hải ngoại chuyển về từ bốn đến sáu tỷ tiền tươi, mà sức gia tăng về sự giàu có kinh tế thì cũng chỉ khoảng bốn tỷ một năm, là 8% của tổng sản lượng 50 tỷ, như vậy thì bảng kế toán ấy có sự hao hụt đâu đó cũng vài tỷ, ông có thấy không?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Thấy chứ, và thấy ngay tại California này chứ chẳng đâu xa. Biết bao gia đình quyền thế và giàu có ở nhà đang có con em theo học ngoài này, rồi chuyển tiền mua cửa mua nhà. Từ vài năm nay một số doanh nghiệp có quan hệ tốt với nhà nước Việt Nam cũng đã đầu tư vào bất động sản hay cao ốc thương mại tại Mỹ, chủ yếu tại miền Tây và Texas.

Cho nên, nếu giá nhà cửa tại California có bốc lên trời và trực tiếp ảnh hưởng đến sức tiêu thụ và cả tình hình kinh doanh sa sút của nhiều cơ sở người Việt tại đây thì cũng do hiện tượng ấy. Nó tái lập những gì ta đã thấy từ Trung Quốc, Hàn Quốc hay Đài Loan. Dân Cali chỉ cần nhìn lối kiến trúc ngô nghê huê dạng của những tòa nhà ấy là hiểu ra nguồn tiền từ đâu!

Điều cần nói là cộng đồng người Việt không hề kỳ thị và vẫn coi là đồng bào những người từ trong nước ra tìm cách làm ăn ở bên này. Đã thế, miễn là hợp pháp hợp lệ, họ cũng được luật lệ bảo vệ y như mọi cơ sở Hoa Kỳ, dù là gốc Việt, gốc Hồi, hay gốc Mễ.

Điều ấy, lãnh đạo Việt Nam lại chưa có với chính người Việt ở trong và ngoài nước, cho nên tôi mong là từ năm nay, Hà Nội nên có chính sách văn minh hơn với người dân của mình. Đó là bình thường hóa quan hệ với người Việt Nam chứ đừng chỉ có sợ người ngoại quốc. Đấy mới là tinh thần độc lập đích thực của những người tự tin và tự trọng. Đấy cũng là lời chúc của tôi trong dịp năm mới!

Việt Long: Cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.