500 thiếu niên Việt Nam ở Anh quốc phải về nước


2006.09.02

Minh Thùy, phóng viên đài RFA

Sau khi đưa một nhóm 70 người VN sống bất hợp pháp ở Anh quốc về nước, chính phủ Anh đang tiến hành việc hồi hương 500 trẻ em VN. Sự việc này gây xôn xao dư luận không chỉ trong cộng đồng người Việt mà cả các tổ chức bảo vệ trẻ em như tổ chức: Save the children, British Refugee Council, The Home Office. Minh Thùy đã liên lạc với ông Vũ Khánh Thành, cựu nghị viên của thành phố London, chủ tịch Hội An Việt và một vài em để tìm hiểu về vấn đề này.

“Người rơm’’ là tên gọi chung cho những người sống bất hợp pháp tại nước Anh. 5 năm gần đây con số người rơm từ các nước Á châu đến nước Anh bỗng nhiên tăng vọt, trong số này có khá đông người VN và Trung quốc. Đặc biệt số trẻ em VN không có thân nhân đến nước Anh ngày càng nhiều, khiến chính phủ Anh lo ngại, tìm biện pháp giải quyết và ngăn chặn. Đây là một trong những nguyên do đưa đến sự việc phải hồi hương 500 em VN.

Trên giấy tờ thì 500 em này vẫn là trẻ em dưới 18 tuổi, nhưng trong thực tế các em đều xấp xỉ tuổi 20, nhỏ nhất là 17 tuổi và lớn nhất có em đã 24, 25 tuổi, như vậy đã là thiếu niên. -“ Em phải khai nhỏ tuổi và mồ côi để hy vọng được chấp nhận tị nạn, để được học tiếp, để tìm được việc làm tốt hơn, nhờ đó có cuộc sống tươi sáng hơn ở VN.’’

Hầu như em nào cũng trả lời lý do khai nhỏ tuổi như vậy, nhưng khi vừa đặt chân đến nước Anh là bắt đầu tìm việc làm ngay, dù phải làm chui với đồng lương rất thấp để có tiền trả nợ chuyến đi và sinh sống.

Con đường đi tìm cuộc sống mới ở nước Anh thật dài, gian nan và đắt đỏ. Gia đình các em phải vay mượn số tiền từ 10.000 đến 20.000 Bảng Anh cho chuyến đi từ VN sang các nước như Liên Xô, Tiệp Khắc, Balan. Từ đó lại có đưòng dây đưa sang Đức, Pháp, Bỉ, Hòa Lan, xem như một trạm trung chuyển để chờ đợi 2, 3 tháng, khi có điều kiện thuận lợi sẽ bay đến nước Anh, có em phải ở lại những điểm trung chuyển này đến nửa năm. Thông thường các đường dây đưa người đều làm hộ chiếu cho người đi từ VN đến các nước Đông âu, vì nhờ có mối “liên hệ tình cảm đặc biệt’’ nào đó với tòa Đại sứ các nước Liên Xô, Balan, Tiệp khắc, Ukraine...nên dễ xin được Visa nhập cảnh.

Nếu như từ các nước Đông Âu có thể xâm nhập vào nước Đức bằng xe hơi theo đường rừng để qua biên giới, qua mặt cảnh sát biên phòng, thì tiến vào nước Anh, các em đều đi bằng máy bay với giấy tờ hợp pháp, một Passport thật của một “em bé VN’’ nào đó, đã vào quốc tịch Anh hay Pháp, Đức - mà tổ chức đã thuê hay lấy cắp được - vì với một Passport của nước Tây Âu, người ta có thể bay sang Anh, không cần phải có Visa.

Người Âu châu khó phân biệt khi nhìn người Á châu, họ thấy ai cũng da vàng, tóc đen, mắt một mí, mũi thấp, từa tựa như nhau, lại nhỏ người trông như trẻ em thật, nên chỉ cần một Passport thật, Passport của trẻ em thường ít bị kiểm soát chặt chẽ, nhờ vậy mà số “người rơm trẻ em’’ dễ dàng thoát qua cửa khẩu phi trường, thâm nhập vào nước Anh ngày càng đông, đến mức báo động như hôm nay. Có gia đình thông qua đường dây này đã đưa đến 18 con cháu sang được nước Anh. Ông Vũ khánh Thành, cựu nghị viên thành phố London, chủ tịch hội An Việt nói về tình trạng này như sau:

Tuy gọi là trẻ em nhưng thường là 18, 20 tuổi, hay trên 20, khi đến được nước Anh thì vất bỏ hết giấy tờ, tự khai là dưới 16 tuổi với hy vọng là được ở lại đây để học và sau đó là ở lại luôn. Các em này phần lớn có thân nhân bên này, vì hiện nay kỹ nghệ làm móng tay phát triển rất mạnh nên họ phải cần người sang gíup. Có gia đình đưa được 17, 18 người sang để làm nghề nail.

Tôi cũng nghe có trường hợp đi sang đây thì bị gạt vào nhà chứa, hay có một số em đi trồng cần sa, hay do sống với thân nhân không phù hợp nên phải bỏ đi, không biết làm nghề gì hơn nên đi làm thuê, trông coi cần sa cho người ta để kiếm tiền cho nhanh.

Tuy nhiên cũng có một số em đã đến nước Anh từ lúc 14, 15 tuổi, có thân nhân tại Anh, sống ở đây gần 5 năm, nhưng vì không biết cách làm đơn xin tị nạn nên đến nay khi người thân qua đời, hay họ hàng từ chối không bảo trợ nữa, thì các em trở thành “người rơm’’. Trong số này có em L. Khanh, cha mất sớm, mẹ có chồng khác, chỉ còn bà nội sống bên Anh. Qua đường dây đưa người, Khanh đã đi một mình khi mới 14 tuổi, từ Hà nội, qua Đông Âu, qua Pháp và sau cùng đến nước Anh. Đến nay thì bà nội mất, em phải tự bương chải vừa học thêm tiếng Anh vừa làm nghề nail sinh sống. Khanh kể về hoàn cảnh và nỗi lo lắng của em hiện nay:

Con sang đây hồi tháng 2 năm 2002, đến nay đã 4 năm rưỡi. Hồi lâu rổi, bà nội có làm giấy đoàn tụ gia đình nhưng không được, gần đây biết có đường dây đưa người đi lậu, bà con trả tiền (10.000 Bảng Anh) để đưa con sang đây. Theo con nhớ thì đường đi là sang Nga, qua Dubai, qua Pháp. Lẽ ra từ Pháp con phải đi tiếp qua Nga, nhưng họ cắt lại, chờ ở đó rồi từ Pháp họ mua vé máy bay khác để bay sang Anh. Những người trong đường dây lúc đầu nói ngọt lắm, là sang tới đây thì sung sướng, giấy tờ rất dễ dàng, ở VN nghe nói đi ra nước ngoài thì ai cũng thích, con đâu có ngờ gặp khó khăn như thế này. Bây giờ thì giấy tờ không có, tiền bạc cũng không, thành “người rơm’’, chỉ hy vọng sống ở đây một thời gian dài thì được cấp giấy tờ, được thành công dân Anh thì rất tốt, vẫn tốt hơn trở về VN. Cuộc sống ở VN rất khó khăn, dù con có nghe gần đây ở VN cũng tiến bộ rồi nhưng con sống ở đây cũng tạm ổn định, có việc làm là nghề làm móng tay rồi cũng tự học thêm Anh văn ở nhà.

Gần đây cảnh sát Anh đã bố ráp lùng bắt các tổ chức buôn người ở London và Birmingham, bắt giữ 12 người, đa số là VN. Qua đó cảnh sát giải thoát cho 19 phụ nữ từ các căn hộ, bị nghi ngờ là nhà chứa. Dù chính phủ Anh nghiêm phạt rất nặng các tổ chức buôn người, nhưng dường như tội phạm này không giảm bớt. Bất chấp luật pháp ngày càng khắt khe số “người rơm’’ vẫn tiếp tục tìm cách len lỏi vào nước Anh, do nhu cầu lao động ở đây đang tăng trưởng mạnh, một nhu cầu chính yếu đã thu hút đông đảo dân các nước Đông Âu. Đàn ông thì làm việc ở nông trại, hãng xưởng, phụ nữ và trẻ em thì làm ở nhà hàng, khách sạn. Riêng nghề nail, nghề làm móng tay rất thu hút người Việt và không ít phụ nữ bị lường gạt vào các nhà chứa. Ông Vũ khánh Thành nói:

Từ khi phong trào đi chui sang đây phát triển mạnh đã gây rất nhiều xáo trộn trong đời sống cộng đồng người Việt, phần lớn liên quan đến vấn đề trồng cần sa, và các băng đảng tranh giành hoa lợi, gây ra nhiều tội phạm do thanh toán lẫn nhau. Gần đây có ít nhất 5 người Việt đã bị giết chết do nạn trồng cần sa, gây tai tiếng cho người Việt và khó khăn cho chính quyền trong việc giữ gìn an ninh trật tự tại nước Anh.

Dù các tổ chức bảo vệ trẻ em lên tiếng phản đối chương trình hồi hương, nhưng theo ông Paul Gaskell, đại diện sứ quán Anh tại VN nói :“ Chúng tôi buộc lòng cho hồi hương các em không đạt qui chế tị nạn vì nếu không làm vậy sẽ tạo động lực cho những người cố tình đưa trẻ em tới Anh, cũng như khuyến khích bọn buôn người tiếp tục hoạt động, làm giàu trục lợi bằng sức lao động rẻ tiền của các em." Trong khi chờ đợi việc cứu xét từng trường hợp, trẻ em đến Anh bằng con đường bất hợp pháp đều được đặt dưới sự bảo trợ của Bộ Xã hội, hưởng các dịch vụ trợ giúp trong khi đơn xin tỵ nạn được cơ quan chức năng cứu xét.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.