Đảng, Nhà nước, Quốc gia và Dân tộc; ý kiến đóng góp


2007.08.31
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Lê Dân, phóng viên đài RFA

Trong thời gian qua, ban Việt ngữ nhận được một số ý kiến và nhận xét đóng góp của nhiều thính giả, trong số đó có anh Nguyễn Tri Phương, một người lớn lên dưới mái trường Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam và hiện đang làm việc trong ngành công nghệ cao tại Hoa Kỳ. Lê Dân trao đổi về một số nhận xét của anh khi nhìn lại về quê hương.

Party10Meeting200.jpg
Đại hội Đảng lần thứ 10 khai mạc tại Hà Nội hôm 18-4-2006. AFP PHOTO

Lê Dân: Chào anh Nguyễn Tri Phương, trong một thư điện tử email anh gởi cho ban Việt ngữ đài Á châu Tự do, anh có trích dẫn một bài viết trên báo VietnamNet ngày 8 tháng Tám năm 2007 mang tựa đề "Khát vọng của người dân: Một chính phủ thực sự của dân". Anh có thể cho biết nguyên do vì đâu mà anh nhắc tới bài viết có tính chất như một bài quan điểm đó ?

Nguyễn Tri Phương: Ngay đề tựa, bài báo đó đã phơi bày một thực tế là chính phủ Việt Nam từ bấy lâu nay chưa là thực sự của dân, cho nên dân mới có khát vọng bức thiết đó.

Tại sao chưa thực sự của dân, thì đoạn thứ 3 của bài báo nêu rõ là "chúng ta đã xa rồi thời kỳ tư duy máy móc về sự lãnh đạo tòan diện của Đảng, thời kỳ điều khiển xã hội và vận hành nền kinh tế theo lối mệnh lệnh, bao cấp với một bộ máy kềnh càng, chồng chéo và thiếu hiệu quả".

Những câu đó cho thấy chính phủ từ năm 1945 tới nay hòan toàn do Đảng chi phối và điều khiển tòan diện, làm sao mà có thể là "của dân" được ? mà chính là "của Đảng" mới đúng. Do đó mà bài báo mới đặt tựa đề là khát vọng của dân về một chính phủ thực sự của mình.

Đọc bài báo có cơ quan chủ quản là bộ Thông tin và Truyền thông, ở hai đoạn sau, người ta còn thấy viết là "về lề lối làm việc, các chủ trương công tác của các cấp chính quyền, ở nhiều bộ và tỉnh, thường phải xin và chờ ý kiến thống nhất của tổ chức đảng tương ứng. Có thể nói ví von rằng, trong một thời gian quá dài, đã vô hình tồn tại một "siêu chính phủ" bên cạnh một chính phủ".

Tình trạng “siêu chính phủ”

Lê Dân: Anh Nguyễn Tri Phương, là người lớn lên và học hành dưới chế độ như vậy, anh có thể nêu vài thí dụ cụ thể hơn về tình trạng gọi là "siêu chính phủ" mà lại "vô hình" đó hay không ? Và nó đã làm công tác của chính phủ thêm khó khăn và kém hiệu quả ra sao, thưa anh ?

Điểm lại một số sự việc đã xảy ra thì người ta có thể thấy nguyên do hay được nhắc tới khi những việc cải tổ, sửa đổi....không thành hình, là do "cơ chế". Cụ thể cái cơ chế đó ra sao, là mọi chức danh đều do ban tổ chức của đảng, hay do bí thư đảng tại địa phương quyết định.

Nguyễn Tri Phương: Điểm lại một số sự việc đã xảy ra thì người ta có thể thấy nguyên do hay được nhắc tới khi những việc cải tổ, sửa đổi....không thành hình, là do "cơ chế". Cụ thể cái cơ chế đó ra sao, là mọi chức danh đều do ban tổ chức của đảng, hay do bí thư đảng tại địa phương quyết định.

Do đó mà thứ trưởng xem thường bộ trưởng, như trường hợp ở bộ Giao thông Vận tải trước đây trong vụ tai tiếng PMU 18 với hai ông Nguyễn Việt Tiến và Đào Đình Bình.

Còn ở cấp địa phương, nhiều chủ tịch tỉnh không thể ra quyết định kỷ luật hay khiển trách cấp dưới như giám đốc sở, mà phải xin và chờ ý kiến của bí thư tỉnh ủy. Hay quan chức tham nhũng mà cảnh sát không thể mở cuộc điều tra, mà phải chờ ý kiến cấp ủy, như lời than phiền của một ông tướng công an đưa ra trước đây.

Chính vì những nghịch lý như vậy mà bài báo trên tờ VietnamNet mới viết là "với tình hình tổ chức như vậy mới đưa tới tình trạng sự đùn đẩy trách nhiệm trước những sai sót, khuyết điểm, sự lãng phí công sở, sự phình to biên chế và quỹ lương, mà hiệu lực lãnh đạo, hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước lại suy giảm".

Lê Dân: Anh Phương, nói như vầy thì dễ bị quy kết là "phản động", là "thế lực thù địch nước ngoài".

Nguyễn Tri Phương: Chụp mũ sao được ? Đây là bài viết trên tờ VietnamNet của bộ Thông tin và Truyền thông chủ quản, đâu phải báo hải ngoại phản động ? Thiệt ra có rất nhiều người có lòng với đất nước đã trăn trở về hiện tượng này từ lâu.

Có bạn trẻ đã từng nêu trên đài Á châu Tự do vấn đề Đảng sử dụng ngân sách quốc gia để hoạt động, báo chí và đại biểu Quốc hội Việt Nam dạo này cũng có nhiều người can đảm, mạnh dạn nói ra những gì chưa tốt, cần sửa đổi để dân tộc mau phú cường, đất nước mau giàu mạnh.

Tuy nhiên bất cứ điều gì bị coi là đe dọa vị thế độc tôn của đảng Cộng sản Việt Nam là bị chụp mũ phản động, chống phá Nhà nước, chống lại lợi ích dân tộc. Bất cứ nhân vật nào từ Thủ tướng đến Chủ tịch Nước khi trả lời phỏng vấn hoặc đối thoại đều luôn mở miệng nói "Đảng và Nhà nước...." Vì sao lại đặt Đảng trước Nhà nước và Nhân dân ? Vậy đất nước Việt Nam ai là chủ ?

Đúng ra theo tôi thấy và rất nhiều người cũng thấy, là đảng chỉ là một tập hợp chính trị bao gồm những người có cùng quan điểm chính trị. Sự phát triển và tồn tại của đảng chính trị là do chính họ tự cung cấp chứ không thể lấy từ ngân sách nhà nước, theo nguyên tắc chỉ để lo cho lúc lợi xã hội và sự thịnh vượng của cả nước.

Nhận xét và so sánh

Lê Dân: Đã ra ngoài làm việc, anh có nhận xét, so sánh ra sao về các tổ chức chính trị hữu hiệu và có ích cho nước cho dân ?

Nguyễn Tri Phương: Đúng ra theo tôi thấy và rất nhiều người cũng thấy, là đảng chỉ là một tập hợp chính trị bao gồm những người có cùng quan điểm chính trị. Sự phát triển và tồn tại của đảng chính trị là do chính họ tự cung cấp chứ không thể lấy từ ngân sách nhà nước, theo nguyên tắc chỉ để lo cho lúc lợi xã hội và sự thịnh vượng của cả nước.

Nói về ngân sách thì gần đây có tin Thủ tướng không chấp thuận đề xuất tăng lương tối thiểu mỗi năm 20% với lý do là ngân sách không cung ứng nổi. Hay về dự định thu thuế thu nhập cá nhân đang bàn cãi sôi nổi về mức khởi điểm, gây bức xúc trong dân chúng.

Để người dân trung thực và tự nguyện đóng thuế, làm tròn trách nhiệm của mình, Nhà nước cũng cần trung thực với dân, tức người chủ của mình.

Hệ thống giáo dục, y tế và hầu hết các dịch vụ xã hội được Nhà nước điều hành đều xuống dốc và tụt hậu so với các nước láng giềng của Việt Nam. Chính phủ kêu gọi Nhà nước và nhân dân cùng làm, kêu gọi dân chúng đóng thuế, đóng góp công sức....nhưng biết bao nhiêu dự án không đạt hiệu quả và bị quy cho là tại "ngân sách" không đủ, tại "cơ chế" vướng mắc khó khăn.....

Hiện tượng đó ai cũng thấy và như bài báo trên tờ VietnamNet hôm mùng 8 Tháng Tám vừa qua viết "tình hình đó cuối cùng đã được nhìn thấy và từng bước khắc phục. Chậm trễ vẫn còn hơn là không có thời điểm bắt đầu".

Lê Dân: Chịu nhìn nhận vậy thì bước tiến bộ không còn xa xôi nữa, bạn có nghĩ vậy không ?

Nguyễn Tri Phương: Khổ một điều là báo nhà nước nhìn nhận và kêu gọi bắt đầu, nhưng rồi cũng phải theo lệ cũ là chờ các cấp ủy quyết định cho bắt đầu và họ lãnh đạo sự bắt đầu nên theo kinh nghiệm dân gian thì "mèo vẫn hoàn mèo". Có lẽ chỉ khi nào nhiều người nhiệt huyết cùng bắt tay nhau xúc tiến thì việc hung thịnh quốc gia mới có thời cơ xảy đến mà thôi.

Lê Dân: Xin cám ơn anh Nguyễn Tri Phương về cuộc trao đổi ngày hôm nay.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.