Ý nghĩa của chuyến công du Châu Á của ngoại trưởng Hillary Clinton

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton chọn chuyến công du hải ngoại đầu tiên của bà tại vùng Á Châu với tư cách Ngoại trưởng đã gây nhiều chú ý.
Thanh Quang, phóng viên đài RFA
2009-02-22
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Ngoại trưởng Hillary Clinton đến Bắc Kinh hôm 20.02.2008.
Ngoại trưởng Hillary Clinton đến Bắc Kinh hôm 20.02.2008.
AFP PHOTO/Greg BAKER/POOL

Câu hỏi được nêu lên có lẽ nhiều nhất là chuyến đi trong một tuần lễ đó, tới Nhật Bản, Indonesia, Nam Hàn và Trung Quốc, có ý nghĩa ra sao ? Qua cuộc trao đổi với Thanh Quang, Luật sư Tạ Văn Tài, nguyên Phụ khảo Nghiên cứu và Giảng sư tại Đại học Luật Khoa Havard, Hoa Kỳ, trước hết nhận xét về chặng dừng chân đầu tiên của Ngoại trưởng Clinton ở Nhật Bản, như sau:

GS Tạ Văn Tài: Tôi nghĩ Tổng thống Barack Obama muốn cho thấy ông chú trọng đến kinh tế trước hết, nên ngay tại trong nước, ông Obama giải quyết vấn đề kinh tế bằng một loạt biện pháp.

Mặt khác nước Mỹ bán công khố phiếu của chính phủ cho Trung Quốc, nghĩa là mượn tiền của Trung Quốc để tài trợ cho sự khiếm hụt ngân sách của Mỹ.

GS Tạ Văn Tài

Còn chính sách Ngoại giao với Á Châu, Tổng thống Obama để cho Ngoại trưởng Clinton lo phần chính. Điều này rõ ràng cho thấy bà Clinton có vai trò quan trọng về chính sách của Mỹ đối với Á Châu.

Việc Ngoại trưởng đi Nhật Bản thì chắc là đề tài chính của cuộc bàn thảo là tài chánh quốc tế. Nhật bản là nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới. Do đó nước Mỹ phải bàn với Nhật Bản như là nước chính đầu tiên.

Hồi giáo 

Thanh Quang: Thưa GS, thế còn sự hiện diện của Ngoại trưởng Mỹ ở Indonesia, là chặng dừng chân thứ nhì trong chuyến Á du của bà, có ý nghĩa ra sao?

GS Tạ Văn Tài: Việc Ngoại trưởng Clinton đi Indonesia có ý nghĩa về vấn đề hòa giải với thế giới Hồi giáo. Tổng thống Obama có thời đi học tiểu học ở Indonesia. Mẹ của ông ấy đậu bằng tiến sĩ và làm về chương trình nhân đạo ở bên Indonesia, lấy chồng ở Indonesia nên ông Obama có sống bên đó. Do đó nước Indonesia và dân chúng xứ này rất hãnh diện có vị Tổng thống Mỹ đi học bên đó. Vậy thì Ngoại trưởng Clinton dừng chân ở Indonesia có lẽ là tiếp theo ý nghĩa về bàn tay giơ ra mà khi Tổng thống Obama trả lời cho một đài phát thanh Ả Rập, nói rằng chúng tôi sẵn sàng giơ bàn tay ra bắt tay với quý vị, nếu quý vị không còn nắm chặt cái nắm tay giống như là thù nghịch nữa. Và nước Mỹ là bạn của thế giới Hồi giáo.

Khi sang thăm một nước Hồi giáo nói chung có khuynh hướng ôn hòa như Indonesia, thì Ngoại trưởng Clinton đã đi tiên phong cho chính sách ngoại giao mới của Hoa Kỳ đối với thế giới Hồi giáo.

Thanh Quang: Liên quan bán đảo Triều Tiên, khi Ngoại trưởng Clinton cũng có ghé thăm Nam Hàn, GS nhận thấy sự hiện diện của bà Clinton ở đó có gì đáng nói ?

Bắc Hàn

GS Tạ Văn Tài: Việc này nhằm tiếp tục chính sách của Hoa Kỳ là muốn cho tình hình bán đảo Triều Tiên dịu xuống, vì Bắc Hàn chuyên dùng biện pháp đe dọa gây căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên. Và gần đây Bình Nhưỡng lại dùng biện pháp đe dọa này để gây chiến với Nam Hàn nữa, dựa vào võ khí hạt nhân mà họ định tiếp tục phát triển. Do đó chuyến đi của Ngoại trưởng Clinton tới Nam Hàn nhằm mục đích yêu cầu Sê-Un có đường lối như thế nào để cho sự liên hệ với Bắc Hàn có được sự ổn định hơn.

Nhưng Hoa Kỳ không đặt vấn đề nhân quyền nặng đến nỗi có hại cho mối bang giao tốt đẹp với các nước.

GS Tạ Văn Tài

Nhưng tôi nghĩ việc giải quyết vấn đề phải nhờ tới bàn tay của Trung Quốc – nước thứ tư quan trọng nhất mà Ngoại trưởng Clinton đi qua.

Kinh tế 

Thanh Quang: Thưa GS vừa nhắc tới Trung Quốc thì chặng dừng chân sau cùng trong chuyến công du 4 nước Á châu của Ngoại trưởng Clinton chính là Trung Quốc. Tại sao bà Clinton chọn Trung Quốc là nơi thăm viếng sau cùng? Điều này có thể hiện tầm quan trọng trong mối quan hệ Mỹ-Trung như thế nào không?

GS Tạ Văn Tài: Rất là quan trọng bởi vì Trung Quốc có thể nói là nền kinh tế lớn thứ 3 sau Mỹ và Nhật Bản. Trung Quốc hiện nay có liên hệ chặt chẽ về kinh tế với Hoa Kỳ. Hàng hóa Trung Quốc xuất cảng sang Mỹ chính là đầu tàu phát triển Trung Quốc. Gần đây hàng hóa Trung Quốc bị than phiền vì những chất độc hại, hoặc kém phẩm chất. Cho nên Trung Quốc phải nhượng bộ Mỹ, cho thanh tra Mỹ đến tận nơi điều tra về từng hãng xưởng. Không bao giờ nước Trung Quốc vốn rất hãnh diện về chủ quyền quốc gia mà lại chấp nhận cho Hoa Kỳ gởi thanh tra đến như vậy.

Điều này chứng tỏ rằng Trung Quốc cần giao dịch chặt chẽ về kinh tế, thương mại với Mỹ.

Mặt khác nước Mỹ bán công khố phiếu của chính phủ cho Trung Quốc, nghĩa là mượn tiền của Trung Quốc để tài trợ cho sự khiếm hụt ngân sách của Mỹ. Như vậy 2 nước có hỗ tương rất mạnh về vấn đề kinh tế. Và trong mối quan hệ này có vấn đề giá đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc được định ở mức rẻ so với đồng đô la trong bao nhiêu năm nay - từ thời Tổng thống Bush. Và đến gần đây, Phó Tổng thống Biden và Tổng trưởng Tài chánh Geithner cũng đặt lại vấn đề đồng Nhân dân tệ, muốn Trung Quốc phải nâng giá lên cho tương xứng với đồng đô la.

Nhưng sau khi nói mạnh thì họ lại đấu dịu lại, không nói mạnh nữa. Vì sự hỗ tương kinh tế chặt chẽ giữa 2 nước nên phía Hoa Kỳ phải có giọng ôn hòa hơn.

Nhân quyền

Thanh Quang: Có vấn đề quan trọng nữa là nhân quyền, thì GS nhận xét như thế nào?

GS Tạ Văn Tài: Vấn đề đó có vai trò từ lâu rồi giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nhưng theo tôi nhân quyền thật ra là vấn đề thứ yếu, bởi vì nhân quyền là chuyện vì lý tưởng của nước Mỹ cho nên họ phải đặt ra, các nước khác nên theo lý tưởng nhân quyền. Nhưng Hoa Kỳ không đặt vấn đề nhân quyền nặng đến nỗi có hại cho mối bang giao tốt đẹp với các nước. Hiện nhân dân nhiều nơi trên thế giới đặt nhân quyền ở vị trí quan trọng, nhưng nước Mỹ đâu có tẩy chay các chính phủ sở tại. Tổng thống Bush vẫn đi dự Olympics Bắc Kinh rất hào hứng. Ngay vấn đề Tây Tạng cũng là nhân quyền. Nhưng Hoa Kỳ luôn luôn chủ trương Tây Tạng là một thành phần của Trung Quốc, và cùng lắm chỉ ủng hộ vấn đề Tây Tạng tự trị về văn hóa.

Nhưng tôi thấy nước Mỹ không chủ trương đặt nặng vấn đề tự trị của Tây Tạng, vì đó là đụng chạm đến quyền lợi của Trung Quốc. Họ rất ngại các vùng của Trung Quốc bị tách rời khỏi Hoa Lục.

Thế thì vấn đề chỉ có thể dựa vào thềm lục địa của Hiệp định Quốc tế của LHQ năm 1982 về luật biển mới có thể giải quyết được, tức tính từ đâu ra là lãnh hải của VN, tính từ đâu là của TQ.

GS Tạ Văn Tài

Vấn đề Đài Loan cũng vậy. Hoa Kỳ luôn công nhận chỉ có một nước Trung Hoa, và luôn khuyến cáo Đài Bắc là phải chủ trương hòa bình, đối thoại hòa bình với Hoa Lục.

Tranh chấp biển Đông 

Thanh Quang: Thưa GS, nhân chặng dừng chân của Ngoại trưởng Mỹ tại Trung Quốc như vừa nói, thì theo GS, Hoa Kỳ có thái độ như thế nào đối với vấn đề biển Đông, liên quan việc tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc và VN?

GS Tạ Văn Tài: Thái độ của Hoa Kỳ thì vì quyền lợi về dầu hỏa của họ. Thí dụ như vụ hãng Mobil bị Trung Quốc dọa là không được tiếp tục hợp tác với VN, phía Mỹ luôn nói ôn hòa nhưng cương quyết.

Khi Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng đi Hoa Kỳ, Tổng thống Bush tuyên bố sẽ bảo đảm về sự an toàn lãnh thổ của VN. Mà lãnh thổ thì đương nhiên có cả lãnh hải nữa.

Một điểm rõ hơn là Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Negriponte – người dưới quyền ông Kissinger ngày xưa có làm việc về VN rất nhiều, thì ông ấy sang VN có nói rằng mọi chuyện ở biển Đông phải giải quyết theo hiệp định quốc tế về luật biển năm 1982. Theo luận điệu này thì không thể nào xác nhận chủ quyền bằng cách dựa vào lịch sử từ thời cổ xưa. Vì như vậy làm sao minh chứng và không thể nào giải quyết được. Thí dụ như nếu bây giờ dựa vào lịch sử thì người dân Mỹ da đỏ đòi lại tất cả nước Mỹ cũng được sao?

Thế thì vấn đề chỉ có thể dựa vào thềm lục địa của Hiệp định Quốc tế của LHQ năm 1982 về luật biển mới có thể giải quyết được, tức tính từ đâu ra là lãnh hải của VN, tính từ đâu là của TQ.

Thái độ của Hoa Kỳ là phải giải quyết vấn đề bằng luật pháp một cách hòa bình.

Thanh Quang: Cảm ơn GS Tạ Văn Tài rất nhiều.

Xem toàn trang