Phong trào trồng nấm rơm phát triển mạnh tại An Giang


2007-09-10
Share

Thanh Quang, phóng viên đài RFA

Tin tức liên quan đến đời sống nông thôn tại vùng đồng bằng sông Cửu Long cho biết, hiện nay phong trào trồng nấm rơm đang phát triển mạnh và đều khắp tại An Giang, đã giúp nhiều nông dân thoát được cảnh nghèo. Thanh Quang tìm hiểu tình hình này và được ông Đoàn Ngọc Phả - Phó giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn An Giang cho hay:

Phong trào trồng nấm rơm giúp nông dân đồng bằng sông Cửu Long tăng thêm thu nhập. AFP PHOTO

"Chúng tôi cũng có nhiều hoạt động để hỗ trợ mà chủ yếu là dân trồng, rồi cũng có hỗ trợ cho những cơ sở chế biến mà thường là sơ chế để cung cấp cho các nhà máy đóng hộp xuất khẩu. Thành ra ở mức độ của An Giang này là vậy thôi. Chúng tôi tập huấn nhân dân rồi cũng có hỗ trợ cho nông dân và mấy cơ sở sơ chế luộc này kia vậy đó.”

Thanh Quang: Thưa, nói chung thì nông dân trong tỉnh đó, phong trào trồng nấm thì diện tích tới đâu rồi.

Đoàn Ngọc Phả: Năm rồi được 1.000 hecta. Năm nay thì lúc này cũng trên một ngàn rồi. Nói chung là phát triển cũng tốt anh. Trước giờ người ta bỏ không à chỉ vì cơ sở sơ chế của mình nó ít quá đi, thành ra nếu dân làm nhiều quá thì bị dội chợ bởi nấm mà bung dù ra thì phải bỏ. Giờ để cho sản xuất bền vững thì mình phải hỗ trợ kiến thức cho tư nhân làm nhiều cơ sở để khi bán được ở ngoài chợ thì người ta đem bán, bởi vì ở đây ngưòi ta ăn chay nhiều lắm.

Trong những ngày rằm, ba mươi thì người ra bán đắt hơn, còn những ngày kia có khi bị dội chợ, do đó phát triển cơ sở chế biến là điều kiện để giữ giá cả được ổn định, bền vững. Tuy rằng bán cho cơ sở thì có mắc hơn là bán lẽ ở ngoài, nhưng mà làm cho dân an toàn không bị hư bỏ thành ra nhờ phát trfiển nhiều cơ sở sơ chế như vậy nên dân rất là phấn khởi. Họ bán ở ngoài cao lắm.

Giá lẽ ở ngoài hiện nay theo tiền VN khoản là trên hai ngàn đồng một trăm gờ-ram. Nhưng mà bán cho cơ sở chế biến thì xấp xỉ khoản mười ngàn một ký thôi, nhưng mà như vậy cũng có lời. Hiện nay nhu cầu tiêu thụ bên Campuchia cũng mạnh nữa thành ra thương lái Campuchia cũng lại biên giới mua về bển họ bán cho dân chúng. Ở bển họ ăn sống luôn à, ăn tươi luôn à.

Thanh Quang: Hiện giờ nông dân trong tỉnh có tận dụng hết được lượng rơm của những vụ mùa lúa hàng năm để trồng nấm không?

Đoàn Ngọc Phả: Nói chung là có tận dụng nhiều hơn, nhưng cũng không hết nổi nữa, vì có khi người ta thiếu mặt bằng bởi cái đó nó cần một mặt bằng để mô rơm lên. Cũng có nhiều người không biết nghiệp vụ thành ra mình cũng có tập huấn họ nên nói chung có tăng khá hơn: năm trước có bốn năm trăm, năm sau tăng môt ngàn, năm nay dự kiến tăng trên một ngàn tức khoảng hai ngàn - hai ngàn hecta đó.

Như vậy theo tôi đánh giá thì họ sử dụng xấp xỉ không tới 50% bởi vì có một số vùng dùng máy gặt đập liên hợp - bây giờ đang khuyên khích sử dụng máy gặt đập liên hợp nhỏ đó mà máy gặt đập thì nó phóng luôn qua ruộng dập rơm xuống bùn nên rơm phải bị đốt. Rồi với tình hình rầy nâu, vàng lùn đó thành ra muốn dập tắt nguồn hại này thì phải đốt rơm. Như vậy nguồn rơm đa dạng lắm.

Có nhiều cách sử dụng rơm ngoài ruộng, nhưng nói chung tình hình phóng rơm xuống sông là coi như chấm dứt. Trước giờ người dân chỉ tuốt lúa rồi họ đem lúa về thành ra nhiều khi cái chỗ rơm phóng ở gần mé sông đó, phóng xuống sông nó gây ô nhiễm, cản trở giao thông, thì bây giờ tình trạng đó chấm dứt. Giờ rơm được người dân mua. Nếu phóng xuống sông thì phải kéo từ ngoài đồng ra tới lộ để người ta sử dụng được thì nó tốn công, tốn tiền.

Còn nếu phóng rơm ra ngay mé sông thì người ta bán liền, nguời ta sử dụng hoặc những người đi kiếm rơm xin hoặc mua liền à. Như vậy có sự tiến bộ là không có tình trạng phóng rơm bừa bãi xuống sông rạch nữa, bởi vì rơm được sử dụng hiệu quả ở ngay ngoài đồng rồi.

Thu nhập từ nấm rơm

Thanh Quang: Nếu mình so với trồng lúa thì trồng nấm rơm mang lại nguồn thu nhập cao hơn không?

Đoàn Ngọc Phả: Nói chung thì trồng nấm rơm là tận dụng thôi, còn nếu không trồng lúa thì làm sao có rơm để trồng nấm được. Nhưng chắc thu nhập là cao bởi vì anh biết là một công đất (1.000 mét vuông ở Miền Nam) nếu làm lúa thì lời khoảng 500 ngàn đồng, nếu trồng vụ đông-xuân thì lời hơn đôi chút.

Nhưng người ta giáng luống tại Thốt Nốt thì khoảng 300 - 400 ngàn một công nên trong vòng 3 tháng người ta có thể làm khoảng hai chu kỳ nấm rơm. Bằng mặt ruộng sát hè người ta không trồng lúa mà ngưòi ta cho ông trồng nấm rơm mướn để trồng tức là lợi nhuận của nấm rơm phải cao hơn lúa để cho mướn chớ, nhưng vấn đề là phải có rơm, có mặt bằng trồng lúa ở sẵn ngoài đồng rồi.

Thanh Quang: Như vậy thì nông dân mà trồng nấm rơm thì có được trợ giúp gì như là được vay vốn ưu đãi để sản xuất không?

Đoàn Ngọc Phả: Mấy ông nghèo thì được vay. Vay của ngân hàng chính sách xã hội thì lãi suất thấp hơn, loại 0,65%,(nghèo theo tiêu chuẩn của Bộ Lao Động Việt Nam là thu nhâp một đầu người trong một hộ là dưới 200.000 đồng một tháng) nghĩa là nghèo thì thật sự ông đó nghèo lắm thì được vay, nhưng trồng nấm rơm thì vốn lớn lắm vài ba triệu bạc à. Còn ông không nghèo thì vay ngân hàng với lãi suất hiện nay là 1,1% một tháng.

Triển vọng của thị trường nấm rơm

Thanh Quang: Theo nhận xét của Phó giám đốc trhì triển vọng tiêu thụ nấm rơm tại thị trường trong nước và thị trường thế giới có thể như thế nào ạ?

Đoàn Ngọc Phả: Triển vọng rất tốt anh. Hiện nay mấy công ty xuất khẩu nghe nói là không có đủ nguyên liệu để xuất nữa thì nó phải mua nấm rơm của dân làm, rồi tuyển lựa ra kích cỡ, đường kính v.v. mới đóng lon được. Thành ra hiện nay việc sản xuất nấm rơm không đủ cung ứng cho xuất khẩu nữa. Đó là triển vộng tốt nên giá cả năm ngoái năm nay về cái nấm rơm này thì nó lên giá rất tốt nên cũng khuyến khích nông dân tăng gia.

Thanh Quang: Ngoài tỉnh An Giang thì trong vùng đồng bằng sông Cửu Long có cái tỉnh nào khác mà bà con cũng rộ lên trồng nấm như vậy?

Đoàn Ngọc Phả: Trồng nấm rơm thì phát triển trước tiên ở Cần Thơ và Cần Thơ là mạnh nhất vì nó có mấy xí nghiệp đó. Có xí nghiệp của Đài Loan đầu tư ở Trá Nóc đó. Và bây giờ cũng có xí nghiệp mới khác ở cũng ở Cần Thơ nữa. Nói chung là công ty chế biến xuất khâủ ở Cần Thơ nhiều hơn.

Ở An Giang có một công ty mà làm chút chút à, làm nhiều thứ lắm, không riêng gì nấm rơm. Thành ra Cần Thơ là mạnh nhất. Từ Cần Thơ nó mới lan ra Thốt Nốt, Lai Dung đó. Rồi ở đây mình mới phát động lên, chứ còn ở mấy tỉnh kia thì mạnh hơn An Giang. Nó chuyên nghiệp hơn rồi. Nó có đội dịch vụ chuyên đi thu mua rơm các nơi về.

Như mùa vụ này ở đồng bằng Cửu Long thì nó lên kế hoạch luôn để thu mua từ đầu nguồn hoặc khi thu mua ở Cà Mau, thành ra coi như xung quanh khu vực Thốt Nốt với Lai Dung dân làm nấm rơm chuyên nghiệp, hết làm ruộng luôn.

Có một đội chuyên môn lấy ghe đi mua rơm khắp nơi đem về cung ứng một ghe hai ba triệu vậy đó. Chỗ đó là mạnh nhất, còn An Giang cũng mới có khuyến khích nông dân làm mà thôi thành ra nó chưa hình thành một đội thu mua rơm chuyên nghiệp như ở Thốt Nốt với Lai Dung.

Thanh Quang: Cảm ơn ông Đoàn Ngọc Phả - Phó giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn An Giang.

Ý kiến (0)

Xem tất cả ý kiến.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang