Vấn đề đình công ở Việt Nam có thể được giải quyết tận gốc?


2007.04.19
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Nhã Trân, phóng viên đài RFA

Kể từ đầu năm 2007 cho đến giờ vài chục vụ đình công đã xảy ra ở Việt Nam, với số công nhân tham gia lên tới vài ngàn. Loạt bãi công mới của người lao động có động lực nào khác so với những vụ năm ngoái và có khả năng được giải quyết tốt hơn trước giờ? Mời quí thính giả nghe trình bày của Nhã Trân.

Công nhân Công ty giày Gia Định đình công trước Tết Nguyên Đán Ất Dậu. Photo courtesy of TuoiTre Online.

Nối tiếp làn sóng đình công năm 2006, một loạt các vụ bãi công lại liên tiếp nổ ra trên nhiều địa bàn cả nước năm nay. Đa số các vụ này xảy ra ở những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phần lớn tại các khu chế xuất và khu công nghiệp.

Dù thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, từ sản xuất như dệt may, đóng giày, chế biến thực phẩm cho đến chuyên môn như công nghệ và phát triển các dự án, nguyên nhân khiến người lao động có phản ứng là vì thấy bị ngược đãi về nhiều mặt.

Nguyên nhân

Báo Tiền Phong online lên mạng ngày thứ ba cho biết Chủ tịch Liên đoàn Lao động Đồng Nai, ông Huỳnh Tấn Kiệt, từng nhận định, nguyên nhân chủ yếu của các vụ đình công là vì mức lương trả cho lao động thấp so với giá sinh hoạt và mức lạm phát.

Hôm thứ năm tuần trước, chánh văn phòng liên đoàn lao động tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Lê Ái, cho biết rằng công nhân đình công vì cho rằng định mức lao động quá cao, chủ nhân đối xử khắc nghiệt, xúc phạm nhân phẩm công nhân.

Ngoài ba vụ mới nhất trong tháng này, xảy ra ở công ty Quinmax International VN ở Huế, ở Xí nghiệp 4, Công ty Camimex Cà Mau, và nhà máy dệt may Kido Hà Nội ở Hưng Yên, chỉ trong tháng trước đã có hơn 30 vụ xảy ra tại các doanh nghiệp FDI.

Mọi việc được giải quyết tốt, không còn vấn đề nữa. Mười mấy điểm công nhân đưa ra đã được thoả thuận, đồng ý rồi. Mười mấy yêu sách đã được giải quyết hết rồi. Hiện nay [doanh nghiệp] đã hoạt động lại bình thường

Công nhân nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty do người ngoại quốc làm chủ, đình công với lý do chế độ lương bổng và chính sách đãi ngộ không tương xứng, có trường hợp còn bị quản lý doanh nghiệp bạo hành.

Theo giới lao động, mức lương trung bình khoảng vài chục đô la một tháng không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu, trong khi họ phải làm đến 10, 12 tiếng mỗi ngày. Tiền công thấp, đôi khi còn bị quịt không trả, các cam kết về tăng lương không được thực hiện, thưởng cuối năm bị trừ khấu, quản lý khắc nghiệt, hà hiếp, áp bức là động lực dẫn đến các cuộc bãi công.

Khi bãi công, lãn công nổ ra, nhiều ban quản lý công ty tránh tiếp xúc trực tiếp với công nhân hầu nghe nguyện vọng của lao động. Không thiếu trường hợp chủ doanh nghiệp còn làm ngơ trước sự can thiệp của các cơ quan thẩm quyền Việt Nam, không quan tâm tới đề nghị của giới hữu trách nước sở tại. Thái độ của giới chủ nhân thể hiện hành động không tuân hành luật lao động Việt Nam.

Về mặt kinh tế, có nhiều ý kiến cho rằng các nước đang phát triển thu hút đầu tư ngoại quốc là nhờ nhân công rẻ. Nhưng ngược lại, người công nhân ngày đêm phải đổi mồ hôi để lấy đồng lương không thoả đáng và còn thường bị xúc phạm, trong khi các chính quyền như ở Việt Nam thì đang dự thảo luật về đình công, có điều khoản công nhân có thể bị phạt đền bù tới 3 tháng lương, khi bị coi là đình công bất hợp lệ.

Song song với luật lệ, chính quyền cũng không khuyến khích việc thành lập các công đoàn độc lập. Luật pháp trong nước hiện không thừa nhận bất cứ một nghiệp đoàn nào, trừ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, một tổ chức do nhà nước lập ra, mà giới bảo vệ nhân quyền trong và ngoài nước cho là nhằm mục đích bênh vực cho quyền lợi của giới chủ nhân thay vì của công nhân.

Hậu quả

Hậu quả là giới công nhân, xưa nay được tôn vinh là thành phần lao động chân chính của xã hội chủ nghĩa, không được một tổ chức nào thực tình bảo vệ. Người lao động không có được một lực lượng đại diện đủ mạnh để thương lượng một cách hữu hiệu với giới chủ nhân. Từ đó, công nhân dễ dàng trở thành nạn nhân của những tập đoàn kinh tế và chính trị chỉ biết lo cho lợi nhuận riêng, không ngại theo đuổi mọi chính sách bất công.

Hiện nay tình trạng bãi công đang trong giai đoạn nào? Một viên chức Liên đoàn Lao động Huế cho hay vụ đình công tại công ty Quinmax International VN đã được giải quyết:

Muốn chấm dứt đình công thì Hà Nội hoặc sẽ phải gia tăng đàn áp để ngăn ngừa đình công bằng mọi giá hoặc phải thoả mãn các yêu sách chính đáng của công nhân và người lao động.

“Mọi việc được giải quyết tốt, không còn vấn đề nữa. Mười mấy điểm công nhân đưa ra đã được thoả thuận, đồng ý rồi. Mười mấy yêu sách đã được giải quyết hết rồi. Hiện nay [doanh nghiệp] đã hoạt động lại bình thường”.

Có hy vọng các vụ đình công hàng loạt, với các lý do tương tự, không tiếp tục xảy ra ở Việt Nam? Một quan chức Sở Lao động -Thương Binh -Xã hội thành phố HCM cho rằng chế độ lương bổng và chính sách đãi ngộ được cải thiện là chìa khóa cho bài toán, tuy nhiên nói phải theo đường hướng của nhà nước:

“Có nhiều cách giải quyết lắm, mà phải dựa trên cơ sở qui định của những thông tư, những điều luật”

Luật sư Trần Thanh Hiệp, một nhân vật ở Paris tranh đấu cho nhân quyền, sau làn sóng đình công năm 2006, thì cho biết suy nghĩ của ông:

“Muốn chấm dứt đình công thì Hà Nội hoặc sẽ phải gia tăng đàn áp để ngăn ngừa đình công bằng mọi giá hoặc phải thoả mãn các yêu sách chính đáng của công nhân và người lao động”.

Công luận khắp nơi đều hiểu rằng đình công không khó ngăn ngừa, và có thể chặn từ gốc; đó là, giới chủ nhân suy nghĩ lại, cải thiện lối hành xử đối với công nhân. Muốn như thế, chính quyền còn phải có chính sách thực sự hỗ trợ công nhân trong lãnh vực quyền lợi lao động của họ.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Xem toàn trang