Cải cách Hành chính

2006-01-31
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA

Kết thúc loạt tổng kết về kinh tế Việt Nam trong năm 2005 và lược duyệt về các vấn đề trong năm 2006, Diễn đàn Kinh tế kỳ này sẽ trao đổi với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa về đề mục then chốt là Cải cách Hành chính. Việt Long thực hiện cụôc phỏng vấn sau đây.

Hỏi: Thưa ông Nguyễn Xuân Nghĩa, suốt tháng Giêng vừa qua, chúng ta đã thực hiện bốn bài tổng kết về kinh tế Việt Nam và nêu ra một số vấn đề cho năm tới. Để kết thúc chương trình đặc biệt này, hôm nay, đề nghị với ông là chúng ta sẽ đề cập tới một lãnh vực trong kỳ trước ông cho là then chốt, đó là cải cách hành chính. Trước hết, xin ông vui lòng trình bày với thính giả về định nghĩa “cải cách hành chính” ở Việt Nam?

Đáp: Nhiều người trong nước cũng muốn biết “cải cách hành chính” là gì và đã nêu câu hỏi ấy. Dù Việt Nam được quốc tế viện trợ để nói đến và thực hiện cải cách hành chính từ năm 1992 và dù Đại hội đảng Cộng sản thuộc khóa IX hồi tháng Tư năm 2001 đã ra nghị quyết về cải cách hành chính, và sau nhiều năm chuẩn bị Thủ tướng đã ký Quyết định vào tháng Chín năm 2004 đưa ra Chương trình Tổng thể Cải cách Hành chính cho giai đoạn 2001 đến 2010, cho tới nay Vụ Cải cách Hành chính là cơ quan thực hiện việc ấy vẫn chưa có câu trả lời theo đúng văn bản quy phạm cho người dân “cải cách hành chính” là gì.

Hỏi: Đã có Nghị quyết đảng đưa xuống và Quyết định của Chính phủ ban hành, mà cơ quan trách nhiệm trực tiếp lại chậm chạp hay lơ là như ông nói, thì lịêu việc cải cách ấy có còn giữ vai trò then chốt được không?

Đáp: Đấy mới là vấn đề. Nhận thức và thực hiện không rõ ràng mới là vấn đề và là vấn đề then chốt, có thể giải thích khá nhiều khó khăn của Việt Nam trong tiến trình đổi mới và vì sao mà tham nhũng cứ tiếp tục nảy sinh ở mọi cấp.

Tôi nghĩ rằng ai cũng có thể hiểu “cải cách hành chính là thực hiện những việc thay đổi, lớn và lâu dài là theo kế hoạch, nhỏ hơn là theo chương trình, thấp hơn và cụ thể là theo dự án, nhằm nâng cao khả năng phục vụ của guồng máy hành chính công quyền ở các cấp”.

Hỏi: Và, phải chăng ông có ý nói là từ gốc, tức là từ nhận thức ở các cấp lãnh đạo, đã có vấn đề? Và nếu thế thì tại sao vậy?

Đáp: Trước tiên, về mặt chuyên môn, người ta chưa phân biệt được trình tự của kế hoạch, bao gồm nhiều chương trình, trong mỗi chương trình lại có từng dự án phải thực hiện trong một thời khoảng nhất định và đồng bộ thì chương trình mới hoàn thành một cách thuần nhất, từ đấy mới hoàn tất được kế hoạch. Đó là một vấn đề đơn giản mà vẫn chưa sáng tỏ tại Việt Nam.

Thứ hai, nền hành chính ấy nhận chỉ thị của ai, có nhiệm vụ phục vụ ai và phải chịu trách nhiệm trước cơ chế nào nếu không hoàn thành nhiệm vụ? Đây là tắc nghẽn lớn nhất khiến cho bộ máy công quyền có chức năng thi hành chính sách nhà nước lại là cơ chế yếu nhất, kém khả năng mà thừa quyền trục lợi và phá vỡ mọi kế hoạch chương trình lành mạnh nhất.

Thứ ba, từ khi độc lập Việt Nam chưa có bộ máy hành chính công quyền đúng nghĩa và những người trong cuộc lại chẳng thấy phiền hà gì về điều ấy cả, nên việc cải cách được nói tới từ 15 năm rồi mà nạn tham ô, cửa quyền và ách tắc trì trệ vẫn còn gây khó khăn cho người dân.

Hỏi: Như vậy đề nghị với ông là hãy duyệt lại vấn đề từ đầu, từ guồng máy nhà nước như ông đã nói. Nhưng Việt Nam hiện có một chính quyền với khá nhiều quyền hạn, nếu họ muốn cải cách thì có ai ngăn cản đâu?

Đáp: Chúng ta có một sự hiểu lầm lớn ở đây. Nhiều chuyên gia bị ảnh hưởng từ các nước dân chủ tiên tiến Tây phương cứ nghĩ rằng một nền kinh tế phát triển tự do đòi hỏi sự giảm thiểu của vai trò nhà nước và có khi còn khuyến cáo Việt Nam nên có một chính quyền bớt độc đoán can thiệp vào thị trường.

Điều ấy đúng trên lý luận mà sai với thực tế Việt Nam. Kinh tế càng tự do và càng phát triển phức tạp thì xã hội càng cần phải có một chính quyền mạnh là điều Việt Nam chưa có. Chính quyền mạnh không phải là một chính quyền độc tài.

Hỏi: Phải nói là ý tưởng này nghe hơi lạ, xin hỏi ông là ở những nước tiên tiến Âu Mỹ thì chính quyền có can thiệp vào những hoạt động kinh tế kinh doanh của tư nhân hay khôn, theo chiều hướng mà ông nói về chính quyền mạnh?

Đáp: Tại các nước ấy, chính quyền rõ ràng có khả năng tác động vào thị trường mạnh vì có khả năng tiếp cận và tác động vào xã hội, mà không bị tác động hay chi phối do đảng cầm quyền vào lúc bấy giờ, khác với trường hợp của chính quyền Việt Nam, vì ở Việt Nam ta có một chính quyền độc tài nhưng là chính quyền yếu, thậm chí là chính quyền bất lực, vì nếu không dùng bạo lực thì công vụ không chạy.

Việt Nam có một chính quyền bao biện, việc gì cũng đòi can thiệp, người dân làm gì cũng phải xin phép, nhưng việc can thiệp ấy rộng mà nông, tức là không có hiệu quả cho nên mọi chủ trương chính sách đều có thể bị vượt qua, hay bị phá hoại, nếu biết chạy tiền.

Giới hữu trách về cải cách hành chính tại Việt Nam từng phát biểu từ cả chục năm trước là nền hành chính của Việt Nam ngày nay còn thua nền hành chính thời ông Nguyễn Văn Thiệu, chứ chưa thể so sánh với nền hành chính của thời Ngô Đình Diệm trước đấy. Nhưng, những người có khả năng nhất thì muốn nhận nhiệm vụ khác hái ra tiền chứ ít ai muốn đi vào một lãnh vực gây phiền hà cho mọi cơ quan khác vì đụng chạm tới quyền và lợi của người khác.

Hỏi: Dù sao, như chính ông vừa trình bày, đảng Cộng sản Việt Nam đã ra nghị quyết từ năm năm trước về việc cải cách này, tại sao vấn đề vẫn chưa được khắc phục?

Đáp: Thưa câu hỏi ấy vạch ra một nhược điểm của Việt Nam. Về chính thức thì – tôi xin trích dẫn - “mục tiêu của cải cách hành chính nhà nước đến năm 2010 là xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước”.

Như trong mọi văn kiện có tính chất quy phạm về chính trị, ta thấy mục tiêu hay nhiệm vụ được liệt kê rất dài, cái gì cũng muốn làm. Nhưng, mọi việc đều phải làm dưới sự lãnh đạo của đảng. Yêu cầu về cải cách hành chính được nêu ra từ năm 1992, mười năm sau đảng mới cho ra Nghị quyết về thực hiện. Công cuộc đổi mới bị ách tắc một phần vì 10 năm lãng phí ấy,

Hỏi: Như vậy có phải ông cho rằng ngay cái việc đảng Cộng sản chỉ đạo việc cải cách ấy đã là một vấn đề?

Đáp: Nếu nói ngắn gọn thì đúng như vậy. Then chốt của vấn đề là Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa vẫn nằm dưới Đảng quyền, mà giải pháp khai thông các nước đều áp dụng lại là một giải pháp bất khả, tức là phải tách đảng ra khỏi bộ máy nhà nước.

Chúng ta thử duyệt lại tiến trình quyết định mà xem:

Đảng lãnh đạo đã đề ra việc cải cách, Thủ tướng nhận nhiệm vụ của đảng để chỉ đạo việc triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Ông ta phải tiếp thu ý kiến của Ban chỉ đạo cải cách hành chính, sau đó các cơ quan được giao chủ trì các chương trình cụ thể để phối hợp việc thực hiện. Trong khi ấy, cơ quan chủ trì thi hành cải cách, là Ban Tổ chức Cán bộ – Chính phủ, vừa được đưa về bộ Nội vụ thực ra cũng là một bộ phận của đảng.

Trong bộ máy công quyền, nhân sự then chốt vẫn là đảng viên có nhiệm vụ chỉ đạo và kiểm soát hoạt động chuyên môn của các cấp hành chính nhà nước mà lại không chịu trách nhiệm giải trình trước công luận, trước dân chúng. Nếu như có muốn cải cách để Việt Nam có bộ máy hành chính công minh - công khai và minh bạch - phục vụ quốc dân cho hữu hiệu, thì người ta gặp bàn tay vô hình và đầy nghi kỵ của đảng. Muốn làm gì – dẫu có đúng hay sai - thì cũng phải trước tiên thuyết phục bàn tay đầy quyền lực mà ít trách nhiệm ấy.

Vì vậy, guồng máy hành chính nhà nước vẫn chưa thoát khỏi thân phận là một công cụ của đảng và Việt Nam chưa có một nền hành chính đúng nghĩa, độc lập với hệ thống chính trị và chịu trách nhiệm trước quốc dân, trước tiên là Quốc hội và báo chí. Cải cách hành chính chỉ có bước đột phá nếu đảng thu lại bàn tay vô hình của mình.

Hãy tưởng tượng như trong một xứ khác, nếu đảng Lao động hay Tự do cầm quyền lại cải tổ hệ thống nhân sự công quyền từ trên chí dưới để giành lấy quyền lực cho đảng viên thì ta suy ra những khốn khó của người Việt ngày nay. Vừa qua, trong vụ một viên chức nhà nước cá độ bóng đá đến gần hai triệu đô la, đương sự chính là đảng viên có nhiệm vụ lãnh đạo và kiểm soát bộ máy chuyên môn của công quyền. Một người như vậy thì làm sao muốn có nền hành chính công minh hữu hiệu được? Nếu muốn giải trừ tệ nạn đó mà lại phải có bàn tay diệt trừ tham nhũng hay cải cách hành chính của đảng thì ta sẽ tiếp tục vòng lẩn quẩn ấy đến bao giờ?

Hỏi: Thính giả có thể không biết đến các phương hướng chuyên môn rất phức tạp của cải cách hành chính công quyền, nhưng cần biết là Việt Nam phải có hệ thống công quyền nhà nước ra sao. Theo ông nghĩ, thế giới quan niệm thế nào về tinh thần của việc cải cách và xây dựng công quyền?

Đáp: Tôi thiển nghĩ là chúng ta phải tự giải phóng khỏi nếp tư duy cũ, rằng nhà nước là công cụ đàn áp hay thống trị, hoặc là sản phẩm của một giai cấp đang cầm quyền có nhiệm vụ thi hành chính sách của đảng cầm quyền.

Muốn tự giải phóng thì bước đầu tiên là phải quan niệm lại vai trò của đảng đang cầm quyền. Nó không có quyền lãnh đạo vĩnh viễn và độc đoán đến độ khống chế hay chi phối mọi cơ chế hay sinh hoạt của xã hội. Nó phải tự cải tiến, nếu không thì phải bị người dân đào thải qua bầu cử.

Trong khi ấy, bộ máy công quyền vẫn phải tồn tại và tiếp tục phục vụ quốc dân, một cách độc lập, trung lập và thường trực.

Hỏi: Ông vừa nêu quan điểm về về tinh thần chỉ đạo tổng quát, còn trong cụ thể thì ông cho là công quyền ấy nên làm gì?

Đáp: Guồng máy công quyền có nhiệm vụ trước tiên là yểm trợ người dân trong việc người dân mưu cầu hạnh phúc và thịnh vượng của mình. Nhà nước không lao vào sản xuất và tạo ra của cải, đấy là việc của dân. Cho nên, vai trò của một nhà nước hiện đại mà Việt Nam chưa có là chấm dứt việc quản trị sản xuất, cụ thể là tư nhân hóa hệ thống quốc doanh.

Nhà nước không đi kinh doanh, đó là lãnh vực của dân. Khi chưa có chủ quyền, thì kinh tế và kinh doanh là do chính quyền thuộc địa chủ yếu khai thác. Nay nhà nước độc lập lại ngồi vào vị trí khai thác của thực dân, với hiệu năng thấp hơn, thì coi như Việt Nam chưa có tiến bộ. Cải cách hành chính vì vậy đòi hỏi cải cách doanh nghiệp nhà nước và bị ách tắc vì đặc quyền và đặc lợi.

Chiều hướng thứ hai, và tiến bộ hơn nữa, bộ máy công quyền nhà nước phải nhớ đến nhiệm vụ phục vụ là chính, nên phải tự cải sửa khả năng cung cấp dịch vụ, trong đó có dịch vụ yểm trợ phát triển kinh tế và xã hội. Chiều hướng ấy bao hàm việc giới hạn can thiệp vào kinh tế hay kinh doanh qua chính sách ưu đãi đầu tư chỗ này, khuyến khích sản xuất nơi kia.

Nhà nước mạnh phải có khả năng cung cấp dịch vụ xã hội, như y tế, giáo dục và cứu giúp kẻ bần hàn để người dân có khả năng thấu hiểu và quyết định lấy về những gì có lợi cho họ. Muốn thế thì phải cải cách chế độ thuế khóa và thủ tục ngân sách và giản lược hóa bộ máy hành chính cho tinh tế mà không ôm đồm bao biện với quá nhiều công chức. Rốt cuộc công chức phải là công bộc, chứ không thể là những ông quan độc đoán mà bất lực thời phong kiến.

Hỏi: Câu hỏi cuối, thưa ông, liệu ông có hy vọng vào thời gian nào thì Việt Nam có thể sẽ thực sự thực hịên cải cách hành chính không?

Đáp: Việt Nam đặt ra thời hạn là năm 2010 và trong hiện tại thì vẫn đang cố tiến hành cải cách nền hành chính ấy, nhưng sẽ chỉ có hy vọng thành công nếu minh định lại được vai trò của đảng. Theo tinh thần ấy, Việt Nam chỉ có bước đột phá nếu Đại hội đảng của khóa X được triệu tập năm nay quy định lại vai trò của đảng và của nhà nước để giới hạn sự can thiệp của đảng vào guồng máy nhà nước.

Việt Long: Xin cám ơn kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang