Việc làm cho người khuyết tật tại Việt Nam còn nhiều bất cập

Xuân Nguyên, thông tín viên RFA
2015-11-08
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Một trung tâm dạy nghề và đào tạo việc làm cho người khuyết tật
Một trung tâm dạy nghề và đào tạo việc làm cho người khuyết tật
Courtesy songtre.tv

Những người khuyết tật tại Việt Nam mong muốn tìm việc làm để giảm bớt sự lệ thuộc vào gia đình và hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, vấn đề việc làm đối với họ còn rất nhiều khó khăn.

Vấn đề đào tạo và tìm kiếm việc làm cho người khuyết tật tại Việt Nam, đang là vấn đề nhức nhối đối với rất nhiều tổ chức chăm lo đời sống cho người khuyết tật, và cũng là mối lo lắng cho rất nhiều người khuyết tật tại Việt Nam.

Các ngành nghề đào tạo

Các nghành nghề cho người khuyết tật rất phong phú và đang dạng, có tới 9 ngành nghề được các Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật đào đạo.

Chị Mai Hương – thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và Người khuyết tật Việt Nam, nơi có hơn 600 doanh nghiệp và cơ sở dạy nghề là hội viên, chị cho biết:

“Có 9 ngành nghề: Thủ công mỹ nghệ, mây tre – đan mác, làm tăm, sản xuất chiếu, làm về các nghề mộc, sản xuất nước tinh khiết, làm bánh, may mặc, mát xa – xoa bóp – bấm huyệt, thêu ren, đào tạo các dịch vụ tư vấn trả lời điện thoại, bán vé máy bay – hàng không, tin học – tin học chiếm đa số rất là nhiều”.

Tuy nhiên, không phải trường, trung tâm đào tạo nghề nào cũng đào tạo đủ các nghề như trên. Tại hội người khuyết tật Tp. Cần Thơ, họ chỉ đào tạo được hai nghành nghề: Gốm và đan móc len mà thôi, cho nên cơ hội được đào tạo nghề đối với người khuyết tật ở đây chưa nhiều.

Bạn Võ Trúc Duyên, một người khuyết tật nặng đang Sống tại Tp. Cần Thơ tiếp lời.

“Để mà đào tạo nghề cho người khuyết tật thì chỉ có hai công việc: làm về gốm và đan móc len, áo, thì họ chỉ đào tạo hai cái đó thôi. Bên hội người khuyết tật Cần Thơ thì có tình trạng của em là nặng nhất nên hai công việc đó thì em không làm được”

Nói chung là về qua trình chưa được hiệu quả, tại vì còn có sự tham gia chưa đồng bộ về các chính sách thì có rất nhiều, nhưng chế tài khi mà tuyển những người khuyết tật vào làm việc thì còn có nhiều rào cản đối với các doanh nghiệp cũng như những rào cản đối với người khuyết tật để có việc làm ôn định và thu nhập lâu dài

Chị Mai Hương

Chưa hiệu quả

Mặc dù đã đào tạo rất nhiều nghành nghề cho người khuyết tật, nhưng những trường, trung tâm đào tạo vẫn chưa mang lại kết quả tốt. Bởi còn rất nhiều vấn đề bất cập từ chính sách nhà nước, sự phối hợp chưa đồng đều giữa các nhóm, hội đoàn, doanh nghiệp, các trường, và trung tâm đào tạo nghề. Nên có rất nhiều học viên không kiếm được việc làm sau khi được học nghề, hay những sản phẩm do họ làm ra không có nơi tiêu thụ, hoặc bị thu mua với giá rẻ mạt.

Chị Mai Hương tiếp tục trình bày:

“Nói chung là về qua trình chưa được hiệu quả, tại vì còn có sự tham gia chưa đồng bộ về các chính sách thì có rất nhiều, nhưng chế tài khi mà tuyển những người khuyết tật vào làm việc thì còn có nhiều rào cản đối với các doanh nghiệp cũng như những rào cản đối với người khuyết tật để có việc làm ôn định và thu nhập lâu dài.

Người khuyết tật làm việc tại một xưởng may
Người khuyết tật làm việc tại một xưởng may Photo: RFA

Thế rồi thị trường cho các sản phẩm của người khuyết tật còn nhiều khó khăn vì chưa có sự kết hợp, vì là chưa có sự thông nhau giữa doanh nghiệp sử dụng lao động là người khuyết tật và doanh nghiệp chưa sử dụng lao động là người khuyết tật”

Chưa thực sự hiệu quả vì các trung tâm này chưa để tâm nhiều đến khả năng của người khuyết tật hoặc đầu ra của các ngành nghề đào tạo, hay những sản phẩm do người khuyết tật làm ra chưa có nơi tiêu thụ. Dẫn đến tình trạng có rất nhiều lao động là người khuyết tật bị thất nghiệp sau khi được đào tạo nghề.

Chị Thảo Vân –  giám đốc trung tâm Nghị Lực Sống là một Doanh Nghiệp Xã Hội, trung tâm hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ hòa nhập toàn diện cho người khuyết tật, chị nói thêm:

“Rất là khó, gần như là các bạn không tìm được việc bởi vì mọi thứ cần phải có chiến lược. Khi một trung tâm đào tạo ra thì có rất ít trung tâm tìm các đối tác (đầu ra) trước, sau đó tìm hiểu nhu cầu của họ rồi sau đó mới đào tạo.

Rất là ít, gần như không có người làm như vậy, mà chỉ đào tạo, đào tạo… sau khi học xong mới đi tìm việc, chính vì vậy khi đi tìm việc mà chính bản thân cái trường, trung tâm đó không kết nối được cho các em, thì các em rất khó để tìm việc”.

Chính vì những điều trên, nên các trung tâm hỗ trợ người khuyết tật chưa đáp ứng đủ nhu cầu công việc cho người khuyết tật. Thu nhập của những người khuyết tật tại các trung tâm khoảng 1 triệu – 1 triệu 500 nghìn, nhưng họ lại phải tự lo cuộc sống cho chính mình, vì một số họ là người khuyết tật mồ côi, không nơi nương tựa.

Cũng có những nơi người ta kỳ thị, cũng có những nơi rất là tốt, không hề có sự kỳ thị. Có những nơi, mục tiêu ban đầu của nhà tuyển dụng không phải là tuyển dụng người khuyết tật làm được việc, mà người ta chỉ tuyển một người về và cho ngồi đó mà thôi, cho gọi là công ty tôi có người khuyết tật mà thôi

Chị Thảo Vân

Bạn Võ Trúc Duyên tâm sự:

“Cô trưởng hội, cỗ cho cái nơi ở cho những người khuyết tật đó luôn, mỗi một tháng mới đỡ được được tiền ấy (tiền phòng, điện, nước) mới đỡ thôi. Chứ nếu như mà không có chỗ ở thì họ không đủ, tại vì cái đó (đồ thủ công mỹ nghệ) bán ra rất khó, cái đầu ra không có, cái đồ thủ công mỹ nghệ chỉ bán được cho khách du lịch thôi. Bây giờ em thấy nó khó bán lắm, mà mấy anh chị đó làm ra thì nhiều nhưng không có bán đi được.

Và theo như em thấy các mức tiền thu nhập như vậy không có ổn lắm, mỗi tháng mấy anh chị đó được rất ít, từ 1 triệu đến 1 triệu mấy thôi, các anh chị ấy phải tự nuôi mình, thường mấy anh chị đó sống không có gia đình, nó như là cái nhà trọ, các anh chị sinh sống ở đó.”

Còn nhiều kỳ thị

Sau khi được đào tạo nghề, những người khuyết tật thường xuyên gặp những khó khăn trong sinh hoạt ở các công ty truyển dụng, bởi cơ sở hạ tầng dành riêng cho người khuyết tật ở các công ty vẫn chưa được xây dựng. Bên cạnh đó, cũng có nhiều nhà truyển dụng chỉ tuyển lao động là người khuyết tật cho đủ chỉ tiêu mà thôi. Nhưng cũng có một vài nhà truyển dụng đối xử rất tốt với những lao động là người khuyết tật, tuy nhiên số công ty như vậy rất là ít.

Chị Thảo Vân nói thêm về vấn đề kỳ thị từ những gì chị được nghe, được thấy từ các học viên của trung tâm Nghị Lực sống, chị nói:

“Cũng có những nơi người ta kỳ thị, cũng có những nơi rất là tốt, không hề có sự kỳ thị.

Có những nơi, mục tiêu ban đầu của nhà tuyển dụng không phải là tuyển dụng người khuyết tật làm được việc, mà người ta chỉ tuyển một người về và cho ngồi đó mà thôi, cho gọi là công ty tôi có người khuyết tật mà thôi. Và trong công ty, họ chưa có tìm cách, hay chưa trao đổi với nhau để cho các nhân viên khác hiểu, nên những người khuyết tật đến đó thường bị xa lánh, bị kỳ thị, phân biệt rất là nhiều.

Nhưng mà với những công ty hiện tại như là các đối tác bên em cũng rất là tốt, các công ty đó thường thường đặt mục tiêu là chất lượng công việc, họ không quan trọng là người khuyết tật hay không. Các bạn vào đó được đối xử như những người bình thường.

Nên mình rất khó nói rằng các em đi làm có bị phân biệt đối xử hay không, nó tùy vào từng nơi”.

Ngoài vấn đề những người lao động khuyết tật có thể bị kỳ thị khi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, những người lao động khuyết tật còn bị kỳ thị rất nhiều khi hòa nhập vào cuộc sống. Cơ sở hạ tầng dành riêng cho người khuyết tật vẫn chưa được nhà nước xây dựng tại các điểm công cộng.

Bên cạnh đó, những người khuyết tật thường ‘tự ti’ về khiếm khuyết cơ thể, và mặc cảm gánh nặng cho gia đình còn rất cao. Song song với nó là những quan điểm sai lầm về người khuyết tật còn khá phổ biến ở Việt Nam.

Vấn đề người khuyết tật bị mất bình đẳng về ‘cơ hội’ là điều đang diễn ra tại Việt Nam. Bài toán công việc cho người khuyết tật vẫn còn đó, và rất cần sự giúp đỡ từ chính phủ, và toàn xã hội.

Xem toàn trang