Người mang TrungThu đến với trẻ em nghèo miền núi

Thanh Trúc, phóng viên RFA
2014-09-04
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Anh Trần Việt Anh đã thực hiện một chuyến đi bằng xe đạp từ Hà Nội lên vùng Tây Bắc
Anh Trần Việt Anh đã thực hiện một chuyến đi bằng xe đạp từ Hà Nội lên vùng Tây Bắc
RFA

Từ trung tuần tháng Tám, chàng thanh niên đất cảng Hải Phòng Trần Việt Anh đã thực hiện một chuyến đi bằng xe đạp từ Hà Nội lên vùng Tây Bắc với kẹo bánh áo quần cho trẻ nghèo miền núi. Trung thu năm nay, còn gọi là Tết Nhi Đồng, bạn trẻ Việt Anh đã đến vùng cao mà chặng dừng sau cùng là Lào Cai để ăn trung thu với các em nhỏ nơi đây:

Làm một điều gì cho các em thiếu nhi nghèo miền cao

Từ ngày 15 tháng Tám, vào khi những cửa hàng ở miền xuôi sáng rực lên với đèn lồng và bánh trung thu thì Trần Việt Anh đã một mình một xe đạp lên vùng Tây Bắc, mang quà bánh đến cho thiếu nhi dân tộc miền cao.

Quê ở Hải Phòng, lên Hà Nội học và tốt nghiệp ngành kế toán, Việt Anh lại thích nghề tiếp thị và thích đi du lịch. Đây không phải lần đầu tiên Việt Anh lên vùng Tây Bắc mà trước đó đã từng đi thăm nơi này:

Trên đấy thì rất là đẹp nhưng gặp nhiều hoàn cảnh những đứa trẻ rất là khổ. Mùa đông lạnh không có áo mặc, bữa cơm không có cơm ăn, rất thiếu thốn. Trở về Hà Nội thấy trẻ sống khá là đầy đủ và vẫn còn được quá nuông chiều, được dành cho nhiều tình thương, thì em nghĩ mình nên làm điều gì đấy cho bọn trẻ con.

Chuyến đi của em bắt nguồn từ lý do đấy, em không chỉ đơn thuần là đi không nữa mà bắt đầu xin quần áo, sách vở, kêu gọi bạn bè đóng góp để mang lên cho bọn trẻ con ở Tây Bắc ví dụ Mộc Châu, Lào Cai hay Hà Giang.

Giải thích vì sao lại đi xe đạp qua những vùng rừng núi hiểm trở chứ không dùng xe khách hay ngồi tàu, Việt Anh nói :

Em quyết định đi chuyến này để hướng sự chú ý của mọi người đến những đứa trẻ ở vùng xa Tây Bắc. Em quen một người bạn, anh ấy từng đạp chiếc xe này từ Sài Gòn ra Hà Nội. Em và anh bạn ấy gặp nhau chung một ý tưởng là hướng tới những đứa trẻ. Anh ấy thì hướng tới trẻ mồ côi, còn em thì trẻ nghèo vùng Tây Bắc. Em bắt đầu đi ngày 15 tháng Tám, đến hôm nay là 19 ngày rồi.

Trên đấy thì rất là đẹp nhưng gặp nhiều hoàn cảnh những đứa trẻ rất là khổ. Mùa đông lạnh không có áo mặc, bữa cơm không có cơm ăn, rất thiếu thốn. Trở về Hà Nội thấy trẻ sống khá là đầy đủ và vẫn còn được quá nuông chiều, được dành cho nhiều tình thương, thì em nghĩ mình nên làm điều gì đấy cho bọn trẻ con

Việt Anh

Rời Hà Nội, chặng dừng đầu tiên của Việt Anh là Vĩnh Phúc. Từ Vĩnh Phúc đi Việt Trì rồi đến vùng Thanh Thủy của Phú Thọ. Từ Thanh Thủy anh đi tiếp đến Hòa Bình :

Từ Hòa Bình em lên Mai Châu, Mai Châu tiếp tục lên Mộc Châu, tiếp đến là thành phố Sơn La. Từ Sơn La em đi đến chân đèo Pa Đin ở Thuận Châu là huyện cuối cùng của Sơn La. Sau khi vượt qua Pa Đin thì em đến huyện Mường Ảng của Điện Biên. Từ Mường Ảng em đạp tiếp lên bản Tấu của Điện Biên , từ bản Tấu đến Mường Lay , nghĩ ở Mường Lay một ngày thì em đạp lên xã Tổng của Điện Biên. Ở đây có người H’mông một trong những người dân tộc nghèo nhất Việt Nam.

Trên đường đi tiếp đến Lào Cai, nơi anh sẽ đón trung thu với trẻ em nghèo địa phương, Việt Anh gặp nhiều nhất là người Thái và người Kinh mà hầu như ai nấy đều rất nghèo. Ngoài những thứ mang theo, Việt Anh còn góp nhặt nhiều thứ từ nơi này nơi kia để phát cho người nghèo:

Em ấn tượng nhất là người Thái, họ rất nhiệt tình, bất cứ gia đình người Thái nào cũng sẳn sàng cho em ngủ nhờ. Ví dụ đến Phú Thọ thì cũng có một gia đình nhờ em mang quần áo để tặng bọn trẻ con. Bánh kẹo sữa thì em chia luôn cho bọn trẻ con với lương khô của em với cả sữa luôn. Quần áo mọi người gửi thì đi dọc đường, ví dụ ở chân đèo Padin em gặp một gia đình rất khó khăn thì em tặng họ quần áo. Gia đình này này em gặp một cô bé người Thái học lớp Năm. Dù gia đình nghèo mà cô bé đấy bốn năm liền đi thi học sinh giỏi cấp huyện. Em lập tức chia xẻ thông tin với bạn bè trên facebook để xin cho cô bé đấy một chiếc xe đạp để cô bé đi học. Bạn bè em đã ủng hộ luôn một chiếc xe đạp và sắp tới em chuyển luôn cho cô bé ấy. Sắp tới khi đi lên vùng càng cao hơn thì trẻ em trên đấy càng nghèo hơn, em nghĩ sẽ giúp được nhiều hơn.

Ở chân đèo Padin em gặp một gia đình rất khó khăn thì em tặng họ quần áo. Gia đình này này em gặp một cô bé người Thái học lớp Năm. Dù gia đình nghèo mà cô bé đấy bốn năm liền đi thi học sinh giỏi cấp huyện. Em lập tức chia xẻ thông tin với bạn bè trên facebook để xin cho cô bé đấy một chiếc xe đạp để cô bé đi học

Việt Anh

Khó khăn lớn nhất của em là đường ở trên Tây Bắc thì nó nhiều đèo dốc, trước lúc khởi hành em chỉ có khoảng bốn ngày để tiếp cận với chiếc xe đạp thôi. Khi đạp thì rất là mệt mà hầu như rất cả các con đèo là em phải dắt bộ hết chứ không đạp được. Mà chiếc xe này thì hầu như nó cũng cũ rồi nên nó hay hỏng hóc dọc đường. Em chỉ gặp hai khó khăn lớn nhất là về đường đi nhiều đèo dốc và thứ hai là xe hay hỏng hóc dọc đường thôi.

Tài khoản cứu trợ độc lập giúp trẻ nghèo Tây Bắc

Để có phương tiện tài chánh giúp trẻ nghèo vùng cao và cũng như tránh mọi ngộ nhận có thể xảy ra, Trần Việt Anh nhờ ông Nhường, một giáo viên mà anh quen biết, đứng ra trông coi giúp tài khoản cứu trợ độc lập mà anh kêu gọi để giúp trẻ nghèo Tây Bắc:

Khó khăn lớn nhất của em là đường ở trên Tây Bắc thì nó nhiều đèo dốc, trước lúc khởi hành em chỉ có khoảng bốn ngày để tiếp cận với chiếc xe đạp thôi. Khi đạp thì rất là mệt mà hầu như rất cả các con đèo là em phải dắt bộ hết chứ không đạp được

Việt Anh

Thứ nhất là tôi thấy một đứa rất trẻ mà nó mạnh dạn nó làm, thấy tốt thì tôi nhận tôi làm chứ không vì cái gì cả. Tôi nghĩ Việt Anh đang làm công việc ổn định mà nó lại bỏ đi làm công việc như thế này là nó xuất phát từ cái tình cảm và lòng nhân ái của người Việt Nam mình.

Cho đến lúc này, vẫn theo lời ông Nhường, chỉ mới có ba mạnh thường quân trong nước đóng góp vào tài khoản vừa nói.

Tuy nhiên với Trần Việt Anh, khó khăn hay trở ngại không thể làm anh quên nụ cười tươi tắn của những đứa trẻ được quà mà anh tận mắt nhìn thấy:

Bọn trẻ con trên vùng núi chúng nó lấm lem, chúng nó nhem nhuốc và rất là đói khổ nhưng mà cái nụ cười trên gương mặt và ánh mắt trong sáng hồn nhiên, có phần hoang dại nhưng em rất ấn tượng và yêu những nụ cười đấy. Mỗi khi mà cho bọn trẻ con kẹo thì chúng nó rất là vui, chúng nó dễ thương lắm. Trước đây thì em không thích trẻ con nhưng từ khi đi Tây Bắc thì em rất quí bọn trẻ con ở trên đấy, không bao giờ em nghĩ là em ghét trẻ con nữa.

Đợt trước em lên Lào Cai thì em mang quần áo ấm cho trẻ con vì Sa Pa cạnh đấy có tuyết và người dân thiệt hại rất nhiều. Trung thu này em lại quay trở lại cái bản trên Lào Cai, ở đấy chơi với bọn trẻ con. Thật ra em không có nhiều kinh phí, em chỉ mang theo một triệu đồng mà cũng tốn gần hết vào tiền sửa xe của em rồi nên em kêu gọi bạn bè giúp đỡ mua một ít bánh kẹo lạc và tổ chức một chương trình nho nhỏ, gọi là đến chơi với trẻ con ngày trung thu thôi chứ không có gì to tát cả.

Cái thông điệp mà em mong muốn vẫn là mong mọi người hướng sự chú ý tới trẻ em nghèo vùng cao vì chúng nó sinh ra ở những nơi mà điều kiện thiên nhiên không thuận lợi cho cuộc sống và sự phát triển. Em mong mọi người quan tâm và dành nhiều tình thương hơn cho những đứa trẻ vùng rừng núi phía Bắc.

Em cũng nghĩ thời gian cho tuổi trẻ của mình không còn nhiều nữa thì bây giờ mình nên cố gắng tận dụng hết không thì đến sau này sẽ hối tiếc.

Sắp tới Việt Anh sẽ khởi sự một chuyến xe đạp xuyên Việt qua 63 tỉnh thành trong vòng 6 tháng, vận động mọi người dồn tình yêu thương cho trẻ em vùng cao nguyên Tây Bắc nghèo khó của Việt Nam.

Xem toàn trang