Nước Pháp tưởng niệm nạn nhân khủng bố Paris

Tường An, thông tín viên RFA tại Paris
2015-11-27
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Tháp Eiffel được thắp sáng theo màu cờ “xanh, trắng, đỏ” của nước Pháp.
Tháp Eiffel được thắp sáng theo màu cờ “xanh, trắng, đỏ” của nước Pháp.
Tường An, RFA

Hai tuần sau vụ khủng bố đẫm máu ở Paris, ngày 27/11, nhiều buổi lễ tưởng niệm 130 nạn nhân khủng bố hôm 13/11/2015, đã được tổ chức tại thủ đô Paris và các thành phố Lyon, Lille, v.v...

Tại Paris, nơi xảy ra 6 vụ khủng bố làm 130 người chết và 352 người bị thương đã tổ chức một cuộc tưởng niệm trang trọng tại điện Invalide.

Nước Pháp sau biến cố 13/11

Đúng 10:30 giờ sáng, buổi tưởng niệm chính thức bắt đầu với 2.000 người tham dự. Nội các của Tổng Thống Françoise Holland và hầu hết tất cả các nhân vật chính trị của đảng cầm quyền cũng như đối lập đều có mặt.Một điều hiếm khi xảy ra. Nhà báo Nguyễn văn Huy nhận xét:

“Nhìn chung thì nước Pháp đoàn kết và quyết tâm chống lại một lực lượng khủng bố đang đe doạ nước Pháp. Thành ra tôi thấy rằng, ngày hôm nay là ngày Tổng thống François Holland tổ chức ngày tưởng niệm những người đã chết trong ngày thứ Sáu 13 đã gây được sự xúc động lớn và tạo được một sự đoàn kết rất lớn trong quần chúng Pháp”.

Có những người chống nạn đến tham dự buổi tưởng niệm, đó là những người sống sót sau trận khủng bố, hầu hết những thân nhân của nạn nhân cũng đến tham dự.

Bên ngoài điện Invalide, họ gặp nhau và ôm nhau khóc, chia sẻ những đau thương, mất mát. Bên trong điện Invalide, các nhân vật chính trị xếp hàng đứng một bên, thân nhân các nạn nhân đứng một bên.

Họ được thu xếp để các thân nhân không phải đi vào cùng một ngỏ với các nhân vật chính trị cũng như giới hạn sự tiếp xúc với báo chí để tôn trọng nỗi đau của gia đình. Cuộc sống của họ sau ngày thứ Sáu 13 /11 đã không còn giống như trước nữa. Xã hội chung quanh họ cũng đã thay đổi. Nhà báo Nguyễn văn Huy nói tiếp:

“Khác nhau rất nhiều, vì nước Pháp là một nước Tự do, Dân chủ và người Pháp rất bao dung tất cả những sự khác biệt. Trước đây những hành động khủng bố lẻ tẻ người ta có phẩn nộ chút xíu. Nhưng lần này những lực lượng khủng bố họ bắn một cách mù quáng vào những người thường dân vô tội thì sự tấn công này không cho phép người Pháp im lặng được nữa mà nó xúc phạm tới chính bản thân người dân Pháp. Thành ra lần này thái độ của người dân Pháp đối với lực lượng khủrng bố rõ ràng, không có sự du di nữa và đồng thời họ đã tìm lại được sự đoàn kết để chống lại lực lượng khủng bố hiện nay”.

Bên ngoài điện Invalide, hàng trăm người cũng đã tụ tập, họ mang cờ Pháp, mang hoa, mang nến. Một người nói dù không có thân nhân bị thảm sát, họ cũng đến để có mặt, để yểm trợ tinh thần những người còn sống sót. Họ coi đó là nhiệm vụ của họ.

Bên trong điện invalide, không khí trang nghiêm. Trong bài diễn văn chưa đến 15 phút, người lãnh đạo nước Pháp nhấn mạnh hai điểm: Phải tiêu diệt khủng bố, Pháp vẫn là nước Pháp như bao giờ.

Từ phó thủ tướng Manuel Valls cho đến Tổng thống tiền nhiệm Sarcozy, cô Marine Le Pen của phe cực hữu đều không còn những tranh chấp cố hữu trong chính trường Pháp mà chỉ còn hằn trên gương mặt mọi người rõ rệt một nỗi đau, bài quốc ca La Marsaillaise được hát bởi đoàn nhạc quốc gia cất lên hùng hồn như chưa bao giờ có.

Người Pháp không có thói quen treo cờ, nhưng hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Thống Holland, nhiều nhà cũng treo cờ Pháp. Hoặc hưởng ứng theo một phong cách rất phóng khoáng của “Tây”, có nhà treo 3 chiếc áo sơ-mi hoặc dựng 3 chiếc ghế trên balcon với 3 màu “xanh, trắng, đỏ” của cờ Pháp.

Về hiện tượng này, ông Nguyễn Quốc Nam, một cư dân ở ngoại ô Paris nói:

“Khủng bố ảnh hưởng đến đời sống con người, dĩ nhiên rồi, thứ nhất là về kinh tế, các tiệm đều đóng cử, các đường xá bị phong toả… Chắc chắn là nó có ảnh hưởng đến đời sống của người dân Pháp.

Tôi thấy hiện tượng thứ hai đáng lưu ý hơn là ngày hôm nay tôi đi một vòng nhìn thấy các nơi người  ta treo cờ Pháp, điều mà tôi chưa từng thấy ngay cả ngày Quốc khánh bên Pháp, Người Pháp không có thói quen treo cờ, bây giờ nó có dù rằng rất là ít, thì tôi thấy quyết tâm của họ là không sợ sệt mà phải đối đầu với hiện tại đó là 2 hiện tượng mà tôi nhìn thấy rất rõ trong 2 tuần nay”.

Nhà ông Nguyễn Quốc Nam treo cờ Pháp và cả cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH. Ông cho biết lý do:

“Khi mà tôi để 2 lá cờ là tôi nhớ tới 2 nền Cộng hoà đang bị tấn công bởi bọn khủng bố: một bên là một chế độ không tưởng, một bên là những người tin tưởng vào một đấng tạo hoá mà người Pháp gọi là “follie d’Allah” (điên vì Allah).

Hai hiện tượng đó nó làm cho tôi rất là xúc động cho nên tôi để hai lá cờ đó. Không phải lần này thôi mà hồi tháng giêng khủng bố tôi cũng để hai lá cờ đó để nói rằng: giá trị mà những người tị nạn tìm đến nước Pháp này để có là “bình đẳng” và “tự do” của nước Pháp thành ra không thể nào mình không phối hợp với họ được, ít ra là về mặt tinh thần”.

Kêu gọi hợp sức chống khủng bố

Người dân tưởng niệm nạn nhân khủng bố tại Place de la Republique ở Paris, Pháp hôm 28/11/2015. AFP PHOTO/MIGUEL MEDINA.
Người dân tưởng niệm nạn nhân khủng bố tại Place de la Republique ở Paris, Pháp hôm 28/11/2015. AFP PHOTO/MIGUEL MEDINA. Photo: RFA

Paris sẽ không là Paris nếu họ không dùng văn chương để diễn tả nỗi đau của họ. Sau khi vụ khủng bố xảy ra, trước nhà hát Bataclan, nhà hàng Le Carillon, Place Republique, bên cạnh  hoa, nến và những dòng chữ chia sẻ, người ta còn thấy quyển “Paris est une fête”.

“Paris est une fête” là quyển hồi ký của nhà văn Ernest Hemmingway xuất bản năm 1964 viết về thủ đô Paris trong những ngày ông sống tại đây. Trước đây chỉ bán được khoảng 10 quyển/ngày; nhưng sau khủng bố, nó trở thành cuốn sách bán chạy, mỗi ngày bán đến 500 quyển, thậm chí có ngày bán lên đến 1.500 quyển.

Nhà văn Thuận, tác giả của 7 quyển tiếu thuyết xuất bản tại Paris, trong đó có 4 quyển đã được dịch ra tiếng Pháp nhận xét về sự thay đổi này:

“Paris là một thành phố tuyệt vời, nghèo nhưng hạnh phúc”, đó là từ mà Hemmingway nói về Paris, “Paris est une fête” là một món quà dâng tặng Paris từ tay một nhà văn lừng lẫy đến từ bên kia đại dương, người Paris không thể không lấy làm tự hào. Sau cuộc khủng bố ngày 13 tháng 11 vừa qua,  “Paris est une fête” (hội hè miên man đột ngột trở thành best seller. Tôi cho rằng đó là một sự cần được an ủi.

Paris từ trước đến giờ cứ tưởng như mình là một người rất khoẻ, không ai có thể làm mình tổn thương. Giờ dây bị một cú tấn công bất ngờ, bị thương nặng. Và cái đầu tiên mà Paris cần là được người khác vỗ về, an ủi rằng: “Yên tâm đi, Paris vẫn còn đẹp lắm, còn thơ mộng lắm, rồi mọi việc sẽ trôi qua và Paris lại tìm được những ngày huy hoàng”.

Nếu nhìn theo hướng này thì ta có thể coi đó là một việc có ích, lạc quan bao giờ cũng mang lại những năng lượng tốt. Nhưng nhìn một cách có tính cách phê bình hơn thì ta cũng có thể nói rằng đó là những hành động trốn tránh hiện thực.

Paris những ngày này ảm đạm lo lắng. Ngoài kinh tế khó khăn còn vấn nạn khủng bố. Có thể nói Paris của Hemmingway là Paris của những âm thanh êm dịu và huyền ảo còn Paris của ngày hôm nay là Paris của các tin động trời. Trong hoàn cảnh đáng buồn như vậy mà vùi đầu vào hội hè miên man để sống với quá khứ và cố quên đi hiện thực thì có cái gì đó cường điệu của những người Paris những ngày gần đây ”on n’est pas peur, chúng tôi không sợ”.

6 vụ khủng bố tại 3 điệm điểm ở Paris ngày thứ sáu 13 tháng 11 vừa qua đã lấy đi 130 mạng sống, hiện vẫn còn 94 người còn nằm trong nhà thương Georges Pompidou trong đó có 17 người bị thương rất nặng. Trong 11 phút, 130 cái tên của những nạn nhân được chạy trên màn hình đen trong sự im lặng tuyệt đối của mọi người hiện diện trong điện Invalide, nơi yên nghĩ của các nhà quân sự của nước Pháp.

Những ngày trước đây, ngoài những cuộc không pháo vào Syria để diệt tận gối bọn khủng bố. Tổng thống François Holland đã đi nhiều nước để kêu gọi một liên minh chống khủng bố. Nhà báo Nguyễn văn Huy nhận xét:

“Tổng thống Holland đang làm một chuyến công du chạy việt dã đi vận động để tạo ra một mặt trận chống laji lực lượng nhà nước Hồi giáo raast là dữ dội. Một cách khác quan, mình thấy đây là một cuộc chạy đua cô đơn vì Tổng Thống François Holland đã đi rất là nhiều nowi để tìm sự ủng hộ nhưng mà chỉ nhận được những sự ủng hộ rất dè chừng chứ không có sự tuyệt đối.

Chẳng hạn như là qua Mỹ gặp Tổng thống Barak Obama thì chỉ được hứa hẹn là cùng chống lại những lực lượng Daesh. Khi qua gặp các lãnh đạo Âu châu thì dụ như gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Ý, Thủ tướng Anh thì tất cả đều tuyên bố ủng hộ nước Pháp nhưng mà khi bắt đầu bỏ lá bài trên bàn thì mọi người rất là dè chừng”.

Trong cùng một năm, Nước Pháp trải qua hai nỗi kinh hoàng vì khủng bố: Vụ Charlie Hebdo đầu năm nay và ngày thứ sáu 13/11 vừa qua. Nỗi bàng hoàng chưa tan, niềm đau chưa dứt nhưng cuộc sống vẫn phải tiến về phía trước. Với những ngày lễ gần kề, liệu người dân Pháp có còn đủ yên bình để mở champagne? Nhà báo Nguyễn văn Huy nói :

“Nói thẳng ra là cuộc sống vẫn tiếp tục, cho dù là mình có nỗi lo âu lớn nhưng mà người Pháp vẫn phải tiếp tục sống tại vì mình không thể nào sống với một quá khứ. Người ta phải nhìn từ tương lai thì tôi nghĩ rằng, nước Pháp sẽ vượt qua”.

Nếu ở thập niên 60 của thế kỷ 20, Ernest Hemmingway mô tả Paris như một thành phố êm đềm, lãng mạn, trí thức với những cuộc vui không dứt  “Paris là môt cuộc hội hè miên man Nếu bạn may mắn được sống ở Paris trong tuổi thanh xuân thì cho dù có đi đến đâu trong suốt đời còn lại thì Paris vẫn còn ở trong bạn. Bởi vì Paris là một cuộc hội hè miên man, thì nửa thế kỷ sau, ngày 27 tháng 11, tại điện Invalide, Tổng thống François Holland định nghĩa nước Pháp:

“Nước Pháp là một nghệ thuật sống… Chúng tôi sẽ không thay đổi, chúng tôi sẽ đoàn kết... Những người đã ngã xuống ngày 13 tháng 11 thể hiện giá trị của chúng tôi. Nhiệm vụ của chúng tôi là làm sống những giá trị này. Chúng tôi không đầu hàng hay thù hận hay sợ hãi. Và nếu có ai đang tìm kiếm một từ để mô tả động lực này. Đó là tình anh em". ( Trích đoạn diễn văn của Tổng thống François Holland tại điện Invalide ngày 27/11/2015).

(Tường An, thông tín viên RFA tường trình từ Paris)

Ý kiến (1)
Share

Nguyễn Hùng

"Khi mà tôi để 2 lá cờ là tôi nhớ tới 2 nền Cộng hoà đang bị tấn công bởi bọn khủng bố":
IS là khủng bố ai mà không biết, nhưng VNCS là đồng minh của Pháp chả ai gọi CSVN là khủng bố cả.
VNCH tức lá cờ vàng 3 sọc đỏ là (Khủng bố) vì có nhiều tổ chức của VNCH về VN khủng bố như Ông Võ Đại Tôn từ Úc, Anh Hùng Trần Văn Bá từ Pháp, Anh HÙng Lý Tống từ Mỹ họ đều từ VNCH ở nước ngoài về VN để khủng bố chính quyền và người dân VN.
Mới đây đài PBS của Mỹ chiếu cảnh K9 của Việt Tân khủng bố và đã giết 5 nhà báo VN ở Mỹ: Terror in Little Saigon
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=9PCQaiwNbaE

29/11/2015 11:07

Xem toàn trang