Thêm một nạn nhân mãi dâm sắp được giải thoát?

Thanh Trúc, phóng viên RFA
2013-03-18
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Ảnh minh họa nạn mãi dâm.
Ảnh minh họa nạn mãi dâm.
AFP photo

Trong lần tình cờ gọi điện về nhà ở Việt Nam tuần trước, một phụ nữ ở Hoa Kỳ, bà Thảo Vũ, mới được  báo cho biết người em chồng Phạm Thị Bé Trang là một trong mười ba cô thiếu nữ còn nằm trong tay bà chủ chứa Thúy An ở Moscow, và chừng như bà chủ này đã dời ổ mãi dâm đi nơi khác.

Nói chuyện với Thanh Trúc hôm nay, bà Thảo Vũ cho hay cô Bé Hương, được thả về Việt Nam cùng một cô gái vị thành niên khác, đã liên lạc với bà để nói bằng mọi cách phải cứu Phạm Thị Bé Trang, hiện đang bịnh rất nặng trong nhà chứa của bà Thúy An:

Bà Thảo Vũ: Tôi là chị dâu của em Phạm Thị Bé Trang, ở trong động người ta gọi em là Trúc, em là trong một số 13 người còn kẹt trong động mãi dâm của bà Thúy An, tự là An Ột đó.

Tuần vừa qua tôi có gọi về Việt Nam thì nghe mẹ chồng kể em Bé Trang nghe bà Thúy An bảo đi nước Nga làm công nghiệp, nhưng sau một thời gian qua nước Nga không thấy liên lạc về gia đình thì có một cô tên Hương mới liên lạc với mẹ và nói là Bé Trang qua Nga bị bà Thúy An dẫn vô động mãi dâm. Mẹ tôi nói hãy liên lạc với cô Hương, cô Hương sẽ cho biết thêm chi tiết để giúp em con là Bé Trang trở về Việt Nam.

Thanh Trúc: Sau khi nghe kể chị đã làm thế nào?

Bà Thảo Vũ: Sau đó em Bé Hương gọi qua cho tôi liền, nói chị ơi có số điện thoại của anh này ở bên Mỹ, anh này tên Nguyễn Đình Thắng, ảnh sẽ liên lạc giúp chị cứu em Bé Trang mà không tốn tiền gì hết. Em được cứu về Việt Nam là nhờ anh Nguyễn Đình Thắng và đài Á Châu Tự Do liên lạc với gia đình của em và đã giúp đỡ cho em trở về Việt Nam. Đó là lời Bé Hương .

Thanh Trúc: Bé Hương nói với chị thế nào về tình trạng của Bé Trang trong động mãi dâm của bà Thúy An?

Bà Thảo Vũ: Bé Hương nói em là người vô đó trước còn  Bé Trang vô sau. Người ta bắt Bé Trang đi tiếp khách Bé Trang không chịu thì bà An đánh mặt Bé Trang sưng lên bầm lên. Hiện nay em không hiểu Bé Trang bị bịnh gì mà mũi của Bé Trang chảy máu chảy mủ, thân người Bé Trang ốm đi và vàng đi và bịnh rất nặng. Nếu mà ở trong ổ mãi dâm đó hoài thì em không biết Bé Trang có thể sống được hay không.

Thanh Trúc: Bé Hương có tả cho chị biết về cuộc sống trong động mãi dâm của bà Thúy An là không có việc gì ngoài việc làm mãi dâm?

Bà Thảo Vũ: Dạ đúng, Bé Hương nói người ta bắt tụi em đi tiếp khách, đông thì một ngày chín mười người, vắng thì ba bốn người một ngày. Tôi  hỏi em có nghĩ là Bé Trang bị SIDA hay không tại vì Bé Trang bịnh như vậy. Bé Hương nói em không nghĩ SIDA phát nhanh như vậy. Tôi có hỏi là khi tiếp khách tụi em có mang cái gì hay không. Bé Hương nói có người khách chịu mang bọc cao su, có người khách không chịu.

Tôi có nói sao tụi em khờ quá, để người ta dụ tụi em đi qua bên đó. Bé Hương nói là tụi em khổ quá chị ơi, em định đi qua đây làm kiếm tiền gởi về gia đình để nuôi con em, đâu có ngờ là người ta gạt bán tụi em vô động  mãi dâm. Đó là những gì tôi hỏi em Bé Hương.

Tôi có hỏi bà Thúy An có cho tụi em ăn uống đầy đủ, có cho tụi em tiền bạc gì không. Bé Hương nói không có cho tụi em tiền bạc gì hết mà chỉ cho một ngày hai bữa cơm.

Thanh  Trúc: Sau khi nghe Bé Hương kể trên điện thoại rồi thì chị làm thế nào?

Bà Thảo Vũ: Sau khi  cúp điện thoại với Bé Hương thì tôi liên lạc liền với anh Nguyễn Đình Thắng,  anh không bắt điện thoại nhưng mười phút sau đó thì anh Nguyễn Đình thắng liên lạc với tôi hỏi tình hình. Nghe như vậy anh lấy tên tuổi của tôi, hỏi tôi có quốc tịch Mỹ chưa, đang ở tiểu bang nào. Tôi nói  tôi ở San Jose, California thì anh Nguyễn Đình Thắng nói sẽ có người ở San Jose liên lạc với tôi. Sang ngày hôm sau thì có cô Sophia Đào ở San Jose liên lạc với tôi.

Thanh Trúc: Cô Sophia Đào đã làm gì để giúp chị?

Bà Thảo Vũ: Thì ngày hôm sau 10 giờ sáng là tôi lên văn phòng cô Sophia Đào. Cô Sophia Đào đã làm hồ sơ, kêu tôi ký tên để cô gởi đi. Trong lúc tôi ký giấy tờ thì cô Sophia Đào đang cầm điện thoại để liên lạc bà dân biểu Mỹ Zoe Lofgren địa hạt chỗ tôi ở.

Văn phòng của bà dân biểu nói với cô Sophia Đào gởi hồ sơ đó cho bà. Cô Sophia Đào nói cái này rất quan trọng, làm cách nào để gởi cho bà nhanh nhất. Bà nói bà muốn nói chuyện với thân nhân của Phạm Thị Bé Trang, bà nói có thể fax cho bà liền cái hồ sơ này và bà sẽ liên lạc với tôi để hỏi về em Bé Trang.

Thanh Trúc: Chị nghĩ chị còn có thể làm gì hơn để giúp Phạm Thí Bé Trang mau về Việt Nam?

Bà Thảo Vũ: Tôi nghe Bé Hương nói có thể liên lạc bà Thúy An hai số điện thoại này coi bả muốn gì, bả có thể trả tự do cho Bé Trang về Việt Nam để trị bệnh. Hồi tối tôi có gọi qua hai số này nhưng người Liên Xô bắt, tôi nói tiếng anh họ cũng không hiểu, tôi nói tiếng Việt  họ cũng không hiểu.

Thật ra tôi thấy bà này quá ác, lạm dụng buôn bán để kiếm đồng tiền trên sự sống của các em. Tôi cũng mong mọi người giúp một bàn tay, cứu em tôi và cứu luôn cho mười mấy em kia được tự do để về Việt Nam. Trời ơi khổ lắm, nghe Bé Hương nói các em rất là khổ, mong mọi người giúp giùm mấy em. Tôi chỉ biết nói vậy thôi.

Thanh Trúc: Chị có bao giờ nghĩ tới chuyện kêu điện thoại  cầu cứu công an bên Việt Nam coi thử  người ta có làm được gì không?

Bà Thảo Vũ: Tôi không nghĩ , tại vì bên Việt Nam đã có quá nhiều em đi nước này nước nọ mà không giúp thì làm sao bây giờ mà giúp được tới Liên Xô thì tôi không có nghĩ tới.

Thanh Trúc: Xin cám ơn chị Thảo, chúc chị mau được tin lành của  em chị.

Xem toàn trang