Đối thoại Việt-Mỹ liệu có dẫn đến cải thiện tình trạng nhân quyền?

Đối thoại để làm gì? Tiếp tục bàn kinh nghiệm tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam hay giải quyết thực trạng?

0:00 / 0:00

Washington và Hà Nội sắp sửa tiếp tục đối thoại về nhân quyền ở Việt Nam. Trong khi đó dư luận từ nhiều nơi ở nhiều nước đã tỏ ra quan tâm về tình trạng nhân quyền không được tốt tại Việt Nam, và về phần nhà cầm quyền Hà Nội, thì không thấy có chỉ dấu công khai nào của một thay đổi chính sách nhân quyền. Liệu cuộc đối thoại giữa Hoa Thịnh Đốn và Hà Nội sắp diễn ra vào cuối tháng Năm này có mở ra được một triển vọng nào cho tiến bộ nhân quyền ở Việt Nam không?

doi thoai
Ông Michael Lawis Cromatie, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ thăm và làm việc tại TPHCM tháng 10-2007. Ủy ban đề nghị chính phủ Mỹ kéo Việt Nam trở lại danh sách các nước cần quan tâm CPC vào tháng 3 năm nay. (Photo courtesy of mofa.hcm.gov)

Biên tập viên Nguyễn An của Đài Á Châu Tự Do RFA trao đổi về triển vọng này với Luật sư Trần Thanh Hiệp, chủ tịch Trung Tâm Việt Nam về nhân quyền, trụ sở đặt tại Paris. Xin đựơc nói rằng ý kíên của luật sư Hiệp không nhất thiết phản ánh quan điểm của đài Á Châu Tự Do.

Nguyễn An: Ủy ban Quốc tế Tự do Tôn giáo của quốc hội Hoa Kỳ vừa khuyến cáo Tổng thống Bush ghi Việt Nam trở lại sổ đen nhân quyền, tức là danh sách các nước cần đựơc quan tâm CPC. Nhưng cuối tháng Năm này, hai nước sẽ họp để bàn về nhân quyền ở Việt Nam. Theo Luật sư cuộc đối thoại ấy có thích hợp vào lúc này không? Và liệu có đạt được kết quả nào đáng kể không?

LS Trần Thanh Hiệp: Yêu sách ghi trở lại tên của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào sổ đen nhân quyền CPC và sự kiện cuối tháng này Hà Nội và Hoa Thịnh Đốn tiếp tục đối thoại về nhân quyền tuy có vẻ mâu thuẫn nhau nhưng lại cùng chứng minh rằng tình trạng nhân quyền ở Việt Nam vẫn đang có nhiều vấn đề phải giải quyết.

Do đó tôi cho rằng hình thức giải quyết nào cải thiện được một cách đáng kể tình trạng rất xấu về nhân quyền hiện nay ở Việt Nam thì được coi là thích hợp. Nhưng tôi thì không mấy lạc quan để chờ đợi kết quả đáng kể của cuộc đối thoại sắp tới vì hai lý do. Một đằng tình trạng xấu này là hậu quả đương nhiên của chính sách đàn áp cố hữu của Hà Nội , mà về phía Hà Nội thì rõ ràng là không có một dấu hiêu nào cho thấy muốn chấm dứt chính sách ấy.

Đằng khác, tuy trên thực tế Hoa Kỳ có thể đã có ít nhiều ảnh hưởng tới mức độ đàn áp của nhà cầm quyền Hà Nội, nhưng nếu cứ đi tìm thỏa thuận giữa Hà Nội và Hoa Thịnh Đốn để giải quyết vấn đề nhân quyền cho dân Việt Nam thì là đã đặt sai vấn đề, để gây ra rất nhiều tai hại. Hà Nội sẽ chỉ nhượng bộ Hoa Kỳ trong chừng mực, không làm suy yếu thế lực đảng trị của mình.

Nguyễn An: Xin đựơc nhắc với luật sư rằng các nhà lãnh đạo Hà Nội như chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn khẳng định rằng ở Việt Nam không hề có đàn áp bất đồng chính kiến, chỉ có những biện pháp xử lý những tội thường phạm thôi. Thủ tướng Dũng mới đây còn tuyên bố đại ý rằng Việt Nam có một tự do báo chí rất tốt.

LS Trần Thanh Hiệp: Nói tốt cho chế độ do chính mình lãnh đạo thì cũng là điều thường tình thôi, nhưng không nên đi tới mức khẳng định bừa bãi. Khi đưa ra nhận xét về thực trạng nhân quyền ở trong nước, tôi đã căn cứ vào những nguồn tin đáng tin cậy, như phúc trình năm nay của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ theo đó tình hình nhân quyền ở Việt Nam nói chung ở Việt Nam vẫn ở trong tình trạng không tốt, quyền công dân bị vi phạm, những quyền tự do hiến định bị hạn chế.

Cũng vậy, theo Tổ chức Human Rights Watch ở Việt Nam hiện vẫn có "hơn 400 người bị giam vì các hoạt động tôn giáo và chính trị một cách hòa bình", Việt Nam vẫn cầm tù và truy bức có hệ thống các tín đồ Phật giáo độc lập và những người theo các tôn giáo khác. Ngoài ra, trong thông cáo phổ biến chiều ngày 14 tháng 5, tổ chức Ký giả Không Biên Giới đã lên án vụ bắt giữ hai nhà báo Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến mới đây tại Hà Nội. Hai ký giả này được biết từng điều tra và thông tin về vụ tham nhũng tai tiếng lớn PMU18.

Ngày 14/5, báo New York Times đăng bài nói về việc bắt các phóng viên Việt Nam trong vụ điều tra cá độ bóng đá hàng triệu đô la ở Bộ Giao thông Vận tải. Ủy ban Bảo vệ các Nhà báo ở Hoa Kỳ CPJ đã công bố thư ngỏ gửi nguyên thủ quốc gia Việt Nam bày tỏ lo ngại về các vụ xử và bắt phóng viên này.

Liệu thực trạng này có được cuộc đối thoại sắp tới cải thiện hay không, đó là câu hỏi chưa được trả lời. Nhưng theo kinh nghiệm thì nếu chờ đợi những kết quả ngoạn mục là sẽ thất vọng. Bởi thế cũng khó mà nói là thích hợp hay không thích hợp.

Nguyễn An: Nói đến đối thọai Việt-Mỹ, người ta lại nhớ đến hòa đàm Paris, mà luật sư từng tham dự, trong đó hai phái đoàn đã bàn đến những vấn đề liên quan đến số phận của toàn thể người dân miền Nam lúc đó. Theo nhận định của ông, thì mặt lợi mặt hại của đối thoại như thế nào, nói chung, và về cuộc đối thọai nhân quyền Việt-Mỹ sắp tới, nói riêng?

LS Trần Thanh Hiệp: Đành rằng giữa đối đầu để tranh chấp và đối thoại để thương lượng thì nên chọn đối thoại. Nhưng cuộc đối thoại ở đây theo tôi không ổn vì nó đã được đặt trên cơ sở thiếu hụt. Tôi nói như vậy vì kinh nghiệm bản thân. Người miền Nam thế hệ tôi không bao giờ quên được rằng số phận chúng tôi đã tùy thuộc vào cuộc đối thoại mật đàm Lê Đức Thọ-Kissinger.

Cho nên bàn và quyết định về nhân quyền, dân quyền ở Việt Nam thì không thể thiếu tiếng nói, thiếu nguyện vọng của những nạn nhân là chính nhân dân Việt Nam chứ không phải là Hoa Thịnh Đốn. Mỹ là nước ân nhân, không phải là người thụ ủy của những nạn nhân bị đàn áp nhân quyền. Cho nên Hà Nội sẽ tìm những nhượng bộ làm cho Hoa Thịnh Đốn hài lòng để đổi lấy thế mạnh mà quay lại củng cố thế lực đảng trị cho mình trước dân chúng.

Nguyễn An: Nếu như vậy, theo ông thì nên bỏ đối thọai nhân quyền Việt Mỹ, hay nên giữ, nhưng cần cải tiến, và nếu cải tiến, thì phải chú trọng những điểm nào?

LS Trần Thanh Hiệp: Cuộc đối thoại Mỹ-Việt về nhân quyền không phải bây giờ mới diễn ra mà nó đã được tiến hành từ lâu. Nhưng không vì vậy mà chính sách nhân quyền của Hà Nội đã được thay đổi. Nếu đã có được giảm nhẹ một phần nào về hình thức thì lại đã có gia tăng mạnh mẽ về mặt qui mô. Những năm trước đây đối tượng của đàn áp chỉ là một số nhân vật ly khai, một vài giáo phẩm. Bây giờ thời sự đã cho thấy là kể từ sau khi Hà Nội được gia nhập Tổ chức Thương Mại Quốc Tế và Hội đồng Bảo An của Liên Hiệp Quốc thì đàn áp đã mở rộng ra khắp cả mọi thành phần trong xã hội.

Do đó, tôi thấy là để cải thiện tình hình xấu nhân quyền ở Việt Nam trước hết cần cải thiện phương thức đối thoại về nhân quyền giữa Hoa Thịnh Đốn và Hà Nội. Cải thiện theo chiều hướng dân chủ hóa chế độ. Vì nhân quyền phải đi đôi với dân chủ. Nếu nhân quyền mà đi đôi với độc tài thì chỉ có đàn áp mà thôi.

Nguyễn An: Xin cảm ơn Luật sư Hiệp và sẽ xin tiếp tục trao đổi với luật sư về sự liên hệ giữa nhân quyền và dân chủ này. Cũng xin được nhắc lại rằng ý kiến của Luật sư Hiệp không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.