Việt Nam sẽ là "đại công xưởng" thế giới?

Đinh Yên Thảo, Dallas, Texas
2019-09-05
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Ảnh minh họa: Hai công nhân đang làm việc tại nhà máy Ford Hải Dương ngày 11/1/2017
Ảnh minh họa: Hai công nhân đang làm việc tại nhà máy Ford Hải Dương ngày 11/1/2017
AFP

Đôi tuần trước, tin tức trên tờ Nikkei Asian Review cho hay hãng Google đã quyết định sẽ chuyển việc sản xuất và lắp đặt điện thoại đa năng Pixel từ Trung Quốc qua Việt Nam nhằm tránh cuộc thương chiến Mỹ-Trung hiện nay, cũng như theo xu hướng các hãng nước ngoài dời ra khỏi đại lục vì chi phí nhân công tại đây ngày càng đắt đỏ, gần gấp đôi Việt Nam theo như số liệu từ ADB . Một đôi nguồn tin khác cũng cho biết hãng Apple có thể chuyển khoảng 15-25 % sản lượng iPhone của mình sang Việt Nam. Những nguồn tin tương tự và đại loại như vậy, dù chưa chính thức được các hãng xác nhận cũng đã tạo cho nhiều người một cảm giác lạc quan rằng Việt Nam đã sẵn sàng và nhanh chóng thay thế Trung Quốc để trở thành một "đại công xưởng" của thế giới trong tương lai. Nhưng trên thực tế, liệu nguồn vốn đầu tư nước ngoài đã và đang đổ vào Việt Nam là như thế nào, cũng như Việt Nam đã hội đủ điều kiện cho cơ hội này?

Theo số liệu từ Cục Đầu Tư Nước Ngoài thuộc Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư vừa công bố thì nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) rót vào Việt Nam trong tám tháng đầu năm 2019 đã giảm 7.1 % so với cùng kỳ năm ngoái, ở mức 22.6 tỉ đô la. Cũng theo báo cáo này, không có những dự án quy mô mà phần lớn chỉ là góp vốn, đầu tư địa ốc, mua bán lẻ hay mua cổ phần trực tiếp từ các doanh nghiệp trong nước để chiếm lãnh thị trường nội địa, như vụ mua cổ phần của Tổng Công Ty Bia Rượu Nước Giải Khát Vietnam Beverage gần bốn tỉ đô la chẳng hạn. Những thương vụ đầu tư này hầu hết đến từ các quốc gia như Hồng Kông, Nam Hàn, Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, nhắm vào việc khai thác thị trường Việt Nam trong các lãnh vực tiêu dùng hơn là giúp Việt Nam trở thành một trung tâm sản xuất mới của thế giới.  Đáng chú ý hơn là Trung Quốc đang gia tăng mạnh việc đầu tư sang Việt Nam, từ thứ hạng thứ bảy, tám của đôi năm trước đã leo đến thứ hạng thứ tư trong năm nay và còn hứa hẹn sự gia tăng đầu tư mạnh mẽ hơn một khi thương chiến leo thang. Các hãng thầu Trung Quốc hiện có mặt trong hầu hết các dự án quan trọng của Việt Nam hiện nay. Điều này không kể là, nhằm né bớt sự phát hiện việc sử dụng Việt Nam như một "sân sau" trong cuộc thương chiến hiện nay qua các đầu tư vào việc gia công, chế biến và sản xuất, không loại trừ việc các công ty Hoa Lục đã sử dụng Hồng Kông và vài nước khác để đi vào Việt Nam dưới danh nghĩa các quốc gia này. Việt Nam có thể chỉ xem xét các hãng đầu tư nước ngoài đặt bản doanh tại đâu mà đưa ra các số liệu về các quốc gia đầu tư vào Việt Nam, nhưng liệu có truy lùng nguồn gốc, thời gian thành lập của các hãng đầu tư này là như thế nào?

Việc đầu tư vào Việt Nam hay các nước kém phát triển thường được các nhà đầu tư cân nhắc nhiều yếu tố, không chỉ riêng một thị trường nhân công giá rẻ hay nguồn nhân công có đủ khả năng hay không. Nó liên quan đến mức độ tham nhũng tại quốc gia đó như thế nào, thủ tục hành chánh nhiêu khê ra sao và cơ chế luật pháp, việc bảo vệ nhà đầu tư có minh bạch, rõ ràng. Đây là trở ngại lớn nhất mà nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã phân tích và đánh giá khi cần nhắc việc đầu tư tại Việt Nam hiện nay.

Còn tình trạng  tại Việt Nam hiện nay thì sao? Theo đánh giá và sắp hạng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế (Transparency International) - tổ chức chống tham nhũng toàn cầu, thì trong năm qua, chỉ số về tham nhũng (CPI) của Việt Nam đạt 33  điểm (trên 100), tụt 2 điểm so với năm trước, xếp hạng 117 trên toàn thế giới. Việt Nam kêu gọi chống tham nhũng nhưng kết quả và thực tế dường như chưa đến đâu, thậm chí tụt lùi như báo cáo vừa dẫn. Một vài vụ án xem như  tham nhũng được đưa ra công luận như các vụ tại công ty gang thép Thái Nguyên, Vinashin, Ngân Hàng Phương Nam, vụ án "Vũ Nhôm" tại Đà Nẵng hay mới nhất là tiết lộ việc đưa nhận hối lộ trong vụ Mobifone liên quan đến hai cựu bộ trưởng Việt Nam... chỉ là con số quá nhỏ. Không kể dư luận còn cho rằng chúng mang mục đích "thanh trừng quyền lực" hơn là chống tham nhũng thật sự. Người ta có lý do để nhận xét như vậy khi công luận vẫn chưa quên vụ án Trịnh Xuân Thanh rình rang đôi năm trước. Vụ án đã phải được dàn dựng kịch bản từ việc Thanh sử dụng chiếc xe Lexus sang trọng mang biển xanh tại  Hậu Giang, cho đến việc cho an ninh sang Đức bắt cóc bất chấp luật pháp quốc tế và hậu quả để dẫn đến việc truy tố Đinh La Thăng, đã cho thấy rằng, nếu đó chỉ là một vụ chống tham nhũng thông thường thì đã không quá phức tạp và liều lĩnh, tổn hại đến quan hệ ngoại giao đến vậy.

Thêm vào đó, các thủ tục hành chính, quan thuế nhiêu khê và luật lệ thiếu rõ ràng cũng là điều kiện để các giới chức thẩm quyền liên quan có cơ hội nhận hối lộ, đưa tình trạng tham nhũng tại Việt Nam lên cao. Ngay chính các đại biểu quốc hội Việt Nam tại kỳ họp thứ 7 khoá XIV vừa qua cũng thừa nhận các thủ tục hành chính hiện nay là quá "nhiêu khê, rườm rà".  Am hiểu văn hóa và biết cách tận dụng hiện trạng tham nhũng tại Việt Nam, các hãng thầu và đầu tư Trung Quốc dễ dàng đạt được những giao dịch và thoả thuận có lợi cho mình khi đầu tư vào Việt Nam hơn là các hãng Mỹ và phương Tây, vốn tuân thủ pháp luật hoặc có thể chịu trách nhiệm trước pháp luật tại quốc gia của mình một khi đi theo con đường này. Họ thà chấp nhận chuyển việc đầu tư và mở hãng sang các quốc gia Đông Nam Á có tệ nạn tham nhũng thấp hơn (tính theo chỉ số CPI) và luật lệ rõ ràng hơn như Malaysia, Indonesia, Thái Lan... chẳng hạn, cho dù giá nhân công cao hơn nhưng tổng chi phí có thể tương đương hoặc thấp hơn khi không phải lo lót hối lộ đầy rủi ro.

Đọc lại sách xưa, trong điều 138 của Bộ luật Hồng Đức thời vua Lê Thánh Tông có ghi rằng, "Quan lại mà tham nhũng, nhận hối lộ, làm sai phép nước thì bị phạt. Tham ô từ 1 đến 9 quan tiền thì bị bãi chức, từ 10 đến 19 quan thì bị đánh trượng rồi đi đày, từ 20 quan trở lên thì bị xử chém". Một quan tiền có thời giá bao nhiêu khó lòng quy đổi chính xác nhưng chiếu theo điều 494 cũng của bộ luật này có ghi rằng, "tội ngộ sát thì đền tiền mai táng 20 quan" thì  có thể ước lượng giá trị 20 quan tiền để bị án chém nặng nề chỉ là một số tiền rất nhỏ. Còn hiện nay, những vụ án hàng nhiều triệu đô, nếu quả thật là tham nhũng, mà cũng được đề nghị có "tình tiết giảm nhẹ" hay hưởng "chính sách hình sự đặc biệt" thì chuyện "chống tham nhũng" còn tùy thuộc vào ai là kẻ tham nhũng. Chuyện các thanh tra chống tham nhũng nhưng tham nhũng là chuyện chẳng làm ai ngạc nhiên tại Việt Nam hiện nay. Trong hội nghị Thanh Tra Chính Phủ vừa tổ chức hồi tháng Bảy 2019 vừa qua, chính Phó Tổng Thanh Tra Trần Ngọc Liêm thừa nhận rằng, "Tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chận hiệu quả. Vẫn còn xảy ra các sai phạm, tham nhũng xảy ra trong các cơ quan bảo vệ pháp luật...". Như vậy, chừng nào vấn nạn tham nhũng còn chưa giải quyết được thì Việt Nam vẫn còn khó lòng nhận được đầu tư nước ngoài mạnh mẽ để trở thành một "đại công xưởng" thế giới như viễn ảnh lạc quan mà Việt Nam mong chờ.

Ý kiến (3)
Share

Tin

nơi gửi Usa

Dai cong xuong the gioi ? Nguoi viet nam se chet vi o nhiem. Ung thu !!!

11/09/2019 21:37

LeHang

nơi gửi Germany's

Theo tui nghĩ thì nếu biết cách tổ chức qui định lại một hệ thống hạ tầng cơ sở tiến bộ, thì để trở thành một "đại công xưởng" là không phải là khó cho Việt Nam. Tuy nhiên một loại "đại công xưởng" như Trung Cộng theo ý tui là không nên, hay phải tuyệt đối chống lại, bởi vì qua đó nó sẽ tàn phá môi trường thiên nhiên của Việt Nam, từ đó sẽ ảnh hưởng vào các thế hệ sau.
Hạ tầng cơ sở cho kỷ nghệ không phải chỉ riêng là hệ thống đường xá, hải cảng, mà còn là hệ thống điện lực, và nước. Chỉ khi Việt Nam có được một hệ thống cung cấp điện lực và nước đầy đủ, thì tư bản sẽ tự động nhảy vào đầu tư ở Việt Nam, không hẳn là giá lương công nhân Việt là thấp so với Trung Cộng như nhiều chuyên gia kinh tế từng nhận định. Có nghĩa là chính Việt Nam trước nhất là phải tự đầu tư vào hệ thống cung cấp điện lực và nước, như năng lượng gió và mặt trời cho kỷ nghệ, chỉ tốn kém trong giai đoạn đầu, nhưng theo thời gian thì lại có lợi nhiều (đó là kinh nghiệm mà CHLB Đức đã bắt đầu từ năm 2013).
Tham nhũng trục lợi từ kinh doanh là chuyện thường tình của thế giới này khi ai đó có quyền hành trong tay. Trump bóc lột công nhân để hưởng lợi, đó cũng là một kiểu tham nhũng trên xương máu người khác, hay Trump ban phát bảo lộc cho gia đình, bạn bè, đồng đảng... Thì đó cũng là kiểu tham nhũng để hốt tiền thuế của dân Hoa Kỳ.
CsVn cũng tham nhũng chẳng thua gì các tay tư bản Hoa Kỳ, Trump trốn thuế chuyển tài khoản vào Deusche Bank cả tỷ USD. Nhưng đó chỉ là tạm thời, sẽ có lúc số tiền bất hợp pháp đó của Trump cũng sẽ lòi ra và cũng sẽ được chuyển giao lại về cho người dân Hoa Kỳ. Nay Trump còn quá mạnh đủ quyền lực để ngăn cản công pháp CHLB Đức cưởng bách Deusche Bank công bố hồ sơ của Trump.
Cũng như thế thì một Mechanism chống lại tham nhũng của csVn không phải là khó, khi nguồn thu nhập từ các chóp bu csVn không ra khỏi lảnh thổ Việt Nam, trừ khi csVn có sự ủng hộ của tư bản để dấu tài sản qua USD. Tuy nhiên trong hệ thống tham nhũng đó luôn có sự "cạnh tranh", từ đó để khống chế tham nhũng là phải dùng tham nhũng để chống tham nhũng.
CHLB Đức và nhiều quốc gia trong EU đã và đang áp dụng một biện pháp: Một người công chức dấu tên cung cấp hồ sơ tham nhũng của một viên chức chính phủ, thì sẽ hưởng từ 2 đến 2,5% tổng số tiền tham nhũng từ viên chức chính phủ đó. Dùng tham nhũng để chống tham nhũng, giữ tham nhũng ở chừng 2% , không thể xóa bỏ tham nhũng được.
Thời buổi nay csVn cũng đã dính vào kinh tế toàn cầu, không phải chỉ là csVn sẽ luôn dấu diếm được tài sản USD hay Euro, hay Yen... Chỉ cần vài nhân viên làm giấy tờ tham nhũng cho csVn tự tung ra để nhận 2, đến 2,5% từ tổng số tham nhũng của Dũng, Khái, Mạnh, Phiêu... Thì chúng ta phải chấp nhận số tiền ban thưởng cho người khai báo.
Không thể nhanh chóng trong 1 năm hay 2 năm, hay 3 năm để thu lại số tiền tham nhũng của các chóp bu csVn. Nhưng điều chắc chắn là chỉ 10 năm nữa là tài sản tham nhũng của Dũng, Ngân, Trọng, Phiêu, Mạnh, Phúc... 98% sẽ là tài sản của Việt Nam.
Theo tui Việt Nam phải là một "đại công xưởng" ít nhất phải là 10 năm. 1 Đồng mà dân Việt bỏ ra đầu tư năm 2019 sẽ hưởng lợi ít nhất là 35% vào năm 2029. Khuyến khích dân Việt tự tiết kiệm, từ đó tiền nợ thế giới của csVn sẽ giãm xuống, tham nhũng cũng giảm dần. Khủng hoảng kinh tế chỉ là cái ám tưởng làm trục lợi cho tư bản, cứ bình thường sinh hoạt. Cho dù Apple có tung ra Smartphone 1000 USD, thì chẳng cần phải mua. Apple dùng Việt Nam làm rẽ giá, đầu tư vào Việt Nam là để dân Hoa Kỳ cứ tưởng là dân Việt thích hầu hạ cho đám dân Hoa Kỳ! Chỉ tạm thời. 10 năm nữa thì sẽ có thương chiến Việt-Mỹ.

06/09/2019 15:52

Phonb

nơi gửi Usa

Dai cong xuong cua the gioi??? Nuoc viet nam se tro thanh mot thung rac. Dan viet nam se chet vi ung thu !!!

05/09/2019 16:52

Xem toàn trang