Hãy cứu Hồ Duy Hải

Nguyễn Lân Thắng, gửi từ Hà Nội
2014.12.04
2014_11_30_00112737a_sign-600.jpg Mẹ và dì ruột của anh Hồ Duy Hải
Photo by Nguyen Lan Thang

Tôi chưa từng nghe ở đâu một vụ án kỳ lạ đến như vậy, vụ án Hồ Duy Hải bị quy là giết hai mạng người ở Bưu điện Cầu Voi, Thủ Thừa, Long An... Một vụ án mà dấu vân tay thu tại hiện trường không phải của Hải, con dao và cái thớt được mua tạm ngoài chợ để làm vật chứng kết tội Hải giết người... Sự việc đã xảy ra từ năm 2008 làm gia đình này 6 năm trời điêu đứng thưa kiện khắp nơi, và vừa mới rồi tòa án địa phương thông báo cho mẹ của Hải là họ sắp tiêm thuốc độc vào thanh niên này.

Hồ sơ tài liệu vụ án Hồ Duy Hải bây giờ được nhiều blogger đăng tải đầy rẫy trên mạng, bạn không cần phải là luật sư cũng có thể thử đọc và dễ dàng thấy được sự phi lý của bản án này. Với những phân tích rất chặt chẽ khách quan, luật sư Trần Hồng Phong, người theo đuổi vụ án này từ đầu đã có đơn đề nghị giám đốc thẩm vụ án, vậy mà phía Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao đều từ chối và trả lời ngắn gọn là "đã xử đúng người, đúng tội" mà hoàn toàn không trả lời được bất cứ điểm vô lý nào đã nêu trong đơn. Dư luận ở Long An từ lâu đã đồn rằng, Hải phải chết thay cho người khác vì vụ đó dính dáng đến nhiều người ở trên cao to lắm.

Mẹ tử tù Hồ Duy Hải kêu cứu cho con mình.
Mẹ tử tù Hồ Duy Hải kêu cứu cho con mình.
Mẹ tử tù Hồ Duy Hải kêu cứu cho con mình.

Họ đồn đoán như vậy cũng phải thôi vì dường như cả một hệ thống từ công an, tòa án cho đến viện kiểm sát đều có động thái bao che cho vụ việc này. Bà Loan mẹ của Hải kể rằng từ năm 2008 khi lần đầu tiên được gặp con trong trại giam, Hải đã tỏ ra rất sợ sệt không dám trao đổi gì với mẹ, ánh mắt thì như van lơn cầu khẩn giữa một rừng công an kè kè đứng đằng sau.

Tôi gặp bà Nguyễn Thị Loan là mẹ và bà Nguyễn Thị Rưỡi là dì ruột của Hải trong một thánh lễ cầu nguyện cho Công lý và Hòa bình ở nhà thờ Thái Hà. Hai người phụ nữ này trong 6 năm trời ròng rã đã chạy hết các cửa quan trên để kêu oan cho con mình. Những ai từng mang nặng đẻ đau thử đặt địa vị mình vào người phụ nữ này, nuôi con đằng đẵng hơn 20 năm để rồi một ngày nó sẽ phải chết oan vì lỗi của người khác. Sáu năm khóc thương con giờ người mẹ này đã hết nước mắt, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào tủi nhục thỉnh thoảng làm bà run lên trong buổi lễ cầu. Trong sự tuyệt vọng cuối cùng để cứu con, bà Loan lại lặn lội ra Hà Nội kêu oan lần nữa, nơi bà đã lăn lộn biết bao nhiêu năm mà chỉ gặp những cánh cổng vô tình.

Bà Nguyễn Thị Rưỡi, dì ruột của Hải cho tôi xem cánh tay thâm tím vì những kẻ mà ai cũng biết là ai đã tấn công bà khi họ căng băng rôn biểu tình trước cổng Tòa án tối cao. Những ai đã từng có "kinh nghiệm" với hệ thống tư pháp cũng hành pháp Việt Nam chắc sẽ không lạ với việc này. Và đương nhiên việc tấn công, ngăn cản thô bạo quyền biểu tình, quyền bày tỏ chính kiến của người dân ngay trước nơi được gọi thành trì cuối cùng của công lý sẽ chẳng bao giờ được ai đó hàng ngày vẫn phát biểu trên tivi những điều tốt đẹp thèm đếm xỉa tới.

Anh Nguyễn Lân Thắng chụp cùng mẹ và dì của anh Hồ Duy Hải
Anh Nguyễn Lân Thắng chụp cùng mẹ và dì của anh Hồ Duy Hải
Anh Nguyễn Lân Thắng chụp cùng mẹ và dì của anh Hồ Duy Hải

Rất may là lần này ra Bắc, bà Loan gặp được khá nhiều blogger và nhất là được Dòng Chúa Cứu Thế lên tiếng ủng hộ. Mấy ngày nay khắp các kênh thông tin từ hải ngoại cũng như trong nước đang rầm rộ đưa tin về việc này. Lác đác một số tờ báo chính thống dũng cảm cũng bắt đầu lên tiếng.

Trong ánh sáng lung linh của hàng ngàn ngọn nến hiệp thông ở Thái Hà, tôi thấy trong mắt người mẹ này dường như lóe lên một tia hy vọng. Dù chưa làm được gì nhiều nhưng chúng tôi, những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền tin rằng nỗ lực của mình sẽ tiếp thêm sức mạnh cho gia đình Hồ Duy Hải để tiếp tục đòi công lý.

Đời người ai sinh ra rồi cũng không tránh khỏi cái chết. Cái chết là lẽ tất yếu của tự nhiên để sự sống lại tái sinh trong những hình hài mới. Chết là hết khổ đau. Chết không đáng sợ, nhưng cái chết từ từ, oan nghiệt mới là điều kinh khủng với những người còn ở lại. Tôi không biết số phận Hồ Duy Hải rồi sẽ ra sao, nhưng nếu Hải phải chết thì cá nhân tôi cũng cảm thấy có lỗi vì không cứu được đồng loại.

Tôi mong muốn tất cả các bạn, những người đọc bài viết này bằng mọi cách hãy lên tiếng mạnh mẽ để những người có trách nhiệm hồi tâm chuyển ý, biết được lỗi phải sửa và không gây thêm tội ác với nhân dân. Nếu ai cũng im lặng và bỏ qua thì rồi có thể một ngày nào đó, con cháu bạn cũng sẽ là một nạn nhân như Hồ Duy Hải.

*Nội dung bài viết không phản ảnh quan điểm của RFA.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.