Những thành tích đầu năm

Viết từ Sài Gòn
2014-02-25
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Người dân biểu tình tưởng niệm 35 năm ngày xảy chiến tranh biên giới với Trung Quốc, công an . Ảnh chụp tại Hà Nội hôm 16/2/2014
Người dân biểu tình tưởng niệm 35 năm ngày xảy chiến tranh biên giới với Trung Quốc, công an . Ảnh chụp tại Hà Nội hôm 16/2/2014
AFP photo

Mới đầu năm, chưa hết tháng Giêng nhưng nghe ra nhà nước Việt Nam đã đạt được những thành tích khá ấn tượng, mà có lẽ, đầu tiên phải nhắc đến thành tích giết ngựa, cái chết của Phạm Quí Ngọ. Cũng xin nói thêm, người viết không hề có chủ ý súc siểm hoặc mạ lị người đã khuất (nghĩa tử là nghĩa tận!) nhưng vì ngẫu nhiên, tên Ngọ lại trùng với năm ngựa và điển tích giết ngựa của những hôn quân, hôn tướng, vì thế, sự ngẫu nhiên này xin đừng quá lưu tâm!

Thành tích giết ngựa

Trở lại chuyện giết ngựa, xưa nay thường nghe người ta nói “giết chó săn”, “bẻ cung tên”, ‘giết tướng”… Nhưng ít nghe ai nói khi thành sự lại đi giết con ngựa. Thế nhưng cũng đã có không ít tướng ra trận phải giết con ngựa vì nhiều lý do, nghiệt thay, lý do căn bản nhất để họ giết con ngựa là vì nó đã phi quãng đường quá dài và nó bắt đầu lộ tính chướng, có thể hất chủ nó xuống bất kỳ giờ nào.

Trong chuyện này, Phạm Quí Ngọ lại ứng với con ngựa bị giết, bỏ qua cái tên, xét theo góc độ trung thành với Đảng và cam chịu làm thân trâu ngựa cho Đảng, Phạm Quí Ngọ được xếp vào diện ngựa trung can, ngựa phi tốt và có thành tích, chiến tích không phải là ít.

Thế nhưng, trong trận chiến này, chủ của Ngọ buộc phải giết Ngọ để bảo toàn tính mạng, vì vô tình, một cú nhảy của Ngọ đã làm chủ suýt rớt xuống hầm chông đối phương, mà phía trước đang có quá nhiều hầm chông đang giăng bày ra đó. Nếu với đà phi cà rịch cà tang như hiện tại, Ngọ có thể hất chủ rớt xuống hầm chết nhăn răng bất kể giờ nào. Trong tình thế này, đối phương thừa thắng xông lên và cục diện cuộc chiến có thể thay đổi hoàn toàn.

Cũng xin bàn thêm về hai phe nhóm căn bản, dễ thấy nhất trong nội bộ trung ương đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại, đó là phe của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (tạm gọi là phe chính trị) gồm Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn sang, Nguyễn Bá Thanh cùng với một số tay chân bộ hạ nằm rải rác trong các bộ, ngành cấp cao. Phe đối thủ là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (tạm gọi là phe kinh tế) cùng hàng loạt các tay chân bộ hạ không kém phần quyền lực và manh động, điều đáng nói là xét về mặt tài chính và quyền bính liên đới, có vẻ như cán cân nghiêng về phe Nguyễn tấn Dũng, nhất là khi ngành công an, ngành tòa án đều năm trong tay Dũng (Trương Hòa Bình – Chánh án Tòa án tối Cao Việt Nam vốn là một thiếu tướng công an, từng được Dũng cất nhắc và cho không ít bổng lộc).
Trong đó, những tay chân, bộ hạ này cũng có người được xếp vào diện ngựa chiến của Nguyễn Tấn Dũng. Đã có nhiều cuộc so găng giữa phe Dũng và phe Trọng.

Nhưng hình như từ cuộc so găng đầu tiên về vụ nhà đất ở Đà Nẵng do chính Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo đàn em vào phanh phui tội của Thanh để giằng mặt khi Thanh chân ướt chân ráo ra Hà Nội nhậm chức Trưởng Ban Nội chính trung ương cùng hàng loạt lời tuyên bố đậm chất hảo hớn. Và cuộc này, phe Dũng làm cho tay chân của Trọng bị tê liệt khá lâu, há miệng mắc quai, đành chịu thụt lùi mấy bước im hơi lặng tiếng.

Và lần này, cái ụ nổi tai quái của đám chóp bu Vinashine – Vinalines lại làm cho phe kinh tế thấy lo sốt vó. Vì đến nước cuối, Dương Chí Dũng lại khai ra thêm Phạm Quí Ngọ nhận hối lộ hàng triệu đô la liên quan đến mấy cái ụ này. Mà mấy cái ụ này, suy cho cùng cũng nằm trong tập đoàn Vinashine – Vinalines do phe kinh tế dựng nên. Cỡ như Phạm Quí Ngọ còn đớp được miếng mồi to triệu đô như thế thì trên Ngọ, hay nói khác là chủ của Ngọ đớp cỡ chừng nào?

Mà đến khi Ngọ nổi khùng lên vì cả đám ăn để mình Ngọ chịu trận (hoặc giả không nổi khùng nhưng lại bị lộ chân tướng, dây mơ rễ má đến chủ?!) thì không chừng mọi việc bể ra, phe chính trị lấy được cả khối điểm với dư luận và củng cố thanh thế, đẩy phe kinh tế vào chân tường, lúc này, cục diện thay đổi hoàn toàn, khó bề mà lường!

Chỉ còn một cách là giết đi con ngựa, nó chết, kéo theo cả hàng đống “chiến tích” xuống mồ, mọi việc tạm xong! Còn để nó sống thì quá nguy hiểm. Chính vì thế, đầu năm, Phạm Quí Ngọ chết, có lắm kẻ thở phào nhẹ nhõm, trong đó, kẻ thấy nhẹ nhõm nhất chính là kẻ đã nuôi con ngựa này bao nhiêu năm nay. Đương nhiên, cái thành tích này làm cho phe chính trị thấy thất vọng, trật mất con mồi to và mọi dự tính bây giờ lại bắt đầu lại từ đầu, không còn xuôi thuyền mát mái như trước đây nữa.

Thành tích cưa đá và nhảy đầm

Ngoài thành tích giết ngựa thanh trừng nội bộ với nhau, về mặt đối đãi với nhân dân, đặc biệt là với các nhân sĩ, trí thức, nhà nước Cộng sản Việt Nam rất khéo léo tổ chức những cuộc múa lửa lắc vòng không đụng hàng với bất kỳ trò chơi nào trên thế giới.

Đầu tiên có thể nhắc đến trò chơi cưa đá, nghề cưa đá vốn là một nghề rất bình thường, phương tiện kiếm cơm của nhiều người, nếu có xếp nó vào lịch sử nghành nghề, chắc cũng không quá 1000 chữ là quá đủ. Thế nhưng, khi nhà nước đụng đến nó, ngay tức khắc, nó đi vào lịch sử với một vụ cưa đá rất hoành tráng, bụi bay mịt mù trước tượng đài Lý Thái Tổ trong dịp các nhân sĩ, trí thức, người yêu nước tổ chức tưởng niệm Hải Chiến Hoàng Sa.

Chưa hết, liền sau đó là những thỏi đá bị cưa ngang chẻ dọc nằm vương vãi khắp nơi như một minh chứng lịch sử về nghệ thuật cưa đá. Chung qui, mọi thứ mà đã vào tay Cộng sản thì chắc chắn phải phát triển thành nghệ thuật, lập tức đi vào lịch sử và sau đó, chẳng có ma nào dám nhận mình làm nghề cưa đá nếu còn một chút tự trọng. Cái hay là ở chỗ đó!

Liền sau đó (lại liền sau…!), ngày 17 tháng 2, cũng tại khu vực này, để đáp lại tinh thần yêu nước, lòng tưởng nhớ người có công chống ngoại xâm và tri ân những người đã ngã xuống vĩnh viễn nơi biên cương để bảo vệ tổ quốc trước nạn xâm lăng của Tàu Cộng vào năm 1979 ở biên giới phía Bắc, nhà nước Cộng sản Việt Nam tổ chức nhảy đầm!

Tuy hơi ốt dột ở chỗ những đôi nhảy không phải là nam thanh nữ tú mà là những mụ sòn sòn, thừa mỡ thiếu não cộng với mấy lão gân gân cũng thừa cơ thiếu chất xám (chứ có đủ não, có đủ chất xám, chẳng ma nào dại lại đi nhảy đầm một cách vô tri vô giác như thế!), các các đôi này lắc lư nhảy trên nền nhạc Trung Hoa để tri ân, tưởng nhớ những người Việt ngã xuống trước họng súng người Tàu. Thật là ngầu!

Thành tích như vậy thì còn thành tích nào hơn, quá ấn tượng và quá đắc ý trước thềm năm mới. Thành tích cỡ này, chắc Ukraina cũng chỉ ngang hoặc kém hơn là cùng! Thế mới biết nhà nước Cộng sản Việt Nam xuất sắc, ưu việt cỡ nào!

Viết Từ Sài Gòn, 25-02-2014

*Nội dung bài viết không nhất thiết phản ảnh quan điểm của RFA.

Ý kiến (5)
Share

Minh Tuan

nơi gửi Đồng Nai

Cảm ơn tác giả đã viết một bài hay và có ý nghĩa!

31/03/2014 03:10

Vô gia cư

nơi gửi khắp mọi nơi

Sau khi trảm "NGỰA " sắp trảm thêm một con "CỌP" nữa . Hãy đón xem

04/03/2014 09:51

tran nhan duc

nơi gửi v/n

non song viet nam la 1.khong co bac,khong co nam.1 dai to quoc do to tien ong cha ta de lai,chung ta phai co trach nhiem voi to quoc.duoi lanh dao hien nay la sau dan mot nuoc.day chinh la ke thu cua dan toc.chung dang hut mau dan ,lam roui,lam tra.nham thang chung no ma danh.

03/03/2014 00:44

Ái Quốc

nơi gửi Saigon

Cộng sản luôn có những trò hèn hèn,tiểu nhân không quang minh chính đại (bao cao su đã qua sử dụng như trường hợp Cù Huy Hà Vũ nay lại đến trò cưa đá,khiêu vũ...). Sao quý vị không trưng biểu ngử "Chào mừng ngày sáu vạn quân dân VN bỏ mình vì Tàu cộng xâm lăng biên giới phía Bắc!" làm nền cho quý ông bà đang khiêu vủ để quay phim chụp ảnh lên mạng cho quốc dân đồng bào và quôc tế thưởng ngoạn ?

26/02/2014 06:51

Trần Thị Thương Nhớ

nơi gửi Saigon/VN

Thành tích của CS /VN là " Hằng Hà sa số " ! Không giỏi thì làm sao cướp được miền Bắc [ từ 1945 ] và chiếm được miền Nam [ từ 1975 ] !!! - Đảng CS/VN " quang vinh " vạn tuế !!! [ Hic,chỉ tội cho dân Việt ! ]

25/02/2014 12:40

Xem tất cả ý kiến.

Xem toàn trang