Cơ hội cho Việt Nam còn kéo dài được bao lâu?

Trần Nam Đồng
2020-08-12
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Hình minh họa. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng VN Ngô Xuân Lịch ở Hà Nội hôm 20/11/2019
Hình minh họa. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng VN Ngô Xuân Lịch ở Hà Nội hôm 20/11/2019
AFP

Các đề xuất song phương dẫu có mạnh mẽ bao nhiêu nhưng nếu không có các hành động tương thích trên thực địa và trong khuôn khổ đa phương thì cũng khó có sức cảnh cáo Trung cộng. Cơ hội để Việt Nam nâng cấp quan hệ “đối tác toàn diện” lên “đối tác chiến lược” với Hoa Kỳ là lúc nào nếu không phải là lúc này? Liệu còn phải chờ đợi bao lâu nữa khi mọi chuyện vẫn phải phụ thuộc vào Đại hội 13 và bị ràng buộc bởi chính sách quốc phòng “4 không”? Cơ hội nếu không được tận dụng trúng thời điểm, nó sẽ trở thành thách thức!

______________________

Ngoài những tin nóng về đại dịch COVID-19, những tin tức đối ngoại khác đáng quan tâm: Phạm Bình Minh và Mike Pompeo điện đàm nhân một phần tư thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Mỹ hôm 6/8; Lễ thượng cờ ASEAN trước Bộ Ngoại giao sáng 7/8; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra thông điệp nhân 25 năm tham gia ASEAN ngày 8/8. Và đến 20/8 tới đây sẽ biết được Mỹ thực hiện thế nào đối với đề nghị của Việt Nam chuyển giao 3 tàu tuần tra lớp Hamilton loại biên. Với việc giao thêm 2 tàu tuần tra cỡ lớn, Mỹ đã cung cấp cho Cảnh sát Biển 6 tàu tuần tiễu, nâng tổng số tàu viện trợ lên con số 12. Trước đó, ngày 7/7, Hà Nội cũng đã ký hợp đồng mua 12 máy bay đời mới của Nga.

Các đề xuất mạnh mẽ

Đại sứ Daniel Kritenbrink hôm 22/7 cũng khẳng định, Mỹ sẽ hỗ trợ ngư dân Việt Nam trước những đe dọa bất hợp pháp trên biển. Từ đầu tháng 8 này, Hiệp định EVFTA có hiệu lực. Hy vọng, con tàu kinh tế Việt Nam có thể chạy lên cao tốc để xuất hàng sang Châu Âu và ra thị trường thế giới. Trong khi Trung cộng, bất chấp các tuyên bố cứng rắn mới đây của Ngoại trưởng Pompeo và các thành viên cộm cán trong nội các của nước Mỹ, vẫn hung hăng “múa gậy vườn hoang” trên Biển Đông. Bang giao Mỹ – Trung có nguy cơ chạm đáy thì hai bộ trưởng Quốc phòng lại vừa điện đàm với nhau 90 phút ngày 7/8. Mark Esper hứa sẽ sang thăm Nguỵ Phượng Hoà cuối năm nay…

Hỗ trợ ngư dân Việt Nam là thoả thuận đầu tiên ở cấp chính phủ, trong đó Mỹ cam kết tăng cường năng lực thực thi pháp luật thủy sản và quản lý nghề cá. Như vậy sau các tuyên bố lịch sử 24/7 về chiến lược mới của Mỹ đối với Trung Quốc và trước đó là 13/7 về chính sách mới của Mỹ ở Biển Đông của Ngoại trưởng Pompeo, chính quyền của Tổng thống Trump đã bắt tay ngay vào hành động. Môi trường quốc tế chuyển sang một khúc quanh mới đòi hỏi Việt Nam, ngoài xây dựng sức mạnh tự vệ, phải gấp rút củng cố nội lực bên trong, cả về bản lĩnh lẫn năng lực tự cường, trong một khuôn khổ đa phương, để có thể ứng phó với mọi bất trắc của thời cuộc.

Hình minh hoạ. Giám đốc đại diện của USAID tại Việt Nam Michael Greene (trái), Đại sứ Mỹ Daniel J. Kritenbrink (giữa) và Thứ trưởng Quốc phòng VN Nguyễn Chí Vịnh nâng cốc nhân lễ ký bản ghi nhớ làm sạch chất độc da cam ở sân bay cũ của Mỹ tại Việt Nam/ Hà Nội ngày 23/1/2018
Hình minh hoạ. Giám đốc đại diện của USAID tại Việt Nam Michael Greene (trái), Đại sứ Mỹ Daniel J. Kritenbrink (giữa) và Thứ trưởng Quốc phòng VN Nguyễn Chí Vịnh nâng cốc nhân lễ ký bản ghi nhớ làm sạch chất độc da cam ở sân bay cũ của Mỹ tại Việt Nam/ Hà Nội ngày 23/1/2018 AFP

Phải chăng cũng chính xuất phát từ tinh thần ấy mà tuần báo do Bộ Ngoại giao sản xuất và quan lý, tờ “Thế giới và Việt Nam” vừa cho đăng bài “Quan hệ Việt – Mỹ và vấn đề Biển Đông”. Bài viết đề xuất Hoa Kỳ và Việt Nam nên tổ chức Hội nghị Cấp cao hàng năm để bàn thảo những biến cố mới trên Biển Đông. Tiến thêm một bước bất ngờ hơn, tác giả bài báo, TS. Lại Thái Bình, Phó Viện trưởng Viện Biển Đông trực thuộc Học viện Ngoại giao, còn mạnh dạn kiến nghị giữa hai nước nên có các cuộc tập trận và trao đổi thông tin về các hoạt động hàng hải.

Liên quan đến đề xuất thứ nhất: Phải chăng Việt Nam muốn đẩy “quốc tế hóa” vấn đề Biển Đông lên một tầm mức cao hơn, tức là tổ chức hội nghị quốc tế hàng năm để cập nhật tình hình. Điều này chắc chắn Trung cộng không tán thành. Lập trường của Bắc Kinh chỉ muốn giải quyết tranh chấp biển đảo “song phương” với từng nước có xung đột, gồm Việt Nam, Phillipines, Indonesia, Malaysia và Brunei. Trung cộng không bao giờ muốn nói chuyện Biển Đông với ASEAN như một khối 10 quốc gia, vì có 5 nước không có quyền lợi ở Biển Đông và không có tranh chấp chủ quyền với Trung cộng gồm Thái Lan, Singapore, Myanmar, Lào và Campuchia.

Trên đây là nguyên nhân tại sao các thành viên ASEAN không thể đoàn kết và thống nhất quan điểm khi thảo luận tìm giải pháp cho xung đột Biển Đông với Trung cộng. Xem vậy để thấy COC không dễ thành tựu trong một sớm một chiều. Nhưng liệu Mỹ có sẵn sàng đứng mũi chịu sào đứng ra làm đầu tàu để tổ chức một diễn đàn an ninh cấp cao thường niên với khối ASEAN và các nước lớn khác để giải quyết vấn đề Biển Đông? Hay liệu Trung Quốc có từ bỏ lập trường chỉ thảo luận song phương với nước nào có tranh chấp để chuyển sang chấp nhận tham gia diễn đàn đa phương về Biển Đông?

Liên quan đến đề xuất thứ hai: Việt Nam không chỉ mong Mỹ tăng cường năng lực cho mỗi bên liên quan đào tạo, huấn luyện, mà còn muốn hai nước “diễn tập chung” và “ trao đổi thông tin liên quan sự phát triển của Biển Đông”. Rõ ràng sáng kiến này liên quan đến chính sách quốc phòng của Việt Nam và Hoa Kỳ. Nhưng Sách trắng Quốc phòng 2019 của Việt Nam lại khẳng định “4 không” và “một nếu”. Đây vẫn là một cản trở đáng kể, vì cái “không” thứ tư phải chăng là để bắn tin với Trung Quốc về chính sách thần phục của mình, một khi Việt Nam chưa buộc phải quyết định xích lại gần hơn trong quan hệ với Mỹ.

Thời gian kiểm chứng hành động

Trong tình huống cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ do những khủng hoảng trong nước mà cả hai đều muốn chuyển lửa ra ngoài biên giới, Việt Nam liệu có tính đến nhiều kịch bản có thể xảy ra trong một tương lai gần? Vẫn biết các cường quốc chẳng dại gì gây chiến tranh lớn, nhưng liệu do một động cơ nào đó, họ đụng độ trên Biển Đông thì sao? Chẳng nhẽ Việt Nam tuyên bố trung lập? Hay một viễn cảnh thực tế hơn: Mỹ Trung chưa bắn nhau nhưng Trung Quốc sẽ tiến hành bao vây dài ngày một số đảo của Việt Nam ở Trường Sa. Lúc ấy liệu Việt Nam có được Mỹ “tự động yểm trợ và bảo vệ” như Washington từng cam kết bảo vệ Manila theo Thỏa ước Quốc phòng Mỹ – Phi ký ngày 30/08/1951?

Bởi vì hành động có ý nghĩa hơn mọi lời tuyên bố. Rõ ràng, sau hàng loạt các động thái ngoại giao giữa Hà Nội và Washington, giờ đây dường như dư luận muốn kiểm chứng các hành động trên thực tế. Bởi vì thông qua chương trình Tài trợ quân sự nước ngoài (FMF), Hoa Kỳ đã hỗ trợ 58 triệu USD trong việc chuyển giao 2 tàu tuần tra cỡ lớn lớp Hamilton của Tuần duyên Mỹ cho Cảnh sát biển Việt Nam. Đồng thời FMF còn hỗ trợ việc cung cấp 24 xuồng tuần tra cao tốc loại Metal Shark, trong đó 6 chiếc cuối cùng đã được bàn giao từ hồi tháng 5/2020.

Hình minh hoạ. Tàu tuần tra USCGC Hamilton của Lực lượng tuần duyên Mỹ.
Hình minh hoạ. Tàu tuần tra USCGC Hamilton của Lực lượng tuần duyên Mỹ. AFP

Nhưng để góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, Việt Mỹ không thể lảng tránh khuôn khổ “đối tác chiến lược”. Danh có chính ngôn mới thuận! Hai bên cần tiếp tục nỗ lực xây dựng và duy trì một trật tự tại khu vực dựa trên luật lệ. Đó chính là sáng kiến “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở” (FOIP), một trong những ví dụ điển hình về tính sáng tạo và chủ động của các nước lớn có trách nhiệm: Mỹ, Nhật, Ấn và Úc, liên quan đến phát triển và thịnh vượng trong khu vực. Từ nay, như tuyên bố mới đây của Hoa Kỳ, Biển Đông là một bộ phận của FOIP, phải được giải quyết theo các nguyên tắc chung của UNCLOS-1982. Đã đến lúc, Bộ Ngoại giao Việt Nam nên dẫn dắt ASEAN và vận động các nước trên thế giới đòi Bắc Kinh phải tuân thủ UNCLOS-1982.

Tuy nhiên, điều khiến Hoa Kỳ có thể thất vọng là cả bài phát biểu của Phạm Bình Minh lẫn thông điệp của Nguyễn Xuân Phúc ngày 7 – 8/8 đều chẳng đả động gì đến FOIP cả. Đáng thất vọng hơn nữa, cả “Quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” (AOIP) cũng bị bỏ qua trong cả hai tuyên bố liên quan đến ASEAN từ nước đang ngồi ghế Chủ tịch (?) Trong khi đó, chính nhờ khái niệm ấy mà Jakarta đã đưa được “Indo-Pacific” vào từ điển thuật ngữ chính thức của ASEAN. Và cũng nhờ cái danh pháp này mà FOIP phù hợp và gắn liền với nguyên tắc lấy ASEAN làm trung tâm, thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, dựa trên đối thoại và hợp tác, nhằm mục tiêu xây dựng một trật tự khu vực cởi mở và bao trùm.

Việc đẩy lùi nâng cấp “đối tác chiến lược” với Mỹ có thể hiểu được, dù nguyên nhân đưa ra hơi khiên cưỡng. Bộ Chính trị chưa lấy được quyết định, vì bận lo công việc chuẩn bị Đại hội 13. Sau Đại hội, lại phải mất một quảng thời gian nữa để ổn định tổ chức, nên câu chuyện với Hoa Kỳ chưa phải là ưu tiên lúc này (!) Còn AOIP? Phải chăng bị bỏ qua, vì đấy không phải là sáng kiến của nước Chủ tịch, dẫu rằng Việt Nam đang hô rất to phải “gắn kết và chủ động thích ứng”. Đã mất hơn 1 tỷ USD để đền bù cho các đối tác nước ngoài sau khi bị Trung Quốc ép phải rời khỏi các dàn khoan nằm ngay trong vùng EEZ của mình. Đau mà không dám kêu, Việt Nam tính bài nhân nhượng tiếp – lờ chuyện chiến lược với Hoa Kỳ và không gian FOIP với Bộ tứ – để yên ổn tiến hành Đại hội 13.

Cuối cùng, chuyện “hợp tác chiến lược” với Mỹ chưa xuôi, có thể vì đôi bên chưa thoả thuận xong về cảng Cam Ranh (?) Có ý kiến cho rằng, Việt Nam rất “cao thủ võ lâm”, dùng con bài Cam Ranh để ép cả hai ông lớn. Một mặt mong làm giá với Mỹ trước khi ngả bài, mặt khác, muốn dền dứ Trung Quốc, nếu “thiên triều” quá tay, “chư hầu” có thể tiến tới những bước đi mạnh bạo hơn, không chỉ trong vấn đề Cam Ranh, mà sẽ thực thi cả các đề xuất trong bài báo nói trên, từ ấn phẩm của Bộ Ngoại giao. Điều vừa phân tích nếu không phải là một sản phẩm của hoang tưởng, mà là tính toán của Lãnh đạo Ba Đình thì đấy mới thực sự là hồng phúc lớn cho dân tộc./.

--------------------------

Có thể tham khảo chi tiết tại:

http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Pho-Thu-tuong-Bo-truong-Ngoai-giao-Pham-Binh-Minh-dien-dam-voi-Ngoai-truong-Hoa-Ky/403425.vgp

https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai/thong-diep-cua-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-nhan-ky-niem-53-nam-thanh-lap-asean-va-25-nam-viet-nam-tham-gia-asean-630747

https://soha.vn/khong-quan-viet-nam-mua-may-bay-moi-dang-cap-de-len-thang-su-57-tin-vui-den-rat-bat-ngo-20200701221154513.htm

https://thanhnien.vn/the-gioi/my-ho-tro-58-trieu-usd-chuyen-giao-2-tau-tuan-tra-co-lon-cho-viet-nam-1258050.html

https://baoquocte.vn/quan-he-viet-my-va-van-de-bien-dong-119585.html

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-53527625 Nâng cấp quan hệ Việt – Mỹ dễ hay khó, mấu chốt chỗ nào?

http://nghiencuubiendong.vn/nghien-cuu-asean/7220-quan-diem-cua-asean-ve-an-do-duong-thai-binh-duong

* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Ý kiến (1)
Share

Saigon

nơi gửi TP HCM

Bon đảng CSTQ nếu nhìn thấy Việt Nam ngày càng có mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ và nhiều nước khác ngoài Trung quốc là nó tìm mọi lý do đê hèn để nói xấu, bôi nhọ, nâng quan điểm nào là Việt Nam hy vọng bắt tay với Mỹ để chống phá Trung quốc, nào là Mỹ cố tính phá hoại mối tương giao giữa Việt Nam và Trung quốc. Đây là lối sống ích kỷ, ấu trĩ có từ xưa đến nay của đảng CSTQ.

13/08/2020 04:32

Xem toàn trang