Môi trường nào cho chúng ta?

Blogger VietTuSaiGon
- 9-5-2019
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Hình minh họa. Hình chụp hôm 3/12/2015: một phần nhà máy thép Formosa ở Hà Tĩnh
Hình minh họa. Hình chụp hôm 3/12/2015: một phần nhà máy thép Formosa ở Hà Tĩnh
AFP

Theo thông tin của các báo trong nước, mà sau đó links bài bị gở bỏ, không thể vào đọc, chỉ còn bài tổng hợp trên RFA, cảnh sát môi trường Hà Tĩnh phải chào thua, bó tay trước nạn ô nhiễm chất thải do Formosa gây ra. Đây là thông tin có thật, nó thật vì số lượng bãi chất thải do RFA tổng hợp vẫn chưa đủ, dẫn đến khối lượng chưa đủ. Nó thật vì tình trạng môi trường Hà Tĩnh và biển miền Trung ngày càng xấu đi. Nó thật vì lời cảnh báo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là có thật.

Nhưng, ông Phúc đã cảnh báo gì? Bãi thải của Formosa nằm ở đâu? Và môi trường miền Trung xấu cỡ nào?

Trích RFA: “Hôm 24 tháng 7 năm 2017, tại buổi thị sát khu liên hợp gang thép của Công tay TNHH Formosa Hưng Nghiệp Hà Tĩnh (FHS) và làm việc với FHS, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các bộ, ngành liên quan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng "Không an toàn thì không được sản xuất; nếu vi phạm trở lại thì phải đóng cửa nhà máy. Việc nâng công suất nhà máy phải đi liền với bảo vệ môi trường".

Lời phát biểu của ông Thủ tướng vừa là lời cảnh tỉnh đối với Formosa và các cơ quan liên ngành Hà Tĩnh (nói là lời đe nẹt cũng không sai), đồng thời là lời cảnh báo về môi trường đang xấu đi ở tỉnh này nói riêng và khu vực miền Trung nói chung. Và, đứng trên cương vị Thủ tướng, dù muốn hay không muốn, ông Phúc vẫn phải nhìn thấy thực trạng môi trường đang ngày càng xấu đi ở khu vực này. Sự xấu đi này không chỉ riêng môi trường tự nhiên mà cả môi trường xã hội cũng có vấn đề nốt. Lời cảnh báo của ông Phúc trong lúc này không cho thấy tâm huyết của ông với môi trường mà đó là sự phát biểu thụ động bởi đứng trên cương vị này, ông không thể nói khác đi!

Và vấn đề thứ hai, bãi thải Formosa, theo như RFA tổng hợp từ các báo trong nước thì: “Chiều ngày 29 tháng 6 năm 2016, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, gần 50 đại diện các bộ, ngành cùng các nhà khoa học đã chứng kiến Formosa nhận lỗi, cam kết các trách nhiệm liên quan đến xử lý ô nhiễm, bồi thường kinh tế cho người dân vùng cá chết.

Chưa đến một tháng sau, ngày 23 tháng 7 năm 2016, báo chí trong nước loan tải thông tin các cơ quan chức trách đã phát hiện 8 điểm chôn lấp và xử lý chất thải của Formosa Hà Tĩnh tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Hà tĩnh. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Hà Tĩnh lúc đó  thì khi kiểm tra chứng từ xuất kho cho thấy số lượng chất thải của Formosa Hà Tĩnh đã đưa ra khỏi nhà máy lên đến 267 tấn. Về việc này ông Nguyễn Đăng Quang nhận xét chuyện cũ chưa giải quyết xong lại tiếp tục vi phạm mới”.

Hình minh họa. Hình chụp hôm 20/4/2016: cá chết dạt trên bờ biển ở Quảng Trạch, Quảng Bình
Hình minh họa. Hình chụp hôm 20/4/2016: cá chết dạt trên bờ biển ở Quảng Trạch, Quảng Bình AFP

Ở đây, các báo trong nước chỉ đưa ra được 8 điểm chứa thải của Formosa, chủ yếu nằm dọc bờ biển Hà Tĩnh, chung quanh khu vực công ty này cắm mốc và hoạt động. Nhưng trên thực tế, điểm thứ 9 nằm giáp giới với thôn Xuân Sơn, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Đây là bãi thải chất thải nặng, không được nhắc tới trong các báo. Có thể vì điều này nằm ngoài quan sát của báo chí hoặc cố tình mua chuộc báo chí để che mắt thiên hạ. Chất thải ỡ Formosa được tập kết và đưa lên Kỳ Lạc vào nửa đêm, đổ giữa hai hẻm núi và hiện tại, khối lượng của nó có thể lên đến hàng triệu mét khối chứ không còn là con số vài trăm ngàn như các bãi ven biển. Và chất thải ở bãi Kỳ Lạc là chất thải rắn, có mùi khét rất khó chịu, mỗi khi trời mưa, chất thải tự bốc khói, tỏa ra mùi hôi thối cả vùng rừng.

Bãi chất thải Kỳ Lạc mới là bãi chất thải đáng kể, đáng bàn nhất trong vấn đề ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra. Bởi đây là vùng đất cao, mọi nguồn nước chảy về đồng bằng đều đi qua đây, và một khi chất thải ngấm vào đất thì mối nguy môi trường khó mà lường được. Nhưng đáng sợ hơn nữa, có lẽ là môi trường xã hội ở Kỳ Anh.

Hiện tại, số phụ nữ ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh và Vĩnh Tân, Bình Thuận nói riêng cũng như các khu vực có người Trung Quốc sang làm việc tại Việt Nam nói chung bỏ chồng theo đàn ông Trung Quốc vì đồng tiền là quá cao. Riêng huyện Kỳ Anh, con số thông kê do một số giáo xứ ở đây cung cấp đã lên đến hàng trăm phụ nữ bỏ chồng theo trai Trung Quốc. Và trong số hàng trăm phụ nữ này, có không ít người là con chiên ngoan đạo của Kitô Giáo. Như trường hợp 1 phụ nữ theo Kito Giáo ở xã Kỳ Lạc, cô này bỏ chồng và ba đứa con để theo trai Trung Quốc, đến Tết, dắt trai về nhà ăn Tết và “hưởng tuần trăng mật” như không có gì, người chồng thấy vậy đuổi gã bạn trai Trung Quốc đi, cô vợ đứng ra cãi cọ, gã trai Trung Quốc đấm thẳng vào người chồng làm anh này tổn thương mắt và mù mất một bên mắt trái. Khi chúng tôi đến thăm thì cô vợ và gã Trung Quốc kia đã cao chạy xa bay, anh chồng vừa xuất viện và những đứa con ngơ ngác, dáo dác khó mà nói cho trọn…!

Hình minh họa. Khói từ nhà máy điện Vĩnh Tân
Hình minh họa. Khói từ nhà máy điện Vĩnh Tân Courtesy of FB

Tình trạng này ở Vĩnh Tân, Bình Thuận và nhiều nơi khác cũng xảy ra tương tự, nó khiến cho người ta phải đặt câu hỏi: Liệu đàn ông Việt Nam bất lực, kém hấp dẫn đến độ đã có con với nhau mà người vợ vẫn bỏ theo trai Trung Quốc? Câu trả lời là Không. Vấn đề nằm ở chỗ hệ qui chiếu đạo đức của người Việt đã bị đánh tráo từ những dự án có người Trung Quốc tham gia. Nó bị đánh tráo thế nào? Người nông dân Việt Nam, người lao động Việt Nam vốn thật thà, chân chất và có thêm một cái chứng nữa là nghèo khổ. Đùng một cái, chính quyền mang dự án về, giá đất tăng vụt vụt, thế giới kim tiền lấn áp mọi thứ. Vòng quay đồng tiền cuốn đi mọi thứ, và mọi giá trị tình cảm, mọi qui ước về đạo đức của người bản địa tưởng chừng như trường tồn hoặc khó thay đổi bỗng chốc trở nên đổ sập trước sức mạnh đồng tiền. Có tiền là có tất cả, có tiền, khi ra chợ, có thể hô biến, mua một món hàng tầm thường với giá trên trời và biến mình trở thành tâm điểm của người bán, được săn đón… Đây cũng là lúc những người nghèo cảm thấy mình bị thiệt thòi, cảm thấy mặc cảm và thù hận cái nghèo của mình. Những cô vợ nghèo cắn răn, nhắm mắt bỏ chồng cũng không ngoài vòng xoáy này.

Một khi môi trường tự nhiên và môi trường xã hội bị xuống cấp trầm trọng như vậy thì những báo cáo về môi trường của các cơ quan nhà nước đôi khi chỉ là trò mị dân, lấy vải thưa che mắt thánh, trích RFA: “Báo cáo môi trường quốc gia 2016 của Bộ Tài nguyên - Môi trường đánh giá sự cố môi trường biển miền Trung do nước thải công nghiệp của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh được xếp đứng đầu danh sách các công ty gây ô nhiễm.

Formosa đã gây ra thảm họa môi trường khiến cá chết hàng loạt tại bốn tỉnh miền trung, bắt đầu từ ven biển Hà Tĩnh lan dọc các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, xã hội và môi trường.

Nguyên nhân được xác định là do trong quá trình vận hành thử nghiệm tổ hợp nhà máy, công ty Formosa đã có những vi phạm dẫn tới nước thải có chứa độc tố phenol, xyanua chưa xử lý xả thẳng ra môi trường.

Formosa được ký hợp đồng thuê đất đến 70 năm, thuế thu nhập chỉ là 10%. Ngoài ra Formosa còn được miễn thuế thu nhập trong bốn năm đầu và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo, được miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị, thuế tài nguyên”.

Dù muốn hay không muốn, cũng phải nhìn thấy một thực tế là môi trường tự nhiên của Việt Nam hiện nay, nếu xét trên bình diện khu vực, chúng ta còn hi vọng khá hơn môi trường của Trung Quốc. Nhưng nếu xét trên tổng quan môi trường tự nhiên và xã hội, có vẻ như Việt Nam kém hơn Trung Quốc rất xa. Vì Trung Quốc nó xấu cỡ nào vẫn có khả năng thu hút đàn bà Việt. Đó là sự thật phũ phàng nhưng không thể nói khác! Và điều này cũng khó mà trách nhà nước quản lý yếu kém, lỏng lẽo. Vì chuyện này có trách hay không trách, họ vẫn vậy. Nên chăng là trách cái hệ qui chiếu đạo đức, hay trách cái hòn đá tảng nhân phẩm của người Việt nó quá mỏng, quá dễ vỡ. Không cần bom nguyên tử hay vũ khí hạt nhân mà chỉ cần ném một trái lựu đạn tiền tệ thì xem như người ta có thể chết đầy mặt nước chẳng khác nào ném cá, chết từ chính quyền đến nhân dân.

* Bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.

Xem toàn trang