Quan điểm Truyền thông Quốc tế (ngày 20-5-2005)

2005-05-22
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Nguyễn Khanh, phóng viên RFA

Xáo trộn chính trị đang xảy ra ở Uzbekistan, vai trò của Hoa Kỳ đối với vùng Trung Á và những biến chuyển của cuộc đàm phán song phương Nam-Bắc Hàn, là những đề tài được báo chí thế giới nói đến trong 7 ngày vừa qua. Như thường lệ, chúng tôi xin thu thập để gửi đến quý vị trong khuôn khổ Tạp Chí Truyền Thông Quốc Tế Tuần Này.

Bất ổn ở Uzbekistan

Tuần trước khi đứng tại Quảng Trường Tự Do ở thủ đô Gruzia, Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush đã đọc bài diễn văn quan trọng nói về tự do và dân chủ, trong đó, ông ca ngợi những cố gắng mà người dân các nước từng nằm dưới quyền kiểm soát của Liên Xô đã thực hiện trong những năm vừa qua.

“Các bạn đã xây dựng một xã hội dân chủ, trong đó tập thể thiểu số được tôn trọng, tự do báo chí được phát huy, và tinh thần đoàn kết được xây dựng trong hòa bình. Các bạn đã đóng góp rất nhiều cho lý tưởng tự do, nhưng đóng góp quan trọng nhất là hanh động tiêu biểu của các bạn được mọi người coi là hành động tiêu biểu. Trước khi có cuộc Cách Mạng Mầu Tím ở Iraq, Cách Mạng Mầu Cam ở Ukraina hay cuộc Cách Mạng Bach Hương ở Li Băng, thế giới đã có cuộc Cách Mạng Hoa Hồng ở Gruzia. Giờ đây, ở khắp nơi, từ vùng Cap Ca ở Trung Á cho tới vùng Trung Ðông rộng lớn, chúng ta thấy ước mơ tự do đang bưng cháy trong lồng ngực của những người trẻ. Họ đòi hỏi tự do và họ sẽ có tự do.

Chỉ vài ngày sau khi bài diễn văn của Tổng Thống Hoa Kỳ kết thúc, tiếng súng nổ vang ở Uzbekistan, nạn nhân là những người Hồi Giáo biểu tình và cầm súng bắn họ là những binh sĩ được lệnh của Chính Phủ của Tổng Thống Islam Karimov.

Trong bài bình luận mang nhan đề “đối xử với bạo quyền”, tờ The International Herald Tribune viết như sau:

Tuần trước, Tổng Thống Hoa Kỳ đã đến thăm vùng Liên Xô cũ, ca ngợi thay đổi dân chủ ở Baltics và Gruzia. Nhưng ông đã không nói gì khi binh sĩ của một cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây là Uzbekistan nổ súng giết người biểu tình, nạn nhân có thể lên đến hàng trăm người. Uzbekistan là một quốc gia Trung Á đang bị cai trị bởi vị Tổng Thống chuyên chế là ông Islam Karimov. Phản ứng đầu tiên của Nhà Trắng và Bộ Ngoại Giao Mỹ là chỉ tay nhắc nhở những người biểu tình bày tỏ quan điểm của họ qua đường lối ôn hòa, nhưng Chính Phủ Hoa Kỳ không đề nghị đường lối ôn hòa nào hữu hiệu nhất để đối đầu với một nhà cầm quyền đem những người chống đối ra luộc sống.

Nói về người đang lãnh đạo Uzbekistan, bài bình luận viết tiếp:

Karimov là một viên chức cộng sản, bám quyền từ năm 1989 cho đến nay bằng các cuộc bầu cử và những cuộc trưng cầu dân ý đầy gian xảo, đồng thời cũng là người đầu tiên biết trục lợi chính trị nhân vụ khủng bố tấn công nước Mỹ hôm 11 tháng 9 năm 2001. Ông ta cho Washington sử dụng căn cứ không quân để mở cuộc chiến Afghanistan, dán nhãn cho tất cả những người chống đối ông ta là những tên khủng bố Hồi Giáo và sau đó, ông ta chỉ việc ngồi hưởng lợi. Lợi nhuận mà ông ta thu được là hơn 500 triệu đô la cho các kế hoạch về an ninh, được mời đến Nhà Trắng thảo luận với Tổng Thống George W. Bush và được Ngoại Trưởng Collin Powell và ông Tổng Trưởng Quốc Phòng Donald Rumsfeld ghé thăm.

Bài bình luận của tờ The International Herald Tribune còn viết rằng đã đến lúc Hoa Kỳ phải bầy tỏ thái độ cứng rắn hơn đối với một nhà lãnh đạo độc tài, chuyên chế như Tổng Thống Karimov của Uzbekistan.

Dù chưa hẳn những người biểu tình đòi lật đổ nhà cầm quyền, tức trái ngược với những gì người dân Gruzia, Ukraina và nước nước láng giềng Kyrgyzstan đã làm, nhưng điều có thể xảy ra là những cuộc biểu tình có nguy cơ bùng nổ lớn hơn, làn sóng người tỵ nạn có thể tiếp tục tràn sang gây trở ngại cho Kyrgyzstan, trong khi quốc gia này đang tìm cách phát huy dân chủ sau ngày lật đổ được Tổng Thống Askar Akayev hồi tháng 3 vừa qua. Không giống như ông Akayev đồng ý chuyển quyền một cách êm thắm, đến bây giờ lãnh tụ Karimov của Uzbekistan chẳng hề bầy tỏ ăn năn về chuyện đã bắn giết những người biểu tình.

Quan hệ của Hoa Kỳ với thế giới Hồi Giáo mỗi ngày một tệ hơn trước, và Washington lại còn chậm trễ lên tiếng kết án hành động dùng võ lực đối với người dân. Ðã đến lúc Chính Phủ Mỹ phải tìm cách cắt đứt ngay quan hệ với ông Karimov .

Cũng liên quan đến tình hình chính trị của Uzbekistan, tờ Maxcơva Thời Báo viết:

Như kinh nghiệm Hoa Kỳ đã thu thập được ở Iran, ủng hộ những nhà độc tài giết hại thành phần Hồi Giáo phản kháng chỉ gây tai họa cho mình sau này. Trong trường hợp Tổng Thống Islam Karimov bị lật đổ, lúc đó cả Nga lẫn Mỹ đều không được tân Chính Quyền ở Uzbekistan coi trọng. Nga không cần có thêm 1 điểm nóng Hồi Giáo ở ngay bên cạnh mình, và Hoa Kỳ hiện đã đủ kẻ thù trong thế giới Hồi Giáo để đối phó. Nga và Tây Phương phải thật thận trọng, đừng để chuyện đổ máu tiếp tục xảy ra ở Uzbekistan. Các nước cần phải có hành động chung, buộc ông Karimov đừng để bạo động tiếp diễn và ngưng thái độ ngược ngạo, xiết chặt kinh tế mà ông ta đang làm. Mặc dù trong lúc này có vẻ ông ta là người duy nhất có thể tạo ổn định, nhưng chính sách mượn cớ chống cấp tiến để đàn áp người dân chính là nguyên nhân khiến xáo trộn xảy ra. Nếu ông Karimov cứ tiếp tục đàn áp dân, có ngày Uzbekistan sẽ nổ tung.

Ấn Độ trong nỗ lực gia nhập Hội đồng Bảo an LHQ

Tại Châu Á, hai vấn đề được báo chí nói đến nhiều nhất trong tuần là cuộc đàm phán tay đôi giữa Nam-Bắc Hàn, và cuộc vận động đầy khó khăn để được gia nhập Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc với tư cách thành viên chính thức mà Ấn Ðộ đang theo đuổi.

Chúng tôi xin được nói về cuộc vận động vào Hội Ðồng Bảo An của Chính Phủ Ấn. Bài bình luận mới nhất được đăng tải trên tờ Times of India xác nhận cuộc vận động đang gặp nhiều khó khăn:

Dựa theo những gì các viên chức Mỹ đã nói thì Hoa Kỳ không muốn Ấn Ðộ trở thành thành viên thường trực của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Trong lúc chẳng ngần ngại lên tiếng ủng hộ Nhật Bản, nhưng khi nói đến trường hợp của Ấn Ðộ thì Hoa Kỳ lại đưa ra lý do là phải tùy thuộc vào kế hoạch cải tổ Liên Hiệp Quốc, ý khôn khéo muốn nói là “các cậu cứ từ từ để đó tớ tính cho”.

Ngay cả chuyện cho những tân thành viên thường trực uược quyền phủ quyết, Washington cũng không tán thành, và đương nhiên 4 nước thành viên thường trực hiện giờ hân hoan ủng hộ ngay. Thật là khôn ngoan khi Hoa Kỳ đưa ra chính sách với mục đích nhằm tạo mâu thuẫn giữa 4 nước đang hy vọng được thu nhận là Nhật Bản, Ðức, Brazil và Ấn Ðộ, nhưng 4 quốc gia này đừng để bị mắc bẫy .

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên

Về cuộc thảo luận song phương giữa Nam và Bắc Hàn mới kết thúc ngày hôm qua, kết quả đạt được là hai bên đồng ý nối lại những cuộc đàm phán cấp bộ trưởng, nhưng Bình Nhưỡng vẫn chưa cam kết sẽ trở lại bàn hội nghị 6 bên để giải quyết căng thẳng hạt nhân. Mặc dù cuộc thảo luận không đem lại kết quả như mọi người mong ước, nhưng Ngoại Trưởng Nam Hàn Ban Kim-moon vẫn đưa ra một lời tuyên bố đầy hy vọng:

”Cuộc thảo luận đã tạo nên bầu không khí thuận lợi cho nỗ lực giải quyết căng thẳng hạt nhân”.

Trong số những bài bình luận nói về quan hệ Nam-Bắc Hàn, về tình hình bất ổn ở bán đảo Triều Tiên và ngay cả chuyện liệu Bắc Hàn có võ khí hay có ý định nổ thử nghiệm võ khí nguyên tử hay không, chúng tôi đọc được một bài bình luận nói về phản ứng của nhân dân Nam Hàn trước những biến chuyển quan trọng đang xảy ra ngay trên lãnh thổ của họ.

Bài bình luận đăng trên nhật báo JoongAng Daily mở đầu với câu khi những người chung quanh chúng ta vui mừng, chúng ta cũng vui mừng theo, khi những người chung quanh chúng ta lo âu, chúng ta cũng lo âu. Nhưng điều vừa nói không thể áp dụng được với thái độ của nhân dân Nam Hàn trước sự kiện Bắc Hàn có thể có võ khí hạt nhân.

Bài bình luận viết tiếp:

Căng thẳng do Bắc Hàn gây nên đang tăng dần, mối lo âu về an ninh ở những nước lân cận với Bắc Hàn cũng mỗi ngày một lớn. Nhưng tâm trạng của nhân dân Nam Hàn thì khác hẳn. Các nhà báo nước ngoài phải lắc đầu bảo là không thể tin được người dân Nam Hàn lại bình thản đến như thế. Rõ ràng thái độ của nhân dân Nam Hàn và thái độ của người dân những nước khác, khác nhau rất xa.

Bài bình luận đặt câu hỏi:

Tại sao nhân dân Nam Hàn không lo âu ngay cả trong trường hợp Bình Nhưỡng đe dọa sẽ chế tạo võ khí hạt nhân? Có phải vì họ không tin Bắc Hàn có thể đe dọa được mình, hay vì họ nghĩ dù sao chăng nữa Nam và Bắc Hàn vẫn là anh em một nhà? Hay vì đời sống thường ngày mệt mỏi quá rồi, khiến cho họ không còn thì giờ để nghĩ đến những chuyện khác?

Bài bình luận kết thúc với câu như sau:

Bất kể vì lý do gì đi chăng nữa, quả là đánge ngại khi thấy chúng ta coi thường những lời báo động đang có.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang