Tây Tạng, Trung Quốc và Olympic 2008

2008-03-21
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Nguyễn Khanh, phóng viên đài RFA

Ngày này tuần trước, tiếng súng của quân đội Trung Quốc đã nổ ở Lhassa nhằm chận đứng cuộc biểu tình của người dân Tây Tạng. Ðến bây giờ, biến cố xảy ra vẫn là điều được mọi người nói tới. Điển hình là các vị lãnh tụ quốc gia, tôn giáo vẫn tiếp tục lên tiếng, đồng thời dư luận cũng cho rằng có thể ảnh hưởng đến việc tổ chức Olympic Bắc Kinh 2008 mà chính phủ Hoa Lục đã bỏ công sức, tiền bạc để thực hiện trong suốt 7 năm qua.

TimelineTibet200.jpg
>> View time-line one week Tibet unrest

Tây Tạng, Trung Quốc và Olympic 2008 là đề tài được Ban Việt Ngữ chúng tôi chọn và xin gửi tới quý thính giả trong khuôn khổ Tạp Chí Câu Chuyện Thời Sự Hàng Tuần.

Đã một tuần lễ trôi qua tình từ ngày tiếng súng nổ ở thủ đô Lhassa của Tây Tạng, quân đội, cảnh sát và công an Trung Quốc tiếp tục được đưa thêm vào, xuất hiện trên đường phố nhằm ngăn chặn những cuộc biểu tình nhỏ vẫn liên tục xảy ra.

Bao vây chặt chẽ

Khác với các cuộc tập họp quy tụ hàng ngàn người diễn ra hồi tuần trước, những cuộc biểu tình trong thời gian gần đây hầu hết chỉ có sự hiện diện của người dân, vì tất cả các tu viện đều bị quân đội Trung Quốc bao vây chặt chẽ, các nhà sư không được rời khỏi nơi đang cứ trú hay học tập.

Không chỉ hiện diện ở Lhasa, binh sĩ Trung Quốc còn có mặt tại những tỉnh lân cận với Tây Tạng, như tại Tứ Xuyên, Cam Túc và ở những khu vực khác có đông người Tây Tạng cư ngụ. An ninh cũng được tăng cường chặt chẽ ngay tại thủ đô Bắc Kinh kể từ chiều Thứ Hai, sau khi các sinh viên Tây Tạng theo học tại trường đại học dành riêng cho những cộng đồng thiểu số tổ chức một cuộc tuần hành, đòi độc lập và tự do cho quê hương của họ.

Song song với việc đưa thêm binh sĩ vào để duy trì trật tự, loa phóng thanh vẫn liên tục kêu gọi tất cả những người từng liên quan đến cuộc biểu tình ra đầu thú, nếu muốn được khoan hồng. Theo chính quyền ở Tây Tạng thì đã có hơn 100 người tự ý trình diện, nhưng không nói những người này đang bị giam giữ ở đâu, tình trạng của họ như thế nào, thủ tục điều tra ra sao, bao giờ họ sẽ bị đưa ra tòa và khung hình phạt nhà nước quy định như thế nào.

Chúng tôi đứng lên chống lại sự đàn áp của Trung Quốc. Không một dân tộc, một nước nào để yên cho nước khác đô hộ mình cả. Chúng tôi biết đây là điều không dễ làm, nhưng không phải là điều không thể làm. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng, và với sự ủng hộ của những người yêu chuộng tự do khắp nơi, sẽ có ngày chúng tôi thành công.

Một viên chức của Phòng Công Tố Bắc Kinh nói theo chỗ ông biết, sẽ có những người bị truy tố về tội phá hoại an ninh quốc gia, và khung hình phạt của tội này có thể từ 20 năm tù cho đến bản án tù chung thân hoặc án tử hình.

Những cuộc biểu tình bắt đầu từ tuần trước, nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày người dân Tây Tạng nổi dậy chống lại sự cai trị của chính quyền Bắc Kinh. Cuộc nổi dậy năm xưa bất thành, nhưng năm nào vào ngày mùng 10 tháng Ba, tất cả những người đang ở trong nước và tập thể các cộng đồng Tây Tạng ở hải ngoại đều nhắc nhở với nhau rằng đây là ngày không thể quên, coi đó là biểu tượng của một cuộc quật khởi có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào.

Cuộc đấu tranh không dễ dàng

Trả lời phỏng vấn của Ðài Á Châu Tự Do, anh Tezin Khali, một thành viên trong ban tổ chức cuộc biểu tình ở Washington để hỗ trợ người thân nơi quê nhà nói rằng cuộc tranh đấu mà dân tộc theo đuổi từ nhiều thập kỷ qua sẽ được tiếp tục, bất kể những khốn khó sẽ đến với người dân Tây Tạng.

Chúng tôi đứng lên chống lại sự đàn áp của Trung Quốc. Không một dân tộc, một nước nào để yên cho nước khác đô hộ mình cả. Chúng tôi biết đây là điều không dễ làm, nhưng không phải là điều không thể làm. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng, và với sự ủng hộ của những người yêu chuộng tự do khắp nơi, sẽ có ngày chúng tôi thành công.

Nhưng ngay chính những người dân Tây Tạng cũng biết cuộc đấu tranh này không phải là điều dễ làm. Ðối với Bắc Kinh, Tây Tạng và ngay cả Ðài Loan là những phần đất bất khả phân, trong khi người dân Tây Tạng đưa ra những bằng chứng lịch sử cho thấy từ nhiều thế kỷ qua vùng đất này là một khu vực độc lập, không thuộc về ai ngoài dân tộc Tây Tạng.

Quan điểm của Bắc Kinh được thể hiện rõ trong cuộc họp báo hôm đầu tuần. Trước các nhà báo nước ngoài, Thủ Tướng Ôn Gia Bảo của Trung Quốc phát biểu.

Trung Quốc chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng để nói chuyện với ông Lạt Ma, nhưng chính ông ta là người đã khởi động, giật dây những cuộc biểu tình gây rối loạn trật tự này. Cũng chính ông ta là người đã đưa ra đòi hỏi Tây Tạng phải độc lập, tức là ông ta đã không thừa nhận Tây Tạng nằm trong lãnh thổ của Trung Quốc.

Trước cáo buộc như vậy, Ðức Ðạt Lai Lạt Ma trả lời: Nếu ông Thủ Tướng Trung Quốc đến đây lục lại hồ sơ, xem lại những điều tôi đã phát biểu, ông ta sẽ thấy khác. Cả thế giới đều biết tôi không hề đòi độc lập.

tibet-protest-200.jpg
Một chiếc xe bị đốt cháy trên đường phố thủ đô Lhasa, Tây Tạng hôm 14-3-2008. Photo: AFP >> View a slideshow on protests in Tibet

Một trong những giải pháp đang được nói đến là cuộc gặp gỡ giữa vị lãnh đạo tinh thần nhân dân Tây Tạng và lãnh đạo Trung Quốc có cơ sẽ thành hình. Vấn đề được đặt ra sau phát biểu của Thủ Tướng Anh, ông Gordon Brown trước Nghị Viện. Ông Brown cho hay ngay sau khi biến cố Tây Tạng xảy ra, đích thân ông gọi điện nói chuyện trực tiếp với ông Hồ Cẩm Ðào, và vị Chủ Tịch Nước Trung Quốc bày tỏ ý sẽ gặp Ðức Ðạt Lai Lạt Ma nhưng với một số điều kiện đi kèm, trong đó có điều kiện Tây Tạng không đòi độc lập, và phải đợi cho tình hình êm dịu hơn.

Mới hôm qua trong cuộc họp báo ở Dharamsala, Ấn Ðộ, Ðức Ðạt Lai Lạt Ma nói sẵn sàng gặp các nhà lãnh đạo của Trung Quốc, kể cả Chủ Tịch Nước Hồ Cẩm Ðào. Tuy nhiên, vị lãnh đạo tinh thần của nhân dân Tây Tạng cũng cho hay Ngài sẽ không đến Bắc Kinh để thảo luận với những người đang cầm quyền của Hoa Lục cho đến khi nào có những biến chuyển cụ thể và chắc chắn. Ðức Ðạt Lai Lạt Ma không nói rõ những điều kiện cụ thể mà Ngài đang nhắm đến bao gồm những điều gì.

Cuộc họp báo diễn ra vào đúng thời điểm những đoàn xe chở binh sĩ Trung Quốc vẫn tiếp tục vượt biên giới tiến vào vùng đất Tây Tạng. Nhà báo John Ray của đài truyền hình INT nói rằng trên đường đi từ Tây Tạng về lại tỉnh Tứ Xuyên, hình ảnh đập vào mắt ông là từng đoàn xe từ chở đầy binh sĩ đang tiến vào phần đất của Tây Tạng.

Nhà báo John Ray cũng đặt câu hỏi là theo các thông cáo báo chí được phổ biến từ Bắc Kinh và ngay tại Lhasa thì tình hình bây giờ đã ổn định, mọi người đã sinh hoạt bình thường, thì tại sao những đoàn công voa chở binh sĩ Trung Quốc tay cầm súng máy lại tiếp tục tiến vào Tây Tạng???

Cho đến bây giờ vẫn chưa rõ số người chết là bao nhiêu. Theo Tân Hoa Xã, có 16 người bị đoàn biểu tình đánh đập, dùng dao đâm hoặc nổi lửa đốt chết. Trả lời câu hỏi về điều này, Ðức Ðạt Lai Lạt Ma nói rằng không thể nào biết được con số chính xác, có thể là 16 mà cũng có thể là cả trăm người chết vì đạn của binh sĩ Trung Quốc. Ðiều Ngài đang lo ngại là binh sĩ Trung Quốc vẫn tiếp tục được điều động đến Tây Tạng và biết đâu chừng, con số người đã chết có thể khá nhiều.

Trong thời gian chờ đợi những dấu hiệu tích cực hơn, các cuộc biểu tình của người dân Tây Tạng từ thủ phủ Lhasa giờ đã lan sang những khu vực khác. Một số nhà sư đang trên đường trốn lánh cho biết rằng Bắc Kinh nói đã có cả trăm người tham gia biểu tình ra đầu thú, và công an và quân đội Trung Quốc gia tăng hoạt động truy lùng những người Tây Tạng bị liệt vào thành phần phản động, nghe theo lời xúi bẩy của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma.

Nhà cầm quyền Trung Quốc biết Ðức Ðạt Lai Lạt Ma có ảnh hưởng rất lớn với người dân chúng tôi. Họ nghĩ rằng nếu diệt được những người tham gia biểu tình là diệt được điều họ gọi là âm mưu của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma. Họ lầm rồi.

Olympic Bắc Kinh 2008

Bạn nghĩ gì về những biến động ở Tây Tạng? Hãy gửi đến Ban Việt Ngữ ý kiến của bạn. email: vietweb@rfa.org

Những gì đang xảy ra chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến Olympic Bắc Kinh 2008 tổ chức vào đầu tháng Tám tới đây, và người ta đang chờ xem mức ảnh hưởng này nhiếu ít thế nào. Ðã có nhiều tổ chức lên tiếng kêu gọi thế giới tẩy chay, Bà Rama Yade, Bộ Trưởng Nhân Quyền Pháp cho rằng nếu tình hình Tây Tạng tiếp tục tồi tệ, các vị nguyên thủ những quốc gia dân chủ không nên dự Olympic Bắc Kinh 2008.

Bà bảo rằng nếu cuộc tắm máu đã thật sự xảy ra ở Tây Tạng, không ai có thể đứng yên để xem các cuộc tranh tài thể thao sẽ diễn ra tại Bắc Kinh vào tháng Tám tới đây. Trước đó cũng đã từng có tin nói các nhà lãnh đạo EU sẽ cân nhắc, xem có nên dự lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh hay không.

Ðược yêu cầu cho biết ý kiến về việc này, anh thanh niên trẻ người Tây Tạng tên Tezin Khali nói:

Olympic là biểu tượng của hòa bình, của bất bạo động và của hạnh phúc. Tôi tin rằng thế giới phải áp lực mạnh hơn với Trung Quốc, và những người yêu chuộng hòa bình toàn cầu phải áp lực chính phủ nước họ tẩy chay, không gửi vận động viên đến Bắc Kinh dự Olympic 2008.

Trong thời gian chờ đợi xem các nước sẽ bày tỏ thái độ đối với Trung Quốc như thế nào, các cuộc biểu tình của người dân Tây Tạng trong và ngoài nước vẫn tiếp tục diễn ra.

Và chính bản tin của Tân Hoa Xã cũng xác nhận những cuộc biểu tình trong lòng lãnh thổ Trung Quốc đã bắt đầu lan rộng, và không có dấu hiệu sẽ chấm dứt.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang