Tây-ban-cầm Cổ điển và Đêm hội ngộ 2008

“Romance” … Những nốt nhạc này chắc quý vị, nhiều người đã nghe biết là bài Romance. Đã một thời ở trong nước, hầu như chàng thanh niên nào cũng tập đánh nhạc bản ấy, do bạn bè chỉ bảo, hay tự học qua sách mua từ các nước ngoài, hoặc nữa là tìm học thày.
Thy Nga, phóng viên đài RFA
2008-12-01
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Nhạc sĩ Đặng Huy Hoàng với bài "Hòn Vọng Phu".

Các thày đầu tiên dạy Guitar Cổ điển tại Việt Nam là Dương Thiệu Tước, Lâm Cao Khoa, Hoàng Bửu. Kế tiếp, là Trần Văn Phú, Đỗ Đình Phương. Kế đến, có Phùng Tuấn Vũ, Châu Đăng Khoa. Sau đó, có Huỳnh Hữu Đoan, Đặng Huy Hoàng, vân vân … Một số các nhạc sĩ sau này ra đi định cư tại hải ngoại, phần nhiều là ở Hoa Kỳ. Cuộc mưu sinh trong nhịp sống tất bật ở Mỹ, chẳng hạn nhạc sĩ Huỳnh Hữu Đoan đi làm 13 tiếng / một ngày, nhạc sĩ Nguyễn Thanh Khương suốt ngày suốt tháng rong ruổi trên những xa lộ ngút ngàn tuy nhiên, luôn có cây Guitar bên người. Các nhạc sĩ khác, người nào cũng phải lo mưu sinh nhưng vẫn cố gắng duy trì ngón đàn, không để nó mai một. Và có dịp là nhóm bạn Guitar tổ chức các buổi sinh hoạt “bỏ túi” hay lớn hơn là các buổi trình tấu như thứ Bảy tới đây, 6 tháng 12 trong “Đêm hội ngộ Tây-ban-cầm mùa Đông 2008”.

“Tico-tico No Fuba” của Zequinha Abreu. Huỳnh Hữu Đoan sẽ đàn trong chương trình …

Gây quỹ từ thiện

Buổi trình tấu của các tây-ban-cầm thủ Huỳnh Hữu Đoan, Đặng Huy Hoàng, Nguyễn Thanh Khương và Phạm Hoàng Điền, sẽ diễn ra tại phòng sinh hoạt nhật báo Viễn Đông tại Quận Cam, Nam California, Hoa Kỳ. Chương trình này do hội từ thiện “Hope today” tổ chức với sự tiếp tay của “Hội Guitar Cổ điển Nam California” để gây quỹ tiến hành những chương trình giúp đỡ người nghèo khó tại Việt Nam, nhất là ở các vùng hẻo lánh.

“Prelude E” với tiếng đàn Đặng Huy Hoàng …

“Hope today” (Niềm hy vọng ngày nay) có trụ sở tại Nam California, từng được sự đóng góp của các nghệ sĩ Tây-ban-cầm Cổ điển trong các chương trình tương tự.

Thy Nga điện thoại hỏi chuyện anh Trần Mạnh Đức trong ban tổ chức “Đêm hội ngộ Tây-ban-cầm mùa Đông 2008” và được anh cho biết:

“Từ năm 2001 cho đến nay, chúng tôi đều tổ chức “Đêm hội ngộ Tây-ban-cầm” để các thành viên hội “Tây-ban-cầm Cổ điển Nam California” có dịp họp mặt, cũng như để đề cao một sắc thái nghệ thuật giá trị cao. Nguyện vọng của tất cả thành viên trong hội muốn làm từ thiện do đó, năm 2004 đến nay, chúng tôi thường kết hợp với các hội từ thiện tại Nam California để tổ chức đêm hội ngộ như thế này.”

Thy Nga: Vâng, cái đêm sắp tới này có bán vé không anh?

Trần Mạnh Đức: Dạ, không ạ.

Thy Nga: Không bán vé thì làm sao mà gây quỹ?

Trần Mạnh Đức: Câu hỏi của Chị rất hay. Lúc ban đầu, cái năm đầu tiên, chúng tôi tổ chức với hội từ thiện thì không bán vé, chỉ kêu gọi những thính giả hảo tâm thì sự đóng góp đó rất nhiều, và chúng tôi đã có một cái quỹ, mỗi lần tổ chức như vậy, lại có một cái quỹ, chính vì vậy, những lần sau này, chúng tôi không bán vé nữa và cứ tiếp tục làm như thế cho tới bây giờ.

Sinh hoạt tại hải ngoại

Thy Nga: Nhân dịp này, xin hỏi thăm anh về phong trào Tây-ban-cầm Cổ điển tại hải ngoại hiện ra sao?

Trần Mạnh Đức: Thỉnh thoảng cũng có các buổi sinh hoạt Tây-ban-cầm Cổ điển nhưng rất ít. Chỉ có cái hội của chúng tôi ở Nam Cali đây thì hoạt động nhiều hơn, mới có cái phong trào đó thôi.

Thy Nga: Sinh hoạt của hội, ngoài các chương trình này ra, các anh có thường gặp nhau hay không?

Trần Mạnh Đức: Từ năm 2000, một số anh em chúng tôi mới gặp lại nhau, cựu giáo sư và sinh viên trường Quốc gia Âm nhạc Saigon kết hợp lại và chúng tôi quyết định thành lập hội Tây-ban-cầm Cổ điển Nam California. Hàng tuần cũng như hàng tháng, chúng tôi vẫn thường gặp nhau để trao đổi ngón đàn Guitar hoặc nói chuyện về tây-ban-cầm.

“Canon in D major” của Pachelbel qua tiếng đàn Huỳnh Hữu Đoan …

Huỳnh Hữu Ðoan học Tây-ban-cầm từ năm lên 10. Năm 1972, vào trường Quốc Gia Âm Nhạc Sàigòn, thụ giáo thầy Lâm Cao Khoa và Dương Thiệu Tước. Năm 1984, tốt nghiệp thủ khoa Tây-ban-cầm Cổ điển, bậc đại học đầu tiên tại Việt Nam. Từ đó, là giảng viên rồi kiêm nhiệm Trưởng bộ môn Tây-ban-cầm tại trường Quốc Gia Âm Nhạc Sàigòn. Năm 91, cùng với nhạc sĩ Võ Tá Hân đứng ra tổ chức cuộc thi tài năng trẻ Guitar toàn quốc. Ba năm / một lần. Được 4 lần thì nhạc sĩ Huỳnh Hữu Đoan rời Việt Nam sang Hoa Kỳ năm 2000. Không có Huỳnh Hữu Đoan, cuộc thi tại Việt Nam ngừng lại, thế nhưng ở Nam California, nơi ông định cư, lại mở ra “Hội Tây-ban-cầm Cổ điển” do ông cùng một số bạn cũ từ trường Quốc gia Âm Nhạc thành lập.

“Sevilla” của Isaac Albeniz qua tiếng đàn Đặng Huy Hoàng …

Ðặng Huy Hoàng đến với âm nhạc vào năm 7 tuổi, học từ người cậu. Theo học Flamenco với nhạc sĩ Trần Văn Phú được khoảng 8 tháng, sau đó học hòa âm với Linh mục Tiến Dũng. Về sau thì tự học thêm qua sách vở, băng đĩa.

Năm 1976, nhạc sĩ Đặng Huy Hoàng bắt đầu dạy học, đồng thời tham gia nhiều buổi trình tấu. Anh cho hay là đến với Thiền từ năm 1980 và từ đấy, áp dụng sự nhận biết vào nghệ thuật đàn.

“thì tôi nghiên cứu về Phật học, thời gian cũng khá lâu rồi áp dụng vào cây đàn này, sử dụng cái phương pháp đơn giản là “biết”. Biết một cách sáng suốt đó. Mình đàn như thế nào, mình biết như thế nào. Mình sử dụng cái câu đó hay dở, mình biết. Mà quan trọng nhất là mình biết cái nào yếu của mình, cái nào hay của mình. Cái nào yếu thì mình khắc phục, cái nào hay thì mình làm cho nó tăng trưởng lên, mạnh mẽ lên.”

Thy Nga: Từ khi anh áp dụng phương cách đó vào nghệ thuật đàn thì anh thấy sự thể hiện đàn của anh khác đi như thế nào?

Nhạc sĩ Đặng Huy Hoàng: Khác rất nhiều. Lúc mà mình chưa áp dụng phương pháp đó thì những lúc mình đàn, cái tâm của mình nó hay chạy nhảy, suy nghĩ mông lung, không sáng suốt. Nên khi mình áp dụng sự nhận biết thì cái tâm của mình luôn luôn khắng khít với công việc mà mình đang làm.

Năm 1995, Đặng Huy Hoàng qua Hoa Kỳ, định cư tại Indianapolis. Hiện, nhạc sĩ Đặng Huy Hoàng là thành viên của hội “The Art of Indianapolis” và một vài hội Guitar. Anh vẫn dành thời giờ qua California tham gia những buổi diễn. Ðã thực hiện 3 cuốn CD với các tác phẩm viết cho Tây-ban-cầm Cổ điển cùng các nhạc phẩm bất hủ Việt Nam do anh chuyển soạn.

“Buồn tàn thu” nhạc phẩm của Văn Cao, tiếng đàn Đặng Huy Hoàng.

Là thành viên kỳ cựu của Câu lạc bộ Guitar Nhà Văn hóa Phú Nhuận Đặng Huy Hoàng với sở trường những khúc dân ca, để lại nhiều ấn tượng cho giới yêu Guitar ở Saigon.

Nhạc sĩ Đặng Huy Hoàng cũng là một trong các sáng lập viên Hội Tây-ban-cầm Cổ điển Nam California.

Nguyễn Thanh Khương làm quen với Tây-ban-cầm Cổ điển từ năm 10 tuổi. Anh tự học, tự tập luyện, và sau này tham gia các khóa master. Khương kể là từ khi gặp các tây-ban-cầm thủ Đỗ Đình Phương và Huỳnh Hữu Đoan thì anh bắt đầu tham gia trình tấu nhiều hơn dù rằng rất bận đi làm. Khương chính là người thúc đẩy anh em trong nhóm luyện tập nhiều hơn.

 “Barcarole” của Tchaikovsky do Huỳnh Hữu Đoan và Phạm Hoàng Điền song tấu …

Phạm Hoàng Điền cũng học Tây-ban-cầm từ nhỏ, thoạt tiên là từ người anh. Sau khi định cư tại Hoa Kỳ, anh tiếp tục luyện tập và theo học nhiều thày người Mỹ. Phạm Hoàng Điền thích trình tấu các bài thánh ca.

Chuỗi âm thanh thật là huyền diệu: Người nghe cảm thấy tâm hồn lắng xuống, trong khi người đàn thì rất hạnh phúc được thể hiện niềm đam mê của mình và biết rằng tiếng đàn bay về tận quê nhà, góp phần làm vơi bớt nỗi khổ cực của đồng bào.

 “Barcarole” …

Trong âm thanh bài “Barcarole” Thy Nga chào tạm biệt quý vị và các bạn nghe đài.

Xem toàn trang