Mùa Vu Lan

Thứ Sáu tới đây nhằm ngày rằm tháng Bảy âm lịch, là lễ Vu Lan, Phật lịch 2552. “Bông hồng cài áo” Phạm Thế Mỹ phổ ý thơ Nhất Hạnh ...
Thy Nga, RFA
2008-08-14
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Chùa Viên Giác tại Hội An là ngôi chùa mà lúc thiếu thời, Trần Trung Đạo đã nương náu.
Chùa Viên Giác tại Hội An là ngôi chùa mà lúc thiếu thời, Trần Trung Đạo đã nương náu.
Hình do Trần Trung Đạo cung cấp.

Việt Dzũng đang gởi đến quý thính giả ca khúc “Bông hồng cài áo”, bài hát không thể thiếu vào mùa Vu Lan.

Trên Nguyệt san Liên Hoa, Thy Nga đọc thấy bài “Saigon mùa Vu Lan” của Thu Thủy và Pha Lê, xin trích đoạn để chia sẻ cùng quý thính giả.

 “Mưa ngâu” …

Khi những cơn mưa nhẹ rả rích kéo dài, những cơn ngâu phủ xuống đất trời, chính là lúc nhắc mọi người một mùa Tết Trung Nguyên lại đến, mùa của những ngày “xá tội vong nhân”, của lễ Vu Lan báo hiếu.

 “Tháng Bảy Vu Lan” Võ Tá Hân phổ thơ Hàn Trúc, Trung Hậu hát …

Theo tín ngưỡng truyền thống của người Việt thì rằm tháng Bảy là  ngày các tội nhân ở cõi âm được tha tội bởi vậy, các gia đình ở dương gian bày mâm cúng gia tiên, đốt vàng mã và cầu cúng tụng kinh độ trì cho họ … Người ta mong là trong ngày này, không ai phải đói khát, khổ sở. Các cửa chùa đều rộng mở, phân phát cơm chay cho mọi người, trẻ mồ côi, người nghèo, kẻ hành khất, những người sống lang thang khắp nơi đều được hưởng lộc Phật …

Đọc đến đoạn này thì Thy Nga liên tưởng tới hoàn cảnh của nhà thơ / nhà văn Trần Trung Đạo khi sơ sinh đã mất mẹ, lên 13 thì chiến tranh cướp đi luôn người cha, cậu bé phải đến cửa chùa xin nương náu. Thời niên thiếu của Đạo buồn khổ lắm, khó ai có thể giữ được lòng thương cảm khi đọc những bài thơ, những áng văn của anh sau này. Bài thơ “Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười” Trần Trung Đạo viết vào năm 1991 tại hải ngoại một đêm mưa, sau khi nói chuyện qua điện thoại với người mẹ nuôi. Đó là lần đầu tiên, sau hơn 10 năm ra nước ngoài, Đạo liên lạc được với người đã nuôi anh trong những năm tháng khó khăn nhất sau biến cố.

Trong một buổi họp mặt, Trần Trung Đạo đã ngâm bài thơ “Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười”. Thy Nga xin trích đoạn cuối, gửi đến quý thính giả.

Bài thơ này làm xúc động rất nhiều người, và một số nhạc sĩ đã phổ thành ca khúc. Mời quý vị cùng nghe nhạc bản do Võ Tá Hân phổ và Bảo Yến trình bày:

“Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười” …

Thy Nga phone đến Boston, nơi nhà thơ / nhà văn Trần Trung Đạo cùng gia đình cư ngụ từ 8 năm nay, hỏi chuyện anh:

Một mùa Vu Lan nữa đến, cảm xúc của anh như thế nào ạ.

Trần Trung Đạo: Thưa Chị Thy Nga, thưa quý vị thính giả của đài Á Châu Tự Do, ngày Vu Lan theo quan điểm Phật giáo là ngày báo ân phụ mẫu. Hầu hết Phật tử đều biết tích Mục Kiền Liên tìm mẹ, ghi trong kinh Vu Lan. Ngày nay, Vu Lan không còn là ngày lễ riêng của đạo Phật mà có thể nói là một ngày chung của mọi người tưởng nhớ đến cha mẹ mình. Làm người thì ai cũng có mẹ, và không ai gần gũi chúng ta hơn là mẹ. Biển Thái Bình bao la, nước sông Hằng cuồn cuộn nhưng không thể nào sánh được với tấm lòng của Mẹ. Bản nhạc nào viết về Mẹ cũng hay, bài thơ nào viết về Mẹ cũng cảm động.

Trường hợp tôi thì đáng tiếc bởi vì tôi mất mẹ từ khi còn rất nhỏ.

Từ khi tôi bắt đầu viết văn, làm thơ, tôi thường viết về mẹ.

Sau này, khi tôi lớn lên hơn, ý thức về con người, về xã hội, về đất nước rộng hơn thì hình ảnh mẹ trong tôi cũng lớn hơn. Mẹ trong tôi không chỉ là mẹ của tôi, mà còn là Mẹ chung của đất nước nữa.

Những ngày ở Việt Nam, tôi sống những ngày hết sức khó khăn của đất nước, tôi có cơ hội chứng kiến những cảnh đau lòng của những bà mẹ Việt Nam trong chiến tranh. Sau những ngày mà gọi là hòa bình, cũng vậy. Do đó mà hình ảnh của Mẹ trong tôi là biểu tượng của sự chịu đựng vô bờ bến của người phụ nữ Việt Nam. Trong thơ văn và ngay cả những tiểu luận về chính trị cũng vậy, tôi cũng gióng lên tiếng nói, gióng lên tinh thần để kêu gọi mọi người cùng trở về với các uyên nguyên của dân tộc mình, trở về với cội nguồn của dân tộc mình, như là trở về với chính Mẹ.

Thy Nga: Vâng thưa anh, như anh vừa nói thì hình ảnh của người Mẹ, chúng ta cũng thấy ở trong đó, hình ảnh của quê hương, của đất nước.

Bài thơ nữa của anh, bài “Mẹ là thơ nên đất nước sẽ hồi sinh” thì thưa anh, mơ ước của anh như thế nào cho những bà mẹ ở các nơi trên trái đất, về đến trong nước?

Trần Trung Đạo: Mơ ước của tôi, mà tôi hy vọng cũng là mơ ước chung của những ai còn nghĩ đến Mẹ, và qua hình tượng của Mẹ, nghĩ đến đất nước, nghĩ đến những người đang chịu đựng, những người phụ nữ Việt Nam, những bà mẹ Việt Nam đang chịu đựng. Tôi mong có cái cơ hội được sống trong một đất nước tự do thực sự, một xã hội sống bằng thương yêu. Tôi hy vọng rằng dân tộc Việt Nam sẽ sống trong tình đồng bào, và được ấm no.

Bài thơ “Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười” cũng vậy, bắt đầu viết thì tôi nghĩ đến mẹ, người mẹ nuôi của tôi ở Hòa Hưng, nhưng chấm dứt bài thơ, tôi lại nghĩ đến một cái gì rộng hơn nữa, đó là đất nước. Thành ra khi mà tôi nói đến “Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười” là tôi hy vọng rằng có tiếng mẹ cười, là tiếng cười của dân tộc mình, không chỉ đơn giản là tiếng cười của mẹ tôi thôi.

 “Lòng mẹ” nhạc phẩm của Y Vân ( lời 2 ) …

Thy Nga: Với những người còn Mẹ, các bạn dự liệu đến thăm Mẹ vào dịp lễ Vu Lan chưa? Thy Nga xin mách là có món quà rất ý nghĩa để các bạn biếu Mẹ, đó là dĩa thơ nhạc mang tựa đề “Mẹ tôi’ do Hoàng Oanh mới phát hành. Sản phẩm này, Hoàng Oanh thực hiện để tưởng nhớ người mẹ từ trần cách nay 9 năm.

Hoàng Oanh: Kính chào quý vị thính giả của đài Á Châu Tự Do, và mến chào chị Thy Nga. Hoàng Oanh nhớ lại ngày xưa, cái lúc mà Hoàng Oanh còn nhỏ đó Chị, lúc đó Hoàng Oanh khoảng chừng 14, 15 tuổi. Mỗi lần đi hát là có Má Hoàng Oanh dẫn Hoàng Oanh đi theo. Thì Hoàng Oanh thấy là mình rất an tâm vì có mẹ đi, lo lắng cho mình đủ mọi điều. 

Em bảo lãnh Má và mấy đứa em qua California năm 1990. Gia đình của em đông, ở chung nhà thành ra Má em rất vui.

Má em mất năm 1999. Hoàng Oanh có ý định thực hiện một dĩa nhạc để kính tặng người mẹ hiền, và cũng để giữ kỷ niệm với mẹ. Cho nên nhân ngày lễ Mẹ vừa qua, và nhân mùa lễ Vu Lan, Hoàng Oanh có cho phát hành CD “Mẹ tôi”. Trong dĩa hát này, có những bài hát về Mẹ như bài “Bông hồng cài áo” của Phạm Thế Mỹ, “Lòng mẹ” của Y Vân, “Mẹ tôi” của Nhị Hà, “Đèn khuya” của Lam Phương, và đặc biệt có các bài ngâm thơ như “Hãy tỏ ra mau lòng yêu kính Mẹ” của Thái Trịnh, và bài thơ “Gửi Mẹ” của Mai Châu. Ngoài ra, còn có những mẩu chuyện nho nhỏ về tình Mẹ.

Thy Nga: Trên bìa cuốn CD, có hình bà cụ là mẹ của Hoàng Oanh phải không?

Hoàng Oanh: Dạ thưa đúng.

Thy Nga: À, trông hình thì Hoàng Oanh rất giống mẹ. Chắc chắn là cuốn CD sẽ được thính giả yêu mến vào dịp lễ Vu Lan này.

Cám ơn Hoàng Oanh nhiều.

“Mẹ tôi” nhạc phẩm của Nhị Hà …

Âm thanh nhạc bản “Mẹ tôi” khép lại chương trình kỳ này, Thy Nga thân mến chúc quý vị hưởng mùa lễ Vu Lan trong niềm an lạc.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang