Nhận tội trước khi xét xử - Liệu các nhà dân chủ sẽ có được một phiên tòa công bình?

Vào ngày 20 tháng 8 vừa qua, báo chí trong nước loan tin là Hà Nội sắp đưa một số nhà hoạt động dân chủ ra xét xử, về hai tội vi phạm an ninh quốc gia, và tuyên truyền chống nhà nước. Nhưng trước đó một ngày, các đài truyền hình Việt Nam đã cho phát hình một đoạn băng ghi hình 5 nhà hoạt động đồng lọat nhận tội và xin được khoan hồng.
Hà Giang, thông tín viên RFA
2009-09-02
Share

Phát lời thú tội như thời Trung cổ 

Một ngày sau khi đọan phim có hình các nhà bất đồng chính kiến, là luật sư Lê Công Định, thạc sĩ  Nguyễn Tiến Trung, doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, và cựu trung tá Trần Anh Kim, đọc lời nhận tội, được trình chiếu trên các đài VTV1 và VTV2, thì báo chí trong nước lại ào ạt đưa tin là họ sắp sửa bị đưa ra tòa xét xử, về tội vi phạm an ninh quốc gia, và tuyên truyền chống nhà nước, theo điều luật 88 của bộ luật Hình sự Việt Nam.

Tuy cách nhau năm thế kỷ, nhưng lời thú tội và xin khoan hồng tại Hà Nội năm 2009 khá giống lời thú tội năm 1633 tại Roma. Điều khác nhau là Galileo chỉ phải đọc thú tội sau khi tòa xử; các nhà dân chủ Việt Nam phải nhận tội trước khi ra tòa. Người xưa, ít nhất cũng tôn trọng nguyên tắc được coi như vô tội cho đến khi bị tòa kết án.

Tác giả Đinh Từ Thức

Sự kiện này khiến nhiều người hoang mang, không hiểu là việc các bị can nói trên nhận tội có ảnh hưởng gì đến phán quyết của quan tòa khi họ bị mang ra xét xử hay không?
Nếu không, thì tại sao cơ quan truyền thông của nhà nước lại cho chiếu hình, và đưa tin họ đã đồng lọat nhận tội và xin khoan hồng?
Còn nếu hành vi nhận tội của họ sẽ được dùng như chứng cớ, đủ để buộc tội, thì còn cần gì phải mang họ ra xét xử nữa?
Tác giả Đinh Từ Thức, trong bài viết có tên: “Thú tội: Roma 1633, Hà Nội 2009”, đăng tuần qua, trên Tạp Chí Da Mầu, phổ biến trên mạng Internet,  kể lại câu chuyện của ông Galileo với mục đích phê bình hành vi mà ông cho là đi thụt lùi của nhà nước Hà Nội.

Chuyện kể về việc ông Galileo, cách đây 400 năm, đã bị bắt xử, ép thú tội, và giam lỏng tại gia, vì ông đã chứng minh và phổ biến điều ông khám phá rằng quả đất không phải là trung tâm của vũ trụ như Hội Thánh đã quả quyết, mà xoay quanh mặt trời, một định tinh.
Tác giả Đinh Từ Thức kết luận:

“Tuy cách nhau năm thế kỷ, nhưng lời thú tội và xin khoan hồng tại Hà Nội năm 2009 khá giống lời thú tội năm 1633 tại Roma. Điều khác nhau là Galileo chỉ phải đọc thú tội sau khi tòa xử; các nhà dân chủ Việt Nam phải nhận tội trước khi ra tòa. Người xưa, ít nhất cũng tôn trọng nguyên tắc được coi như vô tội cho đến khi bị tòa kết án. Ngày nay, công an thay quan tòa, và truyền hình thay tòa án. Có người than phiền Việt Nam lạc hậu, nhưng không biết tụt lùi bao xa. Qua vụ thú tội giữa Roma và Hà Nội, khoảng cách tụt hậu có vẻ tới trên năm thế kỷ, và tư pháp Xã hội Chủ nghĩa hình như còn kém cả thời tòa dị giáo.”

Không thiếu những phê bình tương tự như vậy, nhưng điều dư luận quan tâm nhất là liệu các nhà đấu tranh dân chủ sẽ có được một phiên tòa công bình hay không?
Luật sư Lê Trần Luật ở trong nước cho rằng, trước tiên cần phải hiểu rõ thủ tục bình thường mà một bị can phải trải qua trước khi bị kết án, theo luật pháp hiện hành hiện nay tại Việt Nam.
Ông nói:

 “Các người bị bắt phải qua các tiến trình như thế này: Phải bị khởi tố về một tội danh nào đó, và việc khởi tố là việc của cơ quan công an. Sau khi khởi tố, thì công an bắt đầu tiến hành cuộc điều tra của họ. Sau khi điều tra thì họ có kết luận điều tra, và họ chuyển kết luận điều tra này đến viện kiểm sát, và đề nghị viện kiểm sát truy tố ra tòa. Viện kiểm sát thì họ kiểm tra lại, và họ quyết định truy tố bằng một bản cáo trạng. Sau khi ra tòa thì tòa sẽ mở một phiên xét xử. Khi có bản án có hiệu lực thì người đó sẽ nhận đựơc một mức án cụ thể của tòa.”

Ngày nay, công an thay quan tòa, và truyền hình thay tòa án. Có người than phiền Việt Nam lạc hậu, nhưng không biết tụt lùi bao xa. Qua vụ thú tội giữa Roma và Hà Nội, khoảng cách tụt hậu có vẻ tới trên năm thế kỷ, và tư pháp Xã hội Chủ nghĩa hình như còn kém cả thời tòa dị giáo

Tác giả Đinh Từ Thức

Luật sư Lê Quốc Quân cũng đang ở trong nước giải thích những yếu tố cần có để một phiên tòa đựơc xem là một cuộc xét xử công bình:
“Chắc chắn là sẽ có một bên buộc tội, tức là công tố viên, thay mặt nhà nước buộc tội, nói rằng anh phạm tội. Còn bên bị cáo và luật sư thì phản đối, người ta bào chữa cho hành vi của mình và nói là không phạm tội. Hai bên bình đẳng tranh luận với nhau, và ở giữa là ông quan tòa. Ông quan tòa thì ông ấy chỉ căn cứ vào tranh luận tại tòa, và căn cứ vào các tình tiết của sự việc, rồi dựa vào căn cứ của pháp lý để phán quyết thôi.”

Công an thay quan tòa, và truyền hình thay tòa án?

Điều quan trọng theo quan điểm cuả luật sư Quân là ở chỗ quan toà căn cứ vào tranh luận tại tòa, nhưng trong khi cơ quan còn đang điều tra, nghiã là trước khi ra toà, mà bị can đã nhận tội, thì liệu những lời nhận tội này có gía trị gì, và có ảnh hưởng đến tính cách công minh của phiên tòa hay không?
Luật sư Lê Trần Luật phát biểu:
“Tôi khẳng định là ở Việt Nam chưa có một phiên tòa nào công minh. Ở nghĩa hẹp, một phiên tòa công minh ở Việt Nam, thì về mặt hình thức nó phải bảo đảm các quyền căn bản của bị can, ví dụ như quyền có luật sư biện hộ, quyền phải được xử theo một tiến trình bảo đảm thời gian và địa điểm phải công khai. Còn về mặt nội dung thì phiên tòa phải đựơc xem xét ở tất cả mọi khía cạnh của chứng cớ.”
Linh mục Phan Văn Lợi hiện đang ở Huế, và là một thành viên cuả nhóm 8406, hòan tòan phủ nhận giá trị của những lời nhận tội: 

“Bị can chỉ có thể nói mình có tội hay vô tội trong một phiên tòa mà thôi, mà phiên tòa đó phải là một phiên tòa công minh, một phiên tòa dân chủ, công khai, sau một tiến trình đúng với lại pháp luật. Tức là người đó khi bắt đầu bị thẩm vấn, họ phải được cố vấn về pháp lụât, họ phải được quyền thuê mướn những luật sư vừa ý, và khi ra tòa thì luật sư đó phải có quyền nói một cách tự do và bên quan tòa phải cân nhắc giữa công tố và luật sư. Cái việc thú tội trước công an trong khám nó là điều hoàn tòan vô nghĩa.”

Tôi khẳng định là ở Việt Nam chưa có một phiên tòa nào công minh. Ở nghĩa hẹp, một phiên tòa công minh ở Việt Nam, thì về mặt hình thức nó phải bảo đảm các quyền căn bản của bị can, ví dụ như quyền có luật sư biện hộ, quyền phải được xử theo một tiến trình bảo đảm thời gian và địa điểm phải công khai

Luật sư Lê Trần Luật

Luật sư Lê Trần Luật phân tích:
“Trước hết lời nhận tội nó là một thái độ chủ quan của một con người. Thái độ chủ quan này có thể xuất phát từ nhận thức hành vi của mình, hoặc xuất phát từ những yếu tố tâm lý. Để đánh giá giá trị của những lời nhận tội, trước hết chúng ta phải gỉa thuyết là những lời nhận tội này xuất phát từ nhận thức của người đó, trong một trạng thái tâm lý thỏai mái, hay nói đúng hơn, những lời nhận tội đó là những lời nhận tội đích thực.”
Nhưng ông nhận định là những lời nhận tội thực ra không có ảnh hưởng gì đến tiến trình điều tra:
“Lời nhận tội là một thái độ chủ quan do đó lời nhận tội có thể thay đổi bất cứ lúc nào trong tiến trình tố tụng. Do vậy, cơ quan tiến hành tố tụng không thể dừng lại vì một lý do đơn giản là người đó đã nhận tội, mà cơ quan tiến hành tố tụng phải xem xét là lời nhận tội có phù hợp với hành vi đã diễn ra trong khách quan hay không.  Chứ không phải vì nhận tội rồi thì người ta kết thúc cuộc điều tra đó.”
Như vậy trên nguyên tắc, về mặt pháp lý, thì dường như những lời nhận tội và xin khoan hồng này sẽ không có ảnh hưởng gì đến phiên tòa.
Nhưng thực tế bao giờ cũng khác xa lý thuyết:
Luật sư Lê Quốc Quân nhận định rằng việc các bị can đã nhận tội sẽ là một trong các chứng cớ, được xét đến ở phiên tòa, xem có phải đây là những lời thú tội thực sự do những bị can tự nguyện thốt lên không:
“Cái chuyện nhận tội khoan hồng, thì cái việc đúng sai đó cũng phải làm rõ ở tòa. Cái việc họ nhận tội hay xin khoan hồng, nó có phản ánh đúng ý chí, lý trí của họ không? Công tố viên hay giở ra cái đọan đấy, bảo là đây đây này, trong ban ghi này, bút lục này, ngày nọ ngày kia, anh ghi nhận là anh đã phạm tội rồi. Và như vậy thì người ta lại tranh luận tiếp, và coi đó là một nguồn chứng cớ, và tranh luận tiếp về cái câu của người kiểm sát đưa ra như thế.”
Tuy nhiên, ông cho rằng dầu sao sự kiện các bị quan đã nhận tội, cũng là một điều bất lợi cho họ, vì nếu muốn bác bõ những chứng cớ đó, họ có trách nhiệm phải chứng minh là họ đã bị ép phải nhận tội. Điều này khiến nhà nước dành được thế chủ động. Và đây có lẽ là lý do chính mà tại sao các đài truyền hình nhà nước đã cho chiếu khúc phim nhận tội trước khi có tin các bị cáo sẽ được mang ra xét xử:
“Các việc mà nhà nước có được những lời chủ động chóng vánh ấy cũng dành thế chủ động cho nhà nước. Một là anh nói anh nhận tội, thì có nhận tội rồi thì tức là anh thừa nhận các việc đó là anh phạm tội, mà phạm tội thì có thể đựơc giảm nhẹ. Nhưng cái giảm nhẹ của Việt Nam mình nó rất phức tạp, cho nên là nhà nước hòan tòan chủ động trong việc này.
Nhưng dù có lọai bỏ được giá trị pháp lý của những lời thú tội này trước phiên tòa, thì liệu  có bảo đảm là các nhà dân chủ sẽ có được một phiên tòa công bình hay không? Luật sư Lê Quốc Quân cho rằng còn một yếu tố nữa quan trọng hơn, đó là ý chí của nhà cầm quyền.

Bị can chỉ có thể nói mình có tội hay vô tội trong một phiên tòa mà thôi, mà phiên tòa đó phải là một phiên tòa công minh, một phiên tòa dân chủ, công khai, sau một tiến trình đúng với lại pháp luật. Tức là người đó khi bắt đầu bị thẩm vấn, họ phải được cố vấn về pháp lụât, họ phải được quyền thuê mướn những luật sư vừa ý
Linh mục Phan Văn Lợi

“Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam ghi rất rõ là tòa án xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Thực tế là nó còn có một điều khác nữa là, pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị, mà ở đây là ý chí của giai cấp cầm quyền, của đảng cộng sản, cho nên rất nhiều vụ án mà việc quyết định là  là do chi bộ đảng, và đảng vụ, và trong những vụ án chính trị lớn này, thì là cấp cao hơn, bên đảng họ sẽ quyết định, chứ còn cái tính độc lập của tòa án thì, rất khó có thể nói được là nó đã vượt được hòan tòan.”
Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Trà Mi của đài chúng tôi, luật sư Trần Lâm cũng đã đề cập đến yếu tố “pháp luật là ý chí của giai cấp cầm quyền” này. Ông nói:
“Thế nhưng chúng tôi lại hiểu luật pháp theo một cái kiểu mà chúng tôi học, mà lại là cái kiểu hiện hành hiện nay nhà nước đang áp dụng.

Có nghĩa là "luật pháp là gì?" Ở ngoài đó thì nói rằng là ý chí của dân, nhưng ở chỗ chúng tôi học thì "luật pháp là ý chí của giai cấp cầm quyền, của những người cầm quyền", mà ý chí đấy viết ra thành luật, tức là như ông Mao Trạch Đông có nói rằng là "luật pháp là ý chí của giai cấp thống trị"

Luật sư Trần Lâm

Có nghĩa là "luật pháp là gì?" Ở ngoài đó thì nói rằng là ý chí của dân, nhưng ở chỗ chúng tôi học thì "luật pháp là ý chí của giai cấp cầm quyền, của những người cầm quyền", mà ý chí đấy viết ra thành luật, tức là như ông Mao Trạch Đông có nói rằng là "luật pháp là ý chí của giai cấp thống trị", thì ở đây người ta cứ nói rằng anh dự trữ tài liệu cũng là chống đối, viết lách cũng là chống đối, đấy là luật theo cái dòng này.

Thế thì bây giờ chúng tôi cãi thì chúng tôi cứ phải thừa nhận "đúng, đấy là tội". Còn cái tội ấy nếu mà thấy rằng không đúng thì phải sửa luật, chứ luật đã thế thì phải xử theo luật.”
Dư luận cho rằng trước tình thế pháp luật hiện đang là “ý chí của giai cấp thống trị”, mà giai cấp thống trị thì cho rằng việc phát biểu bất đồng chính kiến làm tổn hại an ninh quốc gia, mà lại không thể sửa luật, thì hy vọng để các nhà dân chủ có được một phiên xử công bình rất mong manh.
Chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần đến đây xin tạm kết thúc, Hà Giang hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới, mong quý vị đón theo dõi…

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang