Hệ lụy từ thảm trạng các bé gái Việt bị buôn vào đường mãi dâm ở Cambodia

2008-03-21
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Thanh Trúc, phóng viên đài RFA

Cách đây ba tuần, linh mục Martino đã đến với mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi, trình bày về tệ nạn trẻ em trai Việt Nam hành nghề mãi dâm ở Malaysia mà linh mục tận mắt chứng kiến.

HumanTraficking200.jpg
Cambodia là nơi cư ngụ của rất nhiều người Việt đủ thành phần. PHOTO RFA/Thanh Trúc.

Hôm nay, một lần nữa, chúng tôi lại gióng lên tiếng chuông báo động về những hệ quả kinh khiếp từ tệ nạn mãi dâm thiếu nhi, do nhân chứng là Linh mục Martino tường thuật lại.

Những sự thật kinh hoàng

Là một tu sĩ hết lòng kính Chúa yêu người, linh mục Martino bắt đầu hoạt động giúp trẻ bụi đời từ năm 1997. Từ năm 2000 ông dấn thân vào công việc tìm hiểu và cảnh báo về điều ông gọi là sự tha hoá đáng sợ hãi trong tâm hồn những em gái nhỏ bị bán vào các nhà chứa hoặc những động mát xa trá hình ở Cambodia:

Thanh Trúc: Thưa linh mục Martino, như chúng tôi biết thì linh mục bắt đầu chuyển qua tìm hiểu về đời sống của những trẻ em gái Việt Nam bị bán làm nô lệ tình dục ở Cambodia. Ông đã giả dạng làm một khách mua hoa người Singapore để có thể dể dàng xâm nhập vào các ở mãi dâm đó, tìm hiểu những điều mà đến bây giờ mới kể. Thưa ông, ở trong tình huống nào ông gặp được các em?

Linh Mục Martino: Thì cái vấn đề nó như vầy, cái ngày của các em chỉ là những chuỗi dài đau khổ. Mình thâm nhập vô trong đó rồi thì mình nói thật với chị no như là một cái cũi nhốt người vậy đó. Hồi trước mình hay đọc cái bài thơ “Hổ Nhớ Rừng” : Gặm Một Mối Căm Hờn Trong Cũi Sắt, Ta Nằm Dài Cho Ngày Tháng Dần Qua”.

Mình nghĩ các em như một con vật bị người ta nhốt vào cái cũi nhốt người, rồi cứ nằm đó để phải phục vụ hết người này người kia rồi cho ngày tháng nó dần qua, không biết tương lai mình đi về đâu.

Thanh Trúc: Phải chăng theo như lời linh mục thuật lại sau khi đã tìm hiểu thì có những ngày, trong vòng hai mươi bốn tiếng, mà một em mười hai tuổi, mười tuổi, đã phải tiếp hơn mười người đàn ông?

Linh Mục Martino: Thật với chị nhé, nếu mà mình nói mười người thì con số đó là hơi ít một tí đó. Đúng ra thì phải lên tới mười hai mười lăm người. Nói thật nó là như vậy. Nói ra có thể quí vị không tin đâu, nhưng mà không phải chỉ những em mười tuổi mười hai tuổi đâu, có những em năm bảy tuổi là đã bị đưa vô trong này rồi. Năm mười tuổi…, mình nói thật với quí vị như vậy.

Nó kinh hoàng lắm chứ không phải nó đơn giản khi mà mình chỉ nghe cái câu chuyện. Nếu chính mình mà không vô trong đó, chính mình không tận mắt nhìn thấy các em đó và mình không nói chuyện với nó thì chắc chắn mình nghĩ mình cũng không tin được cái chuyện là có những em 5, 6 tuổi đã bị bán vào đó.

Cho nên nó kinh hoàng lắm chứ không phải nó đơn giản khi mà mình chỉ nghe cái câu chuyện. Nếu chính mình mà không vô trong đó, chính mình không tận mắt nhìn thấy các em đó và mình không nói chuyện với nó thì chắc chắn mình nghĩ mình cũng không tin được cái chuyện là có những em năm sáu tuổi đã bị bán vào đó.

Sự tha hóa trong tâm hồn các bé gái

Thanh Trúc: Theo những tổ chức ngoài chính phủ nói sau khi đã đón các em về để giúp đỡ các em đó, thì những em còn nhỏ quá, thậm chí là 7, 8 tuổi, thì các em không có quan hệ thân xác với những người khách mua hoa …

Linh Mục Martino: Tức là khi mình sống với các em thì mình hiểu được có hai cái ngôn từ mà các em dùng trên môi miệng các em . Thứ nnhất là chữ “bum bum” và thứ hai là “yum yum” .

Bum bum có nghĩa là quan hệ thân xác, còn yum yum có nghĩa là khẩu dâm. Người ta dạy cho nó những cái chữ này và các em nó nói một cách rất là tự nhiên. Thật với quí vị mình không dám nói một trăm phần trăm, thường thường những em mà bảy tám tuổi đổ xuống thì các em chỉ có vấn đề khẩu dâm là chính.

Thanh Trúc: Và các em mời chào những người khách?

Linh Mục Martino: Mời chào một cách rất là tự nhiên . Có những lúc mình vô trong đó mình nói” I just wanna yum yum” có nghĩa là chỉ muốn khẩu dâm thôi, các em nó hỏi là mình muốn một người hai người hay ba người.

ChildsexTrafficking200.jpg
Hình ảnh các bé gái Việt Nam đi cùng đàn ông phương Tây thường xuất hiện tại khu vực thủ đô Phnom Penh. AFP PHOTO.

Mình nói mình muốn một người thì nó nói là ‘Thirty Dollar”, ba chục đồng, hai người thì sáu chục đồng. Tự các em nó ra giá với mình luôn. Mình nói vậy nếu ba thì sao? Nó nói là “You want happy happy happy hah” là muốn vui vui vui hả, ba người thì chín chục đồng.

Khi mà những đứa trẻ nhỏ mà nó làm những điều đó và nó tự nhiên như vậy thì giống như mình nói với chị và với quí vị là gần như nó bị brain washed, nó bị tha hoá rồi . Và qúi vị nhớ đó mới là cái nỗi đau của chúng ta, bởi vì các em nó đã không còn nhận ra đó là nỗi khổ, đó là cái điều sai trái, mà nó nghĩ đó là công việc nó phải làm.

Nếu nó không làm thì những người quản lý sẽ đánh đập, không cho nó ăn uống . Vì nhu cầu ăn uống hàng ngày, đói với các em này những cái “bum bum”và những cái ‘yum yum’ đó chính là những công việc hàng ngày rất bình thường của các em.

Mất niềm tin vào cuộc sống

Thanh Trúc: Trở lại với câu chuyện mà linh mục muốn thổ lộ cùng người nghe trong mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi hôm nay, là câu chuyện “ Tao Không Vào Nhà Thờ Đâu”?

Đó là cái nỗi đau của chúng ta, bởi vì các em đã không còn nhận ra đó là nỗi khổ, đó là cái điều sai trái, mà nó nghĩ đó là công việc nó phải làm. Nếu nó không làm thì những người quản lý sẽ đánh đập, không cho nó ăn uống. Vì nhu cầu ăn uống, đói với các em này những cái “bum bum”và những cái ‘yum yum’ đó là rất bình thường.

Linh Mục Martino: Cái chuyện đó nó như vầy: mình thuê bốn năm em, sống với các em, ban ngày mình cứ dẫn các em đi chơi. Dù sao mình cũng là một người công giáo, bắt đầu từ năm 2000 mình đã là một tu sĩ công giáo rồi, cho nên chắc chắn là Chủ Nhật thì mình phải đi lễ. Thì một ngày đó mình dẫn các em cùng với một anh lái tắc xi đi kiếm nhà thờ.

Qúi vị biết rằng các em không hề biết mình nói tiếng Việt và hiểu được tiếng Việt. Thì mình đến trước nhà thờ, các em vẫn nói chuyện với nhau um sùm bằng tiếng Việt mình nghe mình hiểu hết. Mình muốn dẫn các em vô trong để coi cái nhà thờ một tí xíu thì mọi em đều chạy theo hết ngoại trừ có một em nó nói là “tao không vô nhà thờ đâu” .

Thì mấy đưa kia nó lại quay qua nó chọc nó mới nói là “ thôi đi bà nội vô đi chứ ba mà không vô coi chừng ổng đuổi bà về đó” Đứa bé mười hai tuổi mặt nó nghiêm lại và nó trả lời là rất cứng rắn, bảo là nó không vô nhà thờ đâu.

Sau này khi mình tìm hiểu từ từ thì mình biết đưa bé ma 2nó trả lời nó không vô nhà thờ đó là nó mới bị bán qua Cambodia gần một năm. Nó là một người công giáo quê ở An Giang. Chi biết rồi ở dưới quê đó thì người công giáo đi lễ mỗi ngày rồi đi học giáo lý, nó cũng lớn lên như vậy, nó biết đi lễ và nó biết cầu nguyện.

Nó cầu nguyện một thời gian, xin cho bố nó đừng có uống rượu, cho nhà nó thoát khỏi cái nghèo, nó cầu nguyện Chúa để cho bố nó đừng đánh nó, đừng đánh mẹ nó trong những khi uống rượu nữa, và hình như theo cái lời kể của nó mà mình nghe được là hình như Chúa đã nhận lời nó.

Và một ngày nọ có người bạn của mẹ nó, đi lên thành phố làm và bây giờ có tiền quay trở về, nói là sẽ đưa nó lên thành phố để giúp việc cho bà ta, bà trả cho nó bảy trăm ngàn một tháng mà bà ta sẵn sàng trả trước ba tháng lương có nghĩa là hai triệu mốt, một số tiền rất lớn đối với nó và với gia đình của nó.

Thế là nó vui mừng nó đi theo bà ta . Nhưng mà thành phố đâu nó không thấy, tiền đâu nó không thấy, và giờ đây nó biết nó đã nằm trong cái cũi nhốt người này gần một năm.

HumanTraffickingReport200.jpg
Bất chấp các nỗ lực quốc tế, nạn buôn bán trẻ em vào đường mại dâm vẫn tiếp tục hoành hành tại các quốc gia Á Châu. RFA file photo

Thanh Trúc: Nó mất niềm tin nên mới bảo”tao không vào nhà thờ đâu”?

Linh Mục Martino: Đúng vậy, mà sau đó nó vẫn cầu nguyện trong đau khổ, cuối cùng thì nó nói với bạn nó như vầy, là nó không tin có sự hiện diện của Thiên Chúa nơi trần gian, mà nếu có ông Chúa đi chăng nữa thì chắc ổng cũng không muốn làm bạn với tao, ổng cũng không muốn chơi với tao, cho nên tao cũng không muốn vô trong đó.

Tới đây thì mình muốn nói như vầy: đó là một cái sự đau khổ tột cùng của một tu sĩ và nhất là của một linh mục, khi biết rằng một đứa trẻ mười hai tuổi vì quá đau khổ vì những gì đang xảy ra với nó để nói là nó không tin có Thượng Đế, không tin có Thiên Chúa. Đó là một nỗi đau mà mình cứ gặm nhấm mỗi khi mình suy nghĩ về đứa bé này mình lại đặt câu hỏi là tại sao, cái nỗi đau gì đã làm cho một đưa bé mười hai tuổi dám quyết định không có Thiên Chúa ở trần gian này.

Chìm trong vũng lầy tăm tối

Thanh Trúc: Thưa linh mục có nói linh mục giả vờ không hiểu tiếng Việt và linh mục đã nghe các em nói chuyện với nhau, những câu chuyện mà đến giờ mới kể ra được, mặc dầu có thể nghe là chói tai?

Linh Mục Martino: Những câu chuyện mà mình nghĩ nó đau khổ, dĩ nhiên là bố mẹ bán các em, mình dùng cái chữ bán thì đôi lúc cũng tội cho bố mẹ, đôi lúc họ cũng không biết là con của mình bị vô những cái chỗ đó. Tức là họ chỉ tin rằng đưa lên thành phố để làm việc hay đi qua Cambodia để giúp việc này nọ thô, rồi các em bị đưa vô đó.

Mà cái khổ và cái đau đớn nhất là các em phải phục vụ những người đàn ông khác. Nếu quí vị là những người nghe đây chúng ta lớn thì chúng ta hiểu được cái vấn đề thân xác nó như thế nào, nhưng gì các em kể mình không thể nào tin được là một đứa trẻ mười, mười một, mười hai tuổi mà biết về những cái chuyện đó.

Và khi nó nói với nhau về những cái việc gì nó phải phục vụ người này người kia nó nói như một chuyện rất là bình thường. Cái ngôn ngữ nó có vẻ hơi khó nghe một tí mà đôi lúc các em nó chửi tục xong nó kể là “tối hôm qua tao phải ở với cái thằng đó mà...”

Mình nói thật với quí vị nghe xong mình không biết phải nói cái câu gì nữa, tức là chỉ muốn làm thế nào để đưa các em ra khỏi cái chỗ đó.

Thanh Trúc: Thưa linh mục từ hơn một thập niên nay cai vấn đề buôn phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là buôn thiếu nhi vào đường mãi dâm, xảy ra không chỉ riêng ở Việt Nam. Nhưng ở đây nổi bật là vì nó liên quan đến thiếu nhi Việt Nam và ở ngay vùng biên giới Việt Nam Cambodia. Theo ý linh mục thì có một giải pháp chăng và giải pháp khả dĩ để có thể chấm dứt được nạn buôn bán thiếu nhi Việt Nam qua mãi dâm ở Cambodia?

Linh Mục Martino: Đó cũng là cái suy tư của mình bao nhiêu năm nay. Mình phải làm gì để diệt tận gốc rể ? Bởi vì nếu mình có qua đó chuộc các em về, chuộc được một em về nó lại đưa qua mười em. Cái nhìn của mình không biết đúng hay sai ma mình nghĩ nó như vầy: để diệt tận gốc thì chính phủ Việt Nam đặc biệt là những nhân viên chính quyền ở ngay tại địa phương những vùng nghèo ở dưới miền quê miền Tây đó, họ phải là cái người ngăn cản.

Và để họ làm cái điều đó thì mình nghĩ là phải có áp lực từ những chính phủ nước ngoài và chính ngay từ chính phủ Việt Nam . Và báo chí Việt Nam nữa. Ở ngoài mình làm một phần mà phải ở trong nước nữa.

Mình biết là đôi lúc báo chí Việt Nam đăng một hai bài lên, đang thì cũng ghê gớm lắm, cũng la lối um sùm thì chuyện nó ngừng nó bớt chừng một tháng rồi chuyện đâu nó lại trở về đó. Chẳng đi tới đâu hết. Bởi vì chính quyền địa phương mình không dám dùng cái chữ là họ cho phép, nhưng mà coi như là họ giả lơ cho những điều đó xảy ra.

Thanh Trúc: Thưa linh mục Martino, một nhân viên của một tổ chức IOM ở Cambodia, tức Tổ Chức Di dân Quốc Tế có văn phòng ở Cambodia đó, khi mà Thanh Trúc qua đó và đã gặp một số các em thiếu nhi Việt Nam bị bán vào những quán mát xa trá hình ở Cây Số Mười Một, thì bà Ellie Brown có nói với Thanh Trúc rằng chỉ cần năm phút mười phút người ta có thể giải cứu một đứa bé ra khỏi động mãi dâm, nhưng người ta phải mất năm năm mười năm hoặc có khi vô vọng vì không thể nào phục hồi nhân phẩm cho em được vì em đã bị traumatized, em bị đắm chìm trong cuộc sống tủi nhục đó rồi em không ngoi lên được nữa?

Linh Mục Martino: Bà ấy nói là 5 năm 10 năm nhưng mình nghĩ có nhiều khi cả một cuộc đời. Một ví dụ điển hình là tháng Mười 2007 mình đưa năm em, mình cùng với năm em trốn ra khỏi Cambodia và trở về Việt Nam. Tới bây giờ mình vẫn tiếp tục nuôi năm em đó. Và cho tới bây giờ năm em đó vẫn chưa dám bước ra khỏi nhà .

Tức là các em còn sợ đến như vậy. Sợ đủ mọi thứ, sợ người đời, sợ tất cả những tiếng động chung quanh mình. Khi thấy một người đàn ông bước vô nhà là các em trốn bởi vì quá sợ hãi. Mình hoàn toàn đồng ý với bà Brown, nếu nói về bình thường thì mình không dám hy vọng đâu mà hy vọng chỉ là các em chấp nhận quá khứ của các em và cố gắng vươn lên để trở về với cuộc đời chứ nói là bình thường thì mình nghĩ khó lắm.

Bởi vì cái nỗi đau này không thể nào lấy ra được. Mình người lớn đôi lúc mình còn không lấy ra được huống chi là những đứa bé mà mỗi ngày nó phải tiếp mười mấy người thì làm sao mà lấy ra được. Vớt cái thân xác các em ra thì chúng ta có thể làm được, nhưng mà vớt cái tâm hồn các em ra thì mình nghĩ đó là một công việc thức sự là khó khăn.

Thanh Trúc: Nhưng mà chẳng lẽ như vậy là không có một lối thoát nào sao?

Linh Mục Martino: Thì đó, giống như trở lại câu chuyện”tao không vô nhà thờ đâu” mà hồi nãy mình kể hầu quí vị, thì mình tin tưởng như vầy, nếu mỗi người chúng ta góp một bàn tay góp một tiếng nói thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được.

Mỗi người chúng ta ai giúp được cái gì thì giúp, ai không giúp được thì đưa những cái tin này cho tất cả những người khác cùng nghe cùng đọc và chúng at chia xẻ với nhau để đó là một cái áp lực và từ từ chúng at sẽ có những người tốt người này người nọ mỗi người giúp một việc. Thì mình tin tưởng chắc chắn là một ngày nào đó chúng at sẽ làm được.

Đó là tại sao hôm nay mình gióng lên những tiếng này và mình dám đặt tên mình lên đó, mình dám đặt cái địa chỉ của mình lên trên đó . Mình biết tính mạng mình có thể sẽ nguy hiểm nhưng nói thật với chị mình ít nhất có Chúa lo cho mình rồi, mình không có sợ đâu. Nhưng mà các em nếu mình không la lên, mình không lo cho các em thì không có ai lo cho các em.

Thanh Trúc: Thưa linh mục Martino, xin chân thành cảm ơn linh mục đã chia sẽ thổ lộ những chuyện đến bây giờ mới được kể trong mục đích phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi đến đây tạm ngưng. Thanh Trúc sẽ trở lại với quí vị tối thứ Năm tuần tới.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang