Nhìn lại một năm UNESCO công nhận Đờn Ca Tài Tử là di sản văn hóa nhân loại

Ngành Mai, thông tín viên RFA
2015-01-17
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Lễ đón nhận bằng của UNESCO vinh danh nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại TPHCM.
Lễ đón nhận bằng của UNESCO vinh danh nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại TPHCM.
Courtesy giaoduc.net.vn

Xuất phát ở Nam Kỳ Lục Tỉnh

Đờn ca tài tử là nghệ thuật nhân gian xuất phát từ thời xa xưa ở Nam Kỳ Lục Tỉnh, và càng về sau càng tỏa rộng ra hầu hết các tỉnh miền Tây miền Đông Nam Việt. Đến giữa thập niên 1950 đờn ca tài tử có mặt ở các tỉnh miền Trung và vùng Cao Nguyên Trung Phần, mà lớn mạnh nhứt là ở Ban Mê Thuột.

Người miền Tây đi làm ăn xa đã mang theo môn nhạc từng gắn liền với cuộc sống của họ, và khi đặt chân đến nơi nào là đờn ca tài tử xuất hiện tại đó, đã vô tình lôi cuốn người mộ điệu ở các địa phương tham gia góp phần làm mạnh mẽ thêm cho nghệ thuật độc đáo này. Đờn ca tài tử cũng theo chân người Việt sang xứ Chùa Tháp, do bởi người dân Lục Tỉnh qua đất Miên làm ăn lập nghiệp từ mấy thế hệ trước. Nỗi buồn xa xứ, họ giải sầu với điệu đàn tiếng hát mang từ quê hương sang, thành thử ra không khí các buổi sinh hoạt đờn ca tài tử ở bên Miên đối với họ chẳng khác gì bên nhà.

Một năm trước đây (ngày 5 – 12 – 2013) nghệ thuật đờn ca tài tử được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã đưa nghệ thuật dân gian này trở nên một tầm vóc lớn lao.

Trước sự kiện tốt đẹp này, đối với tôi, một người từng tham gia đờn ca tài tử từ giữa thập niên 1950 đến nay, tôi cảm thấy phấn khởi hân hoan, và nghĩ rằng mấy chục năm theo dõi tìm hiểu cổ nhạc của tôi đã không uổng.

Cách đây 3 năm trên tờ báo Người Việt Xuân Nhâm Thìn 2012 tôi có viết bài “Còn Người Miền Nam Là Còn Đờn Ca Tài Tử”. Cái tên tựa bài viết cũng đã nói lên đờn ca tài tử liên quan mật thiết, và đồng hành gắn bó với người miền Nam. Đồng thời tôi cũng nói: “Dù cho cải lương có chết, đờn ca tài tử vẫn sống, và sống mạnh nữa là đằng khác”. Bài viết được đăng 2 năm trước ngày môn nhạc được UNESCO công nhận.

Sở dĩ tôi có nhận định như vậy là do quá trình tham gia đờn ca tài tử suốt hơn nửa thế kỷ, tôi đã nhận thấy được những gì cao quý ở nghệ thuật dân gian này. Từ khi còn trẻ tôi đã gia nhập vào nhóm đờn ca tài tử gần nhà, và do cuộc đời đưa đẩy phải di chuyển nhiều nơi, nhưng đến nơi nào tôi cũng đều tham gia vào nhóm đờn ca tài tử ở địa phương đó. Đến lúc vào quân đội thì đương nhiên đờn ca bị gián đoạn, tuy vậy mỗi lần được nghĩ phép là tôi tìm đến tiếp xúc với giới đờn ca tài tử. Do đó mà nam nữ thân hữu đồng điệu bốn phương rất nhiều. Kể cả những năm vào trại cải tạo, tôi cũng cùng góp mặt với anh em đờn ca tài tử trong trại, tham gia văn nghệ của hầu hết các trại mà mình đã trải qua.

Tóm lại đờn ca tài tử đã thâm nhập vào trong máu thịt, trong huyết quản. Cũng nhờ vậy mà ngày nay tôi đủ trình độ, khả năng phụ trách trang cổ nhạc hàng tuần của một tờ báo lớn ở hải ngoại. Đồng thời phụ trách tạp chí cổ nhạc đài Á Châu Tự Do mà quí vị đang nghe đây.

Thế nhưng, vì sao mà tôi lại đam mê đờn ca tài tử quá đậm nhứ thế chớ! Theo tôi thì do bản chất người tài tử là “tri âm tri kỷ”, người tài tử mượn tiếng đờn lời ca để giao cảm với người nghe, phong cách tài tử mang tính cách thính phòng, cách đờn ca tao nhã, tiếng trầm bổng khoan thai, đi vào chiều sâu của tình cảm, người đờn và người hát chủ yếu là vì người nghe. Tiếng đờn, lời ca trong nhạc tài tử là tiếng và lời của người tri kỷ, tìm nơi ký gởi tâm tình. Ca tài tử là ca cho bạn tri âm, cho những người đồng hội đồng thuyền, hiểu nhau, cảm nhau, thích với nhau mà ca, có khi thâu đêm suốt sáng.

Dễ gần gũi với công chúng

Biểu diễn Đờn ca tài tử tại Lễ đón nhận bằng của UNESCO vinh danh nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại TPHCM. Courtesy giaoduc.net.vn
Biểu diễn Đờn ca tài tử tại Lễ đón nhận bằng của UNESCO vinh danh nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại TPHCM. Courtesy giaoduc.net.vn Photo: RFA

Đờn ca tài tử rất dễ gần gũi với công chúng, ai đó có năng khiếu, tinh thần đến với nghệ thuật dân gian này là được, trước lạ sau quen và đưa dần tới thân thiện. Những ca sĩ tài tử tuy không qua trường lớp chuyên nghiệp, vẫn rất vững vàng nhịp điệu. Đờn ca tài tử xuất hiện bất cứ nơi nào, ở gốc cây, sân nhà, bờ sông, chòi ruộng, trên ghe... Nhưng khi chơi là rất nhiệt tình, vô điều kiện, tài tử giai nhân đã nhập cuộc thì dường như quên cả sự đời. Do đờn ca tài tử đươc UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, mà hiện nay nghệ thuật nhân gian độc đáo này phát triển mạnh ở trong nước, không chỉ ở miền Nam mà mở rộng ra miền Bắc, điển hình là một Câu Lạc Bộ đờn ca tài tử vừa được thiết lập ở Hà Nội cuối năm vừa qua và hoạt động mỗi tối Chủ Nhật hàng tuần theo hình thức xã hội hóa, có nghĩa là những ai yêu thích đờn ca tài tử đều có thể tham gia câu lạc bộ, và hoàn toàn miễn phí.

Khởi đầu các nghệ sĩ của Nhà Hát Cải Lương 2 và một số nghệ nhân, nhạc sĩ ở miền Nam truyền dạy cho hội viên những bài bản tài tử như Tây Thi, Lưu Thủy Trường, Nam Xuân, Nam Ai, Văn Thiên Tường, Phụng Hoàng v.v... để rồi từ đó dần dần phát triển mở rộng ra các tỉnh ở miền Bắc. Nếu như vấn đề thành công thì đây là một bước đột phá mà tôi cũng như những người am tường về sinh hoạt nghệ thuật nhân gian này đã không nghĩ rằng đờn ca tài tử có thể “chinh phục” được người dân miền Bắc nhập cuộc.

Với suy nghĩ và nhận định trên không phải là không có cơ sở, bởi đờn ca tài tử đã có từ lâu đời, trước ngày ca ra bộ tức tiền thân của cải lương xuất hiện thời thập niên 1910. Đến mấy thập niên sau loại hình nghệ thuật này cũng hoạt động giới hạn ở các tỉnh Nam Việt, và lẻ tẻ một vài nơi ở miền Trung chớ không ra miền Bắc, dù rằng cải lương đã ra Bắc từ nhiều thập niên qua. Cũng có người nói rằng do Hiệp Định Genève 1954 chia đôi đất nước, nên đờn ca tài tử không thể vượt sông Bến Hải để ra Bắc. Lập luận trên bị phản bác ngay, bởi tuy ngăn chia đôi bờ Bến Hải, nhưng đã có hàng triệu đồng bào miền Bắc di cư vào Nam. Rất nhiều khu định cư được thành lập, chẳng hạn như khu định cư Cái Sắn nằm giữa Long Xuyên – Rạch Giá là hai tỉnh mà đờn ca tài tử được coi như mạnh mẽ nhứt. Thế mà không có nhóm đờn ca tài tử nào hình thành ở khu định cư Cái Sắn này.

Ngoài ra còn nhiều khu định cư khá đông của đồng bào miền Bắc di cư như: Hố Nai (Biên Hòa), Xóm Mới (Gò Vấp) Ngã Ba Ông Tạ, Bùi Môn và nhiều vùng định cư khác nhỏ hơn, đờn ca tài tử cũng không lọt được vào đây. Lý do tại sao chứ? Tóm lại cũng theo như nhiều người là do người dân miền Bắc đã không mặn mà với loại đờn ca mà vốn phát sinh từ miền Nam chăng? Không hẳn là như vậy, mà theo tôi thì do vấn đề khác không thể trình bày ngay trong buổi nói chuyện này.

Trở lại việc đề án đưa đờn ca tài tử ra Bắc, mới nghe qua rất hay, nhưng khi áp dụng có thành công hay không, hoặc mang lại kết quả ít nhiều thì chưa thể biết được, phải chờ thời gian mới có thể đánh giá và kết luận.

Và như đã nói đờn ca tài tử là sự giao cảm của những người đồng điệu, tri kỷ tri âm gặp nhau, không điều kiện hay ràng buộc gì hết. Giờ đây mở câu lạc bộ thì dĩ nhiên người tham gia phải tuân theo nội quy, điều lệ là vấn đề mà người đờn ca tài tử không ai muốn, do đó chưa biết kết quả ra sao, thành công đến mức độ nào.

Riêng tôi thì rất mong muốn người miền Bắc nhập cuộc, và có lẽ những ai từng tham gia đờn ca tài tử cũng đều mong cho nghệ thuật dân gian này được phổ biến rộng rãi, càng lan rộng càng tốt, đi đâu cũng thấy vậy.

Có điều là đờn ca tài tử được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã đánh tan những luận điệu xuyên tạc của những kẽ vô ý thức, chê bai cổ nhạc (đờn ca tài tử) là thấp kém, là lạc hậu, thậm chí còn nói rằng giống như ăn xin...

Đây là vấn đề mà hầu như người ham thích cổ nhạc như tôi ai cũng gặp phải, cũng rõ biết, và tôi sẽ đề cập trong những lần nói chuyện sắp tới.

Xem toàn trang