Nhóm nhạc Cỏ Lạ: Nhạc cụ cổ truyền và dòng nhạc Tây Phương

2008-03-24
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Phương Anh, phóng viên đài RFA

Vào kỳ họp APEC 2006 tại Việt Nam, trong đêm tiệc chiêu đãi các vị lãnh đạo quốc gia, có sự tham dự của tổng thống Hoa Kỳ, George W. Bush và phu nhân, cùng rất nhiều quan chức cao cấp khác của nhiều nước, có một ban nhạc rất đặc biệt được mời biểu diễn.

NhomNhacCoLa200.jpg
Nhóm nhạc Cỏ Lạ biểu diễn cùng nhóm 5 DK. Hình của Vietnam Net.

Đó là nhóm Cỏ Lạ. Nhóm này gồm 8 bạn nữ, xử dụng các nhạc cụ cổ truyền Việt Nam rất điêu luyện như đàn bầu, đàn nhị, tỳ bà, sáo trúc, đàn tranh…nhưng lại trình bày các nhạc phẩm mang âm hưởng nhạc hiện đại hay các nhạc phẩm ngọai quốc, khiến cho tất cả mọi người tham dự đều rất thích thú và khâm phục.

Đều là các giảng viên của trường Cao Đẳng

Được biết, đa số thành viên của nhóm Cỏ Lạ này đều là các giảng viên của trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội và đều là những tay chơi nhạc cụ dân tộc xuất sắc của Việt Nam. Kỳ này, Phương Anh xin gửi đến qúi vị đôi nét về những phụ nữ rất đặc biệt trong ban nhạc “Cỏ Lạ” này.

Quí vị vừa nghe một đọan trong bài Việt Nam Quê Tôi do ban nhạc Cỏ Lạ trình bày. Thưa quí vị, đựơc biết, các chị em trong ban nhạc Cỏ Lạ này đã sinh họat với nhau suốt mười mấy năm qua. Thật khó có ai có thể nghĩ rằng các thành viên đã gắn bó với nhau từ thuở 15, 16 cho đến bây giờ tất cả đã ngoài 30…Chị Dương Thùy Anh, người chơi đàn nhị cho biết:

Tụi em và một số bạn học trong trường,thành lập nhóm từ năm 15 tuổi, lấy tên là Trăng Tròn. Sau đó, đổi tên là Hương Cau, và gần đây đổi tên là Cỏ Lạ, kết hợp âm nhạc dân gian với âm nhạc đương đại. Trăng Tròn là xây dựng từ năm 15, 16 tuồi, do cô giáo chủ nhiệm khoa, bây giờ là Hiệu Trưởng, là người đã sáng lập.

Hồi đó, tụi em chỉ 15, 16 thôi, đúng là tuổi trăng tròn, cô đặt tên như thế và chơi hoà tấu các bản dân ca, một số tác phẩm nhỏ, phù hợp với lứa tuổi của mình. Sau đấy thì đổi thành Hương Cau, vì hết tuổi trăng tròn….Hương Cau là một cái gì đó rất đặc trưng của Việt Nam, nói đến quả cau chỉ có Việt Nam mới có thôi!

Ngày xưa, nhạc cụ dân tộc thường chơi theo phong cách cung đình, rất buồn, trang nghiêm, nhưng bây giờ, bọn em muốn là thổi vào nó một cái hơi thở mới cho nó gần gũi với khán giả hơn để nó mang một sức truyền cảm đối với công chúng..Cho nên tụi em chọn những ca khúc gần gũi với mọi người và mang phong cách trẻ trung hơn…

Sau này, tụi em muốn gần gũi với khán giả trẻ Việt Nam hơn, thì em kết hợp âm nhạc dân gian trên nền nhạc nhẹ, có phối khí, để cho dễ gần với khán giả trẻ hơn, tụi em quyết định đổi tên là Cỏ Lạ…Cỏ thì rất thân quen, ở đâu cũng có cỏ… bọn em cũng muốn là có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng nó không phải là cỏ dại, cỏ hoang…mà nó có một chút gì đấy đặc sắc riêng và cũng rất mong mọi người nhìn thấy cái đặc sắc riêng của bọn em…

Cũng theo lời chị Thùy Anh cho biết, để dễ dàng liên lạc, nhóm cử ra một chị lớn tuổi nhất, gọi là trưởng nhóm nhưng trên thực tế, mọi người đều rất bình đẳng, ai cũng có thể thay phiên nhau làm mọi công việc, từ chuyên môn cho đến việc ngọai giao bên ngoài.

Sinh hoạt của nhóm

Mỗi thành viên đều biết ít nhất xử dụng 3 nhạc cụ. Riêng bản thân chị Thùy Anh thì ngoài tài đánh đàn nhị, đàn bầu, cô còn chơi được đàn tứ, tứ bát. Hoặc chị Thanh Hương, ngoài việc xử dụng sáo trúc là nhạc cụ chính, chị còn đánh đàn bầu, T-rưng, trống… Để tìm hiểu thêm về sinh họat của nhóm, Phương Anh đã liên lạc với chị Thanh Hương và được chị cho biết:

Nhóm em toàn là giáo viên dậy cùng khoa, nên bọn em có điều kiện để mà tập trung, sau giờ dậy, và tập vào các buổi trưa…Chiều dậy xong thì đi diễn luôn…Cho nên, hàng ngày bọn em tập rất đều. Nhóm có 8 người, em là giáo viên dậy về sáo trúc, em có một học sinh đầu tiên của em, hai cô cháu cùng diễn trong một ban…

Em và cô bé đấy thì đảm nhiệm phần hát trong nhóm. Kim Thu chơi đàn tỳ bà, là cây tỳ bà xuất sắc trong làng tỳ bà của miền Bắc, Ánh Hồng dậy đàn bầu, từng đọat giải toàn quốc trong cuộc thi đàn bầu, Thùy Anh, dậy đàn nhì, hai thành viên khác là học sinh chuẩn bị ra trường, Khánh Trung, đàn tranh, vừa được giải tài năng trẻ của trường, một cô bé nữa là đàn nhị, là học sinh của Thùy Anh…

Em chọn một số bài hát theo chủ đề của chương trình diễn ngày hôm đó…cho nhân đạo, hay cho giới trẻ, thì bọn em sẽ chọn những bài hát phù hợp với tính chất của ngày hôm đó. Bọn em cũng chơi một số bài nhạc của nước ngoài, rất nổi tiếng, đó là sự kết hợp rất hay, người nước ngoài đã quá quen thụôc với họ. Nhưng họ lại thấy mình chơi với nhạc cụ của Việt Nam một cách rất điêu luyện mà cũng không kém phần sôi động nên họ đã rất ngạc nhiên…

Ngày xưa, nhạc cụ dân tộc thường chơi theo phong cách cung đình, rất buồn, trang nghiêm, nhưng bây giờ, bọn em muốn là thổi vào nó một cái hơi thở mới cho nó gần gũi với khán giả hơn để nó mang một sức truyền cảm đối với công chúng..Cho nên tụi em chọn những ca khúc gần gũi với mọi người và mang phong cách trẻ trung hơn…

Đến đây, Phương Anh mời qúi vị nghe một đọan trong bài “Đàn Cầm” do ban nhạc Cỏ Lạ trình bày

Trở lại với thành viên trong nhóm, được biết, chị Thùy Anh, xử dụng đàn nhị cũng vừa mới ra một CD đầu tay của riêng mình mang tên “Ôi Đàn Cò”, chị cho biết:

Em luôn luôn mong ước và tâm huyết là nhóm Cỏ Lạ của bọn em sẽ làm nhiều việc hơn nữa, sẽ chuyển tải đến công chúng yêu nghệ thuật nhiều hơn nữa…để nhóm của em phát triển mãi mãi, lớp này kế tiếp lớp kia, có những lớp trẻ kế tiếp vào đó…Nhóm Cỏ Lạ càng ngày càng được vững chắc hơn, được công chúng đón nhận nhiều hơn.

Mọi người đều nghĩ là cái đàn nhị là một nhạc cụ rất buồn, hay chỉ có trong các dàn nhạc như chèo, hát xẩm, nói rõ nhất là mọi người thường nhắc đàn nhị trong nhạc đám ma. Mọi người thường hiểu không hết về đàn nhị và em muốn kết hợp âm nhạc dân gian với âm nhạc hiện tại bây giờ để mọi người dễ cảm nhận và nhận thấy đàn nhị rất hay.

Em cũng hơi buồn một chút vì mọi người không thấy cái hay của nó..đôi khi sơ ý lãng quên nó đi. Hiện tại giới trẻ không học nhiều lắm, nên em cũng muốn qua CD này giới trẻ nhìn nhận đàn nhị khác đi và theo học đàn nhị. Một phần rất yêu nghề và muốn làm một cái gì để kỷ niệm cho riêng mình, và sau đó để quảng bá rộng rãi hơn cho mọi người có cái nhìn mới về cây đàn nhị…Em nghĩ là giới trẻ sẽ thích và có ý nghĩ đúng đắn hơn về cây đàn nhị.

Xuất phát từ lòng yêu nghề

Qúi vị vừa thưởng thức một đọan trong nhạc phẩm Vũ khúc Hungary của nhạc sĩ Johan Brahms với tiếng đàn Nhị do Thùy Anh trình bày. Ngoài Thùy Anh, Thanh Hương, còn phải kể đến Kim Thu, tay chơi đàn tỳ bà lão luyện. Theo lời Kim Thu cho biết, chị đã học đàn tỳ bà 15 năm và về dậy tại trường Cao Đẳng Nghệ Thuật 8 năm qua. Chị cho hay:

Tất cả bọn em xuất phát từ lòng yêu nghề, nên luôn trăn trở, luôn đặt ra một câu hỏi là tại sao nhạc dân tộc truyền thống lại không được gần gũi với công chúng, công chúng không đón nhận như thế giới nhạc nhẹ…

Làm thế nào để gần gũi với công chúng hơn. Chính vì thế, cuối cùng, bọn em đi đến quyết định là không ở trong dạng tĩnh nữa, và thay đổi, gần gũi với khán giả hơn, giao lưu với khán giả…Mới đầu, cũng lo lắng là không biết khán giả sẽ đón nhận như thế nào, nhưng cũng mừng là cho đến bây giờ khán giả đón nhận rất nồng nhiệt…

Với Ánh Hồng, xử dụng đàn bầu, từng đọat giải quốc gia, thì cho biết cảm tưởng của mình khi sinh hoạt từ những ngày đầu trong nhóm Trăng Tròn, rồi Hương Cau và bây giờ là Cỏ Lạ:

Trước tiên, em cảm thấy rất may mắn khi đựơc tham gia với nhau, ngay từ nhỏ, tất cả đều tụ tập và sống với nhau mười mấy năm rồi, coi nhau như chị em, chúng em đựơc làm cái nghề mà mình yêu thích, và say mê, sống với nhau bằng tình cảm chị em để mà liên kết với nhau. Đó là sự đoàn kết, gắn bó với nhau để làm nên cái mới và cái mong ước của bọn em là làm sao đưa Cỏ Lạ đến với tất cả mọi giới và công chúng đón nhận chúng em với tất cả tình cảm, những đóng góp của chúng em được khán giả biết đến.

Thưa qúi vị, được biết, trong những năm vừa qua, nhóm hay nói đúng hơn là ban nhạc Cỏ Lạ, đã được đi trình diễn ở nhiều nơi trong và ngoài nước như Pháp, Ý, Đức, Hà Lan, các nước Á Châu. Trong các hội nghị hay các chương trình lớn mang tầm cỡ quốc gia, ban nhạc Cỏ Lạ luôn được mời trình diễn và được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Đó cũng là niềm mơ ước của chị trưởng nhóm Thanh Hương:

Em luôn luôn mong ước và tâm huyết là nhóm Cỏ Lạ của bọn em sẽ làm nhiều việc hơn nữa, sẽ chuyển tải đến công chúng yêu nghệ thuật nhiều hơn nữa…để nhóm của em phát triển mãi mãi, lớp này kế tiếp lớp kia, có những lớp trẻ kế tiếp vào đó…Nhóm Cỏ Lạ càng ngày càng được vững chắc hơn, được công chúng đón nhận nhiều hơn.

Qúi vị và các bạn vừa nghe một số chi tiết lý thú về các chị em trong ban nhạc Cỏ Lạ. Quả là niềm tự hào cho chị em phụ nữ chúng ta khi có được những nghệ sĩ, những giảng viên ưu tú luôn có tấm lòng đêm ngày mong ước truyền lại cho thế hệ mai sau nền âm nhạc cổ truyền dân tộc và các nhạc cụ truyền thống của Việt Nam, phải không thưa qúi vị và các bạn? Trang phụ nữ xin chấm dứt nơi đây. Hẹn gặp lại qúi vị vào kỳ sau.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang