Nhật ký online với Phụ nữ Việt nam

Những năm gần đây, với sự phát triển của các trang mạng xã hội, phụ nữ Việt Nam không chỉ tìm thấy những thông tin, kiến thức bổ ích cho cuộc sống mà họ còn có thêm nhiều cơ hội giao lưu, kết bạn để sẻ chia những nỗi lo toan, vui buồn hằng ngày.
Khánh An, phóng viên RFA
2009-12-10
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Internet đã trở thành một công cụ cần thiết cho mọi gia đình
Internet đã trở thành một công cụ cần thiết cho mọi gia đình
AFP photo

Hình thức viết nhật ký online ở các diễn đàn không biết từ lúc nào đã trở thành một trào lưu và biến thành “cơn nghiện” hữu ích của nhiều phụ nữ. Ở đó, nhiều người đã tìm lại sự cân bằng và niềm vui trong cuộc sống. Đây cũng chính là nội dung của Tạp chí Phụ Nữ kỳ này.

Tâm sự, chia sẻ

Thời đại internet cung cấp cho nữ giới rất nhiều hình thức để họ bước ra khỏi bốn bức tường của gia đình, tìm một chút niềm vui, an bình, thanh thản để quên đi những căng thẳng, bận bịu, lo lắng, muộn phiền trong cuộc sống đời thường. Một trong những hình thức được khá nhiều phụ nữ ưa chuộng hiện nay là viết nhật ký online.

Thử lướt một chút qua các diễn đàn uy tín hiện nay như Webtretho, Trái tim Việt Nam Online, Diendanlamchame v.v… có thể thấy phụ nữ là đối tượng chính tham gia vào các mục có tính cách chia sẻ và tâm sự, cảm xúc của nữ giới quả là phong phú và… vô hạn định!

Có những chuyện mình có thể chia sẻ trên mạng và mọi người có thể góp ý cho mình để mình biết và tìm ra hướng nào giải quyết cho mình tốt nhất. C. Huệ thành viên Webtretho.

Có thể thấy ở đây sự bực bội, tức giận rất thật của một nàng dâu:

Ôi sao mình lại chán chồng và gia đình nhà chồng thế này. Hình như mình không nói ra nên mọi người nghĩ mình làm sao ấy. Mình càng nhịn lại càng được thể. Mình điên mất .

Một niềm vui rất đỗi thiêng liêng của bà mẹ tương lai:

Đi siêu âm tim cho con về, tình hình khả quan hơn, hi hi, y như vừa trúng được giải độc đắc ấy, hy vọng...con nhé, đầu tuần có tin vui rồi.

Nỗi băn khoăn của một cô gái đang thời… kén chồng:

Hôm qua, 1 gã nói "Sau tết anh sẽ vào TPHCM để làm chi nhánh, đi lâu đấy, em có nhớ anh không để anh đến"…1 gã nói "Anh xin lỗi, vì gặp em muộn, nên em là người thứ 2, nhưng em sẽ là người cuối cùng"…1 gã nói "Lạnh lắm, đừng tự về, để anh đến đón"…Ôi, đa tình.
Hôm nay, 1 gã gọi "Mẹ ơi, con nằm ngủ đắp 3 chăn, bố mẹ nằm ngủ cũng phải đắp 3 chăn nhé, lạnh lắm đấy mẹ ạ"
Gã đàn ông đích thực của đời mình đây, nhưng sao vẫn rung rinh, rung rinh nhỉ ...
Đa tình khổ lắm đa tình ơi!
Đi chùa, tìm một khoảng lặng để tĩnh tâm, để "như Thủy" nhé… nhé… mình ơi!

So với viết blog, hình thức viết nhật ký hay tâm sự trên các diễn đàn đón nhận được nhiều chia sẻ hơn từ những người không quen biết. Mặt khác, hạn chế được chuyện người quen nhận mặt khi chia sẻ qua các nickname.

Chị Huệ, một thành viên của Webtretho thừa nhận:

Như người ta nói là ba người phụ nữ là thành một cái chợ rồi. Chị không dám sure (chắc chắn) là một người bạn nào, kể cả bạn thân nhất của mình  có thể giữ bí mật được cho mình. Chị nghĩ như thế. Chị nói thực sự là trong gia đình, đôi khi em của mình hoặc bố mẹ cũng vậy, không chắc đã giữ nổi bí mật của mình. Nhưng mà có những chuyện mình có thể chia sẻ trên mạng và mọi người có thể góp ý cho mình để mình biết và tìm ra hướng nào giải quyết cho mình tốt nhất. Có thể là mình đọc qua nhật ký của các mẹ, tâm sự của các mẹ rồi mình rút ra bài học cho mình, chẳng hạn như thế.

Trong khi đó, bạn Kim Dung, cho biết hình thức viết nhật ký, tâm sự online đã gắn bó với bạn trong nhiều năm liền. Đôi khi, đó là nơi bạn giải tỏa những xúc cảm tức thời, cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Bạn cho biết:

Viết ra để thỏa mãn cho sự bức xúc lúc đấy thôi. Mọi người trên diễn đàn cũng cho lời khuyên, rồi có thể không “post” và trong cái “box” đó nhưng mà “chat chit” ở ngoài.Tham gia diễn đàn, em cảm thấy rất thích. Đến chỗ làm, việc đầu tiên là em mở cái “link” của web ấy ra, vào những trang mình đã từng tham gia, mình “post” bài, để đọc. Ở trên đấy bọn em có một cái “box” mà em tham gia cách đây từ những năm 2006, 2007. Tham gia suốt từ hồi đó đến bây giờ, bạn em chơi thân với nhau lắm, thân nhau lắm luôn, thân nhau như chị em ấy. Có chuyện gì cũng nói chuyện với nhau, nhiều khi thân nhau còn hơn chị em gái.

Viết ra để thỏa mãn cho sự bức xúc lúc đấy thôi. Mọi người trên diễn đàn cũng cho lời khuyên, rồi có thể không “post” và trong cái “box” đó nhưng mà “chat chit” ở ngoài. Bạn Kim Dung.

Tìm được những người bạn thân qua chia sẻ tâm sự là điều mà nhiều người tham gia viết nhật ký trên mạng thừa nhận. Tuy có thể ý định khởi điểm của các thành viên là tránh gặp người quen, hay nói cách, khác tìm một chỗ… trút bầu tâm sự một cách an toàn. Chị Huệ kể:

Thực ra, chỉ khi nào mình “stress” quá hay là gặp chuyện buồn gì thì mình mới viết. Viết xong thì mình cũng cảm thấy được giải tỏa phần nào, bởi vì trên mạng thì nhiều khi có những người người ta không hề biết mình. Nó là mạng ảo. Chính vì thế cho nên, chẳng hạn những người bạn của mình hay người thân của mình không biết là mình có một cái “nick” trên này thì cũng không biết được mình là ai, thì mình sẽ cảm thấy nó giảm cái “stress” của mình. Chị thì hay như thế. Lúc nào chị cảm thấy căng quá thì chị chỉ “post” vài câu thôi.

Kinh doanh, quảng cáo.

Thời gian gần đây, theo đánh giá của một số thành viên lâu năm của các diễn đàn, chất lượng và mức độ chân tình trong những chia sẻ tâm sự của các diễn đàn có phần suy giảm. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm này. Một trong những nguyên nhân là một số diễn đàn hiện nay chú trọng nhiều hơn về vấn đề kinh doanh, quảng cáo khiến cho các thành viên cũ đã quen với “nhà tranh vách đất” đơn sơ của diễn đàn bắt đầu rục rịch “chuyển nhà” sang những nơi “tình cảm” hơn, “thật” hơn.

Cũng có nguyên nhân khác là sự phát triển của chính diễn đàn làm cho thành phần tham gia trở nên phong phú hơn. Đồng nghĩa với nó là việc không tránh khỏi những câu chuyện chỉ có tính cách làm quà, mua vui, mà không thực sự là cảm xúc, tâm sự của người viết.

Chị Loan, từng là thành viên quản trị một diễn đàn, nhận xét:

Chị nghĩ rằng mình phải chia ra làm mấy thể loại, tức là mục đích chia sẻ là gì. Chị nghĩ là, trước mắt mình không nghĩ xa, thì mình nghĩ là có hai thể loại: Một là người muốn chia sẻ tâm sự trên mạng, những người có nhu cầu, những bức xúc thật sự mà không biết nói với ai. Hai là những người rỗi việc, hơi vô công rồi nghề. Thực sự là các trang web, các diễn đàn thì thực sự gần đây, ở Việt Nam mình là xã hội mới đang phát triển thôi, cho nên ví dụ cách đây 5, 7 năm, khi mà chị tham gia vào diễn đàn thì lúc đó tất cả mọi cái đều mới phát triển nên số lượng người tham gia ít và mọi người truy cập một cách rất chân thành.

Gần như không có gì là ảo mà khi đã tham gia vào diễn đàn rồi là chơi với nhau ở ngoài đời luôn, chia sẻ kinh nghiệm và tạo thành câu lạc bộ. Thế nhưng mà bây giờ xã hội ngày càng phát triển, internet ngày càng  phổ cập rồi thì những người tham gia không còn như bọn chị ngày xưa nữa. Ví dụ như bọn chị ngày xưa thì thường là những người có background về học vấn, có cơ hội làm ở những môi trường có internet cho nên có cùng suy nghĩ.

Còn bây giờ là những người có thể làm trong rất nhiều lĩnh vực, có thể đi buôn đi bán, hoặc có thể có những người có (trình độ) dân trí rất là thấp, họ bắt đầu vào và làm cho các diễn đàn bị náo lọan lên, nhiều khi có nhiều người vô công rồi nghề đấy. Chị thấy là nó (diễn đàn) không còn được êm ả như ngày xưa hoặc là ý nghĩa như ngày xưa nữa.

Chị nghĩ là cũng cần phải chia ra làm hai loại cần phải chia sẻ thông tin. Những người thực sự có nhu cầu chia sẻ thì chị nghĩ việc chia sẻ đó hoàn toàn ủng hộ, đáng ủng hộ chứ không có vấn đề gì cả vì ngoài việc đưa những vấn đề, tâm sự của mình lên diễn đàn bằng một cái nick ảo để lấy kinh nghiệm, chia sẻ, ý kiến của mọi người, có những người cũng chỉ muốn nói ra thôi, ví dụ như chuyện đơn giản như chuyện mẹ chồng con dâu, không thể nói được với chồng, không thể nói được với ai thì mọi người viết lên, ít ra là cũng nói được, nhẹ lòng đi. Đấy là những người có nhu cầu chia sẻ thực sự.     

Nói tóm lại, những trang nhật ký online hiện nay dù có phần không “êm ả” như trước, theo cách nói của chị Loan, thì vẫn là một chốn bình yên trong một khoảnh khắc nào đó cho người phụ nữ. Chính nơi đây, họ tìm lại được sự cân bằng, niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày.

Khánh An xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong Tạp chí Phụ Nữ kỳ sau.

Xem toàn trang