Mục sư Nguyễn Công Chính bị Công an hăm dọa bắt bỏ tù nếu trả lời phỏng vấn RFA


2007.05.29

Nguyễn Khanh, phóng viên đài RFA

Khuya hôm qua khi nói chuyện với Ðài chúng tôi, Mục Sư Nguyễn Công Chính của Giáo Hội Menonite Việt Nam cho biết không chỉ bị nhà nước gây khó khăn, công an còn hăm dọa sẽ bắt tù nếu ông tiếp tục trả lời phỏng vấn Ðài Á Châu Tự Do. Trong cuộc phỏng vấn do Nguyễn Khanh thực hiện, Mục Sư Chính thuật lại sau đây.

NguyenCongChinh200.jpg
Mục sư Nguyễn Công Chính. RFA file photo

MS Nguyễn Công Chính: Suốt trong 2 tuần từ ngày 14 đến ngày 23 tháng Năm, liên tục họ mời tôi lên làm việc và bắt tôi phải cam kết không được trả lời phỏng vấn, đặc biệt là với Ðài Á Châu Tự Do (RFA). Họ bảo với tôi là nếu còn trả lời phỏng vấn với Ðài thì họ sẽ bắt.

Nguyễn Khanh: Khi nghe công an nói như vậy, Mục Sư trả lời như thế nào?

MS Nguyễn Công Chính: Tôi trả lời rằng tôi được quyền trả lời phỏng vấn cho Ðài, vì luật không có cấm. Thứ nhất, công dân Việt Nam có quyền được làm những điều luật không cấm, thứ hai tôi được quyền trả lời phỏng vấn vì đó là những sự kiện, những chuyện tôi bị áp bức, tôi phải nói lên tiếng nói lương tâm, và tôi được quyền phát biểu chính kiến của mình, con nếu các anh cấm thì tôi yêu cầu các anh có văn bản và ký tên, ghi rõ chức danh và có con dấu đàng hoàng.

Khi có văn bản cấm đó thì tôi sẽ thực hiện, còn chưa có thì tôi vẫn tiếp tục, vì quyền phát biểu của tôi được hiến pháp Việt Nam và công ước quốc tế công nhận. Cho nên vấn đề tôi làm là điều hoàn toan phù hợp với hiến pháp và với công ước quốc tế, chứ tôi không đi ngược lại lợi ích của dân tộc và luật pháp.

Cho nên dù họ đe dọa bắt bỏ tù hay sẽ làm một điều gì đó thì tôi vẫn tiếp tục lên tiếng vì trong suốt 20 năm trời qua, tôi là người mất quyền công dân, không có hộ khẩu, không có giấy chứng minh. Tôi là một người Việt Nam mà không được thừa nhận là người Việt Nam.

Hiện bây giờ, cả gia đình, con cái tôi đều đang sống ở thành phố Pleiku nhưng không được giấy cư trú, công an khu vực không cấp sổ tạm trú, tôi đến đăng ký thì không trả lời cho cũng không trả lời không cho. Công an thành phố và công an tỉnh đều nói không muốn tôi ở thành phố Pleiku.

Tôi là một công dân Việt Nam, được sinh ra ở đất nước Việt Nam mà không được công nhận là người Việt Nam. Tôi coi đó là một điều sỉ nhục, một điều rất buồn và trước những quyền lợi bị mất mát như vậy, tôi tiếp tục phải đấu tranh.

Nguyễn Khanh: Mục sư có liên hệ với Giáo Hội Menonite Quốc Tế, hay Giáo Hội Menonite Hoa Kỳ để xin can thiệp hay không?

MS Nguyễn Công Chính: Tôi có liên lạc với Menonite Hoa Kỳ cũng như Menonite Bắc Mỹ nhưng họ chỉ làm trong khả năng thôi, chứ không thể vượt quá được. Suốt từ năm 2003 đến giờ Giáo Hội Menonite của chúng tôi ở Việt Nam liên tục bị trấn áp, bị bắt bớ, bị canh gác, và nhiều anh em mục sư, truyền đạo bị bắt bỏ tù, như trường hợp của Mục Sư Garan Chê bị đưa đi trại giáo dục ở Dak Nong 2 năm.

Trước đó vào năm 2004 có nhiều anh em chúng tôi bị bắt, họ nói rằng chúng tôi hoạt động FULRO, nhưng hôm 20 tháng Năm vừa rồi khi gặp cơ quan an ninh, tôi yêu cầu họ đưa ra các chứng cớ chúng tôi hoạt động FULRO, thì khi họ đưa hồ sơ ra thì chúng tôi thấy ngay cả cơ quan an ninh cũng không có một chứng cứ nào xác định chúng tôi hoạt động FULRO cả, mà họ chỉ nói là chúng tôi sinh hoạt tôn giáo mất an ninh, mất trật tự và họ bắt đi trại cải tạo.

Thành thử chúng tôi thấy rất vô lý, họ đang vi phạm luật pháp một cách nghiêm trọng, mà chúng tôi là những người dân nên bị áp bức, tiếng nói của chúng tôi thì nhỏ bé, mình không vi phạm luật nhưng chính quyền cứ vu khống mình là vi phạm, còn công an thì ngang nhiên vi phạm luật pháp thì không sao cả.

Nguyễn Khanh: Tại sao nhà nước vẫn cố tình liên kết Mục Sư và các truyền đạo khác hoạt động cho FULRO và DEGA?

MS Nguyễn Công Chính: Phần đông Hội Thánh Menonite chúng tôi là người sắc tộc, và mọi sinh hoạt niềm tin của chúng tôi phát triển, bên cạnh đó, Giáo Hội chúng tôi sống hoàn toàn thuần túy độc lập, không thỏa hiệp với chính quyền.

Vì những lý do đó cho nên họ đưa ra vấn đề FULRO, DEGA chỉ để có cớ đàn áp các Hội Thánh Menonite của chúng tôi ở Vùng Tây Nguyên nói riêng, và ở tại Việt Nam nói chung. Họ có cái cớ như vậy chỉ để trấn áp, chứ thực chất tôi cam đoan rằng tất cả các Hội Thánh chúng tôi và đặc biệt là với cộng đồng người sắc tộc, không có vấn đề họ theo FULRO, và nếu có theo FULRO thì từ thời kỳ năm 1997 đến năm 2002 đã kết thúc rồi, không còn nữa.

Người sắc tộc chỉ đấu tranh cho quyền của họ thôi, đấu tranh cho đất đai nhà cửa, cho quyền thờ phượng Chúa thôi. Cho nên tối thấy rõ là họ trấn áp, họ cho rằng tôi hoạt động, liên hệ với các tổ chức người Thượng bên ngoài, cấu kết quan hệ với các tổ chức của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, với Hội Biệt Kích, là những tổ chức bên ngoài mà họ coi là phản động.

Tôi thấy đây là một chuyện vô lý, vì tôi quan hệ như vậy vì thứ nhất, tôi cần thông tin về vấn đề nhân đạo, giúp cho những người Cựu Chiến Binh Việt Nam Cộng Hòa có thể đi theo diện HO, hoặc những người bị kẹt lại, những người Biệt Kích bên này còn bị kẹt lại, cần thông tin để tư vấn, giúp họ về công tác xã hội.

Ðối với cộng đồng người Thượng bên Mỹ, tôi liên hệ để biết các thông tin giúp cho những người Thượng đang ở Việt Nam thôi, chứ tôi không cấu kết phản động, chống phá gì cả. Họ đánh phủ đầu, họ vu khống chúng tôi là hoạt động phá hoại, tham gia đài RFA, trả lời phỏng vấn v.v… là phản động.

Họ trấn áp dự lắm, tôi đành chấp nhận thôi, vì mình bây giờ là một công dân mà không được thừa nhận, tất cả các quyền của mình đều bị mất, thì tôi sống cảnh y như cá chậu chim lồng thôi. Cho dù họ hành xử như thế nào thì tôi vẫn chấp nhận. Khi tôi quyết định trả lời phỏng vấn để nói lên tiếng nói lương tâm, nói lên những áp bức, nói lên những đau khổ, nói lên quyền lợi của mình đang bị xâm phạm.

Nguyễn Khanh: Mục Sư đang gắp khó khăn như vậy thì làm sao có thể liên hệ được với tín đồ, liên hệ được với những Mục Sư, Các Nhà Truyền Ðạo khác?

MS Nguyễn Công Chính: Từ ngày mùng 3 tháng Tám 2006 đến giờ tôi không thể đến với các Hội Thánh đại phương được. Các Hội Thánh địa phương nằm ở vùng sâu vùng xa, đến đó rất nguy hiểm cho tôi. Tôi đã từng bị an ninh bao vây trong rừng cao su đến 2, 3 giờ sáng mới thoát ra được.

Cho nên tôi chỉ liên hệ qua điện thoại để cầu nguyện, để giảng qua điện thoại. Dù kinh tế của tôi rất eo hẹp, nhưng phải cố gắng để chia sẻ lời Chúa, để khích lệ anh em trung tín, cầu nguyện làm tròn trách nhiệm của người dân đối với quốc gia.

Tôi không thể trực tiếp đi đến tận nơi để làm việc cho Hội Thánh vì chính quyền không công nhận tôi la Mục Sư, dù có giấy của Menonite thế giới công nhận, có văn bằng đàng hoàng, nhưng họ tịch thu hết. Cả thẻ mục sư của tôi họ cũng thu không chịu trả, giấy khai sanh họ cũng thu, điện thoại họ cũng thu, máy ảnh họ cũng thu, xe Honda của tôi họ cũng thu.

Tất cả mọi thứ tài sản họ tịch thu hết, hơn một năm rồi cũng không trả và chẳng có quyết định nào tịch thu chính thức. Ngay cả kinh thánh họ cũng thu mà không trả lại, kể cả cái nhà của tôi đang ở trị giá chỉ có 100 triệu thôi, họ bắt tôi để điều tra xem tiền đâu mua nhà, được tổ chức nào ủng hộ.

Tôi bảo với họ cái nhà tôi trị giá có 100 triệu thôi, sao các ông không đi điều tra các quan chức, cán bộ tài sản có bạc tỷ thì tại sao các không điều tra. Họ cô lập nên đời sống của chúng tôi rất khó khăn, chúng tôi xin quý vị, đặc biệt xin Cộng Ðồng Cơ Ðốc Nhân trên toàn thế giới cầu nguyện nhiều cho chúng tôi.

Nguyễn Khanh: Cám ơn Mục Sư Nguyễn Công Chính.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.