Nhà văn Nguyễn Viện mạnh dạn mở cửa tự do sáng tác

Nguyễn Viện đạt đến tự do sáng tác qua phát hành sách chui và mở rộng tương tác với độc giả bằng tiểu thuyết hiện thực trên mạng.
Mặc Lâm, phóng viên đài RFA
2008-06-15
Share
NguyenViện nhaVan_3cover_tienve.org_305 CỬA XUẤT BẢN vừa cho ra mắt 3 cuốn tiểu thuyết của Nguyễn Viện trong tháng 5/2008.
courtesy of tienve.org
“Chiếc cửa sổ nhìn ra ngôi nhà thờ, tôi vẫn nghe thấy tiếng đọc kinh khi nhà thờ hoàn toàn vắng người, lúc ban trưa hay nửa đêm. Cuộc chiến tranh đã đưa đẩy gia đình tôi đi nhiều nơi, ở nhiều căn nhà khác nhau, và tất cả chúng tôi đều nghĩ đây sẽ là căn nhà chúng tôi sống mãi mãi, cả khi chúng tôi không một ai còn tồn tại. Có lẽ vì thế mà tôi đã trở về. Các em tôi cũng đã trở về. Bố mẹ tôi cũng trở về. Tất cả họ đều im lặng. Ký ức của tôi không phải là một ngăn tủ đóng kín. Trước cửa căn nhà, tấm màn gió màu xanh lá cây rũ xuống ngăn cách với mặt đường. Hình như có ai đó sợ ánh sáng. Nhưng bóng tối không phải là chỗ an toàn. Tôi vén màn nhìn ra ngoài, chú tôi vừa đi ra nói vọng lại: Mọi sự đã sẵn sàng. Ðấy là cái gì tôi không hiểu. Chúng tôi sắp phải ra đi sao? Tiếng bố tôi vẫn càu nhàu, không thấy cái búa đâu cả.
 
Một người làm văn hoá nói chung hay là một nhà văn nói riêng, theo tôi thì không thể hèn.
Ở phía nhà thờ, những con chim sẻ ríu rít trên mái ngói. Người đàn ông đi tìm ý Chúa gục đầu trên những phím phong cầm. Mẹ tôi bảo khi con băn khoăn hoặc sợ hãi thì hãy phó dâng cho Chúa. Tôi đã chui ra khỏi cái lỗ chó nhìn ngọn lửa bùng bùng trên mái nhà. Cách thượng đế đến với con người giống như thợ săn dồn con thú vào bước đường cùng.
 
Bóng tối tràn từ tây sang đông. Những ngọn cây cúi xuống ngủ. Trên mỗi một ngôi mộ mọc lên một ngọn nến. Những người đọc kinh đã xếp thành hai hàng. Họ đi dọc theo những ngôi mộ, một tay lần tràng hạt, một tay cầm hoa. Tôi nhìn thấy họ khuất sau đường cong của quả đất. Bố tôi đã tìm thấy cái búa, ông bảo Chúa vẫn chờ chúng ta đóng đinh người. Tôi không thích tranh luận với bố hay bất cứ ai, nhưng tôi vẫn nói một mình. Chúa đã xuống khỏi thánh giá và đi vào sa mạc. Tiếng búa của bố đập ong ong trong đầu tôi. Tôi nghĩ mình cần phải đi ngược về phía biển. Những người lưới cá đang ngồi khóc vì thuyền của họ đã vỡ. Tôi hỏi Chúa của các ông đâu? Ngài đã lên trời, họ nói. Tôi bảo không phải, Chúa của các ông trong sa mạc. Họ lấy đá ném tôi. Dường như tôi đã chui xuống đất và thoát ra ở dưới chân núi.”
 
Trên đây là một trích đoạn trong tiểu thuyết "Trước Ngày Chúa Lại Đến" của tác giả Nguyễn Viện. Qua trích đoạn trên quý vị có thể cảm nhận một cách khái quát văn phong của tác giả qua cách diễn tả cô đọng, tinh giản và chắt lọc nhưng những biểu cảm cần thiết vẫn có mặt đúng lúc để tăng nhịp thở của câu chuyện mà tác giả muốn nhấn mạnh. Nhà văn Nguyễn Viện sinh năm 1949 tại Hải Dương. Hiện sống và viết văn tại Sài Gòn.

Năm 2003, một tác phẩm của Nguyễn Viện mang tên tên "Thời Của Những Tiên Tri Giả" được Nhà xuất bản Công An Nhân Dân in và phát hành, nhưng chỉ một thời gian ngắn tác phẩm này đã bị thu hồi.

Đặc biệt tuy sống trong nước nhưng tiểu thuyết "Rồng và Rắn" của ông đã được Tổ hợp Xuất bản Miền Đông Hoa Kỳ in và phát hành năm 2002. Tác phẩm thứ hai của ông mang tên "Chữ dưới chân tường" cũng được NXB Văn Mới phát hành tại Mỹ năm 2004.
 
Nhà văn Nguyễn Viện từng viết cho nhiều nhật báo trong nước mà tờ Thanh Niên là nơi ông cộng tác lâu năm nhất. Theo lời ông, việc bỏ tờ báo Thanh Niên để được tự do sáng tác do cảm thấy không khí dòm ngó người nghệ sĩ sáng tác đè nặng ngòi bút của ông, đặc biệt trong thời gian gần đây nỗi ám ảnh cần được tự do hơn nữa trong khi viết đã thúc đẩy ông cho in một lúc ba tác phẩm mang tên “26 lần Tờ Bờ Lờ”, “Cơn Bấn Loạn Bằng Phẳng”, và “Em Có Gì Bí Mật, Hãy Mail Cho Anh”.

Cả ba tác phẩm này đều được in chui bởi một nhóm văn nghệ sĩ tập trung lại dưới cái tên " Nhà xuất bản Cửa". Ba tác phẩm này lưu hành trong một số thân hữu và chủ yếu xuất hiện trên Internet. Rất tiếc vì thời gian có hạn, Mặc Lâm không thể giới thiệu một cách chi tiết ba tác phẩm này, tuy nhiên quý vị sẽ dễ dàng tìm thấy  văn bản của ba tác phẩm mới nhất này trên trang nhà của tienve.org.
 
Điều quan trọng và cần thiết nhất, đặc biệt đối với một nhà văn, theo tôi là dám vượt qua nỗi sợ để tác phẩm của mình đến với người đọc được như là chính nó với tất cả những suy nghĩ thật, những sáng tạo thật.
Mặc Lâm xin giới thiệu cuộc trao đổi ngắn với nhà văn Nguyễn Viện, hy vọng quý thính giả sẽ tìm thấy một nét nào đó trong toàn bộ chân dung của tác giả.
 
Mặc Lâm: Xin chào anh Nguyễn Viện. Xin anh cho biết hoàn cảnh ra đời của ba tác phẩm "26 lần Tờ Bờ Lờ", "Cơn Bấn Loạn Bằng Phẳng" và "Em Có Gì Bí Mật, Hãy Mail Cho Anh".
 
Nhà văn Nguyễn Viện: Chào anh Mặc Lâm. Đây là 3 cuốn tiểu thuyết được tôi viết trong mấy năm qua và sự thật cũng phải rất do dự trước khi công bố chính thức với người đọc. Cũng xin nói thêm, Cửa Xuất Bản là một nhà xuất bản tự do, do một số anh em chủ trương, do đó những tác phẩm xuất hiện dưới nhãn hiệu Cửa Xuất Bản là những tác phẩm do tác giả tự in và phát hành, không thông qua bất cứ một sự cho phép nào ngoài chính tác giả. Cũng có nghĩa là nó không chấp nhận sự kiểm duyệt của hệ thống xuất bản nhà nước.
 
Mặc Lâm: Thưa, khi được in dưới dạng không được hợp pháp như vậy thì anh có cảm thấy sợ hãi không?
 
Nhà văn Nguyễn Viện: Không thể nói là tôi không biết sợ khi tôi cho phổ biến những tác phẩm ở trên Mạng, bây giờ là trên sách giấy. Tuy nhiên, điều quan trọng và cần thiết nhất, đặc biệt đối với một nhà văn, theo tôi là dám vượt qua nỗi sợ để tác phẩm của mình đến với người đọc được như là chính nó với tất cả những suy nghĩ thật, những sáng tạo thật.

Bản thân tác phẩm trong đó hầu như là tôi đã viết bằng những quan điểm thẩm mỹ cũng như là quan điểm về chính trị. Nó hoàn toàn khác với những cái gì đang được chấp nhận ở trong nước. Và do đó nó vượt qua những quy chuẩn thông thường về sự cho phép của luật xuất bản cũng như là của hệ thống chính trị ở đây.
 
Mặc Lâm: Trong tiểu thuyết "Em Có Gì Bí Mật, Hãy Mail Cho Anh" ngay tựa đề cho thấy ẩn ý vừa đóng lại vừa mở của tác giả. Anh có chia sẻ gì về ý tưởng này, thưa anh?
 
Nhà văn Nguyễn Viện: "Em Có Gì Bí Mật, Hãy Mail Cho Anh" là một tiểu thuyết mở. Đó là một khái niệm mới và là tác phẩm đầu tiên của tiểu thuyết Việt Nam được viết dựa trên mối tương tác giữa tác giả và người đọc, giữa tác giả và những vấn đề thời sự, trong thời điểm nó đang diễn ra qua phương tiện điện thư của Internet. Đó là một tác phẩm của sự ngẫu nhiên và mở ra cho tất cả mọi người tham gia.

Ít ra một người tự cho mình cái quyền tự do sáng tạo và phổ biến tác phẩm của mình, không chịu bất cứ một áp lực nào, thì tôi nghĩ đó là vấn đề nhân cách.
Tác phẩm có thể viết không giới hạn nếu còn hứng thú và còn bạn đọc tham gia, bởi vậy tôi hoàn toàn không có một ẩn ý nào để đóng lại bất cứ điều gì, không phải là cái sự sắp xếp bố cục mà là cái sự tương tác bằng chính những cái - tôi gọi là những cái bí mật của họ đó, tức là những sự kiện trong đời của chính họ và họ muốn chia sẻ điều đó với nhà văn và nhà văn cũng muốn chia sẻ tâm sự đó của họ với người đọc, không những với chính người được gửi tới và với những độc giả khác, cho nên nó trở thành một tác phẩm mở rộng ra đối với tất cả mọi người, với tất cả những ai đọc nó cũng như những ai tham gia trực tiếp vào nó.
 
Mặc Lâm: Sau khi tiểu thuyết "Thời của những tiên tri giả" ra đời với phong cách mang tên là tiểu thuyết ngắn, anh đang tìm cách dàn dựng lại tác phẩm theo thể loại tiểu thuyết phi cấu trúc trong "Cơn Bấn Loạn Bằng Phẳng", theo anh thì thể loại nào kén độc giả hơn?
 
Nhà văn Nguyễn Viện: Thật ra thì mỗi một bút pháp có một khó khăn riêng. Đối với người đọc tiểu thuyết viết phi cấu trúc thì chắc chắn là nó sẽ khó theo dõi, khó đọc, khó kết nối hơn và khó hiểu hơn là loại tiểu thuyết viết theo cấu trúc bình thường. Riêng với người viết như tôi thì tôi cảm thấy hai vấn đề không cái nào khó hơn cái nào cả. Nó chỉ là vấn đề sự thích hợp của đề tài cũng như là cách mình muốn diễn tả đề tài đó.
 
Mặc Lâm: Là một phóng viên trước khi trở thành nhà văn chắc chắn là tính xã hội và thời cuộc vẫn là nguồn xúc tác mạnh nhứt trên từng trang giấy của anh, làm cách nào mà anh có thể tiêu hoá được những mảnh vụn sự việc đời thường để mà mặc chiếc áo văn học vào cho chúng một cách trọn vẹn như vậy?
 
Nhà văn Nguyễn Viện: Đúng như anh nhận xét, những tác phẩm của tôi đầy tính thời sự. Một sự kiện báo chí, theo tôi thì nó đòi hỏi nhà báo tường thuật một cách khách quan và trong khi một sự kiện văn học thì nó lại luôn luôn tùy thuộc vào tính chủ quan của tác giả. Tôi cũng nghĩ nhà văn khác nhà báo ở độ lùi trước những sự kiện xã hội, cái độ lùi ấy giúp cho một sự kiện thời sự trở thành một hình tượng văn học và bởi thế nó mang tính khái quát hơn. Nói một cách bếp núc thì với nhà văn, những mảnh vụn sự việc đời thường như anh nói  thì nó mới chỉ là chất liệu thôi, trong khi đối với nhà báo thì đó lại là nội dung thông tin chính.
 
Mặc Lâm: Với nhà văn dòng chính trong nước, nếu được có một ý kiến duy nhất bao quát về họ thì anh sẽ nói điều gì?
 
Nhà văn Nguyễn Viện: Đây là một câu hỏi hơi khó , tuy nhiên, chẳng lẽ tôi lại không trả lời. Ý kiến của tôi là nhà văn tìm sự an toàn cho bản thân thì cũng có nghĩa là họ để lại sự nguy hiểm cho tác phẩm và đặc biệt là cho người đọc.
 
Mặc Lâm: Còn tác giả của các trang in bằng máy photo-copy thì sao, thưa anh?
 
Nhà văn Nguyễn Viện: Không phảỉ bất cứ một tác phẩm nào in tự do bằng máy photocopy thì cũng là những tác phẩm giá trị. Nhưng mà ít ra một người tự cho mình cái quyền tự do sáng tạo và phổ biến tác phẩm của mình, không chịu bất cứ một áp lực nào, thì tôi nghĩ đó là vấn đề nhân cách. Một người làm văn hoá nói chung hay là một nhà văn nói riêng, theo tôi thì không thể hèn.
 
Mặc Lâm: Hiếm được có những nhà văn họ nói lại là họ chỉ muốn an thân để mà sáng tác trên một lãnh vực không có đụng chạm tới những vấn đề nhạy cảm của xã hội, thì anh có thể chấp nhận được hay không?
 
Nhà văn Nguyễn Viện: Tất nhiên là mỗi người có một sự chọn lựa. Tôi nghĩ rằng khi mà họ tìm sự an toàn như vậy - như hồi nãy tôi đã nói ở một đoạn trên - bất cứ một sự an toàn nào trong cái tình huống của xã hội như Việt Nam hiện nay thì sự an toàn đó có thể bảo đảm bản thân nhà văn nhưng khi anh ta không dám nói sự thật hoặc là anh ta tránh né sự thật, thì điều đó cũng có nghĩa là anh ta để lại một điều gì đó không thật trên tác phẩm và sự không thật đó nó sẽ trở thành một tai họa cho người đọc.


Ý kiến (0)

Xem tất cả ý kiến.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang