Cố đô Huế, sầu thương, chìm ngập…
2010.10.10
Sau Thăng Long-Hà Nội đang tưng bừng trong đại hội ngàn năm, kỳ này âm nhạc cuối tuần mời quý vị đến với hình ảnh cố đô Huế, sầu thương, chìm ngập...
Huế mộng mơ, Huế sầu thương. Và xứ Huế, đất Thần Kinh, nằm chính giữa miền Trung gầy guộc như chiếc đòn gánh oằn mình cố nối liền hai bồ thóc Bắc Nam, đã là cố đô nước Việt, từ ngày mảnh đất hình chữ S mang quốc hiệu Việt Nam.
Khi Thăng Long Hà Nội tưng bừng trong lễ hội nghìn năm, thì miền Trung ngập chìm trong giông tố. Phạm Đình Chương đã viết về Huế, về miền Trung đầy thương đau như thế, với tai trời ách nước hằng năm, trong trích đoạn Tiếng Sông Hương của trường ca Hội Trùng Dương bất tử.
Thế nhưng non nước Thần Kinh với sông Hương núi Ngự vẫn là mảnh đất ươm đầy những hạt yêu thương để cho người người mong ngóng nhớ nhung như Quang Lê hát lên "Thương về miền Trung" của nhạc sỹ Minh Kỳ.
Người xa ươm những nhớ nhung, còn người con gái của sông Hương, Vĩ Dạ, Đông Ba thì sao? Như Quỳnh nhắn gửi tâm tình người con gái miền sông Hương, núi Ngự, những giọt nước mắt nhớ thương trong khung trời mộng mơ, sầu muộn của "Huế buồn", tâm sự ai đó do Lê Dinh viết nhạc.
Ngọc Hạ cũng gửi gắm tâm tình sầu mộng của cô gái miền Trung trong những chiều "Mưa trên phố Huế", tác phẩm của Minh Kỳ.
Người nơi xa lại còn da diết nhớ về non nước Thần Kinh, với cầu Tràng Tiền, thôn Vĩ Dạ, những đêm trăng trên sông nước lung linh ánh đèn mờ ảo trên con đường qua trường Đồng Khánh, nơi trót tương tư người con gái học sinh. Quang Linh kể lại trong bài Huế Xưa, của Châu Kỳ.
Rồi thì người cũng trở về, mong đêm trăng Vĩ Dạ đẹp vần thơ điệu hát Nam Ai Nam Bình, mong chợ Đông Ba xôn xao những tiếng cười ... nhưng đành bơ vơ giữa bao kỷ niệm xưa, đành thả chiếc nón bài thơ xuống giòng nước xót xa...
Giọng ca Vân Khánh trình bày tâm tình "Huế thương" của An Thuyên.
Giã từ đất Thần Kinh sầu muộn chất chứa đầy kỷ niệm, kỳ sau mời quý vị đến với hình ảnh trong âm nhạc của thủ đô Sài Gòn của miền Nam xưa kia,với ánh sáng ngập tràn, với sắc màu rực rỡ nơi miền đất bừng bừng sức sống, mãi mãi xinh tươi...