Luật sư thúc giục một vụ kiện pháp lý mới 5 năm sau phán quyết lịch sử về Biển Đông



Vào dịp kỷ niệm 5 năm phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực, một luật sư từng tư vấn cho Chính phủ Philippines đấu tranh chống lại những tuyên bố chủ quyền vượt quá giới hạn của Trung Quốc trên Biển Đông gợi ý rằng cần có những nỗ lực quốc tế mới cũng như một vụ kiện pháp lý mới. Tuy nhiên, các quốc gia trong khu vực vẫn bước đi một cách thận trọng.


Người biểu tình bên ngoài Cung Hòa Bình tại La Haye, Hòa Lan hôm 12/7/2021 trước khi Tòa Trọng Tài Thường Trực PCA ra phán quyết về tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông (AP)


“Đó là một ngày mùa hè đẹp trời ở thành phố La Haye” – ông Jonathan London, một học giả tại Đại học Leiden, người đã theo dõi các vấn đề Biển Đông hơn mười năm nay nhớ lại.

“Nhưng đó cũng là một ngày đặc biệt bởi có một phán quyết quan trọng sẽ được đưa ra liên quan tới một cuộc xung đột ở phần bên kia của thế giới”.

Sau ba năm, một vụ kiện do Philippines khởi xướng chống lại Trung Quốc theo Công ước Liên Hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) chuẩn bị kết thúc với một phán quyết có thể có ảnh hưởng lớn đối với cuộc tranh chấp ngày càng nóng tại một trong những tuyến đường giao thương quan trọng nhất thế giới.

Bên ngoài tòa nhà nguy nga của Tòa Trọng tài Thường trực ở thành phố La Haye oai nghiêm tại Hà Lan, những nhóm nhỏ người bắt đầu tụ tập từ buổi sáng. Đầu tiên là một nhóm người Philippines vẫy biểu ngữ và hô vang “Trung Quốc hãy ra khỏi vùng biển của Philippines”, rồi tiếp đến là sự xuất hiện của một số nhà báo và nhóm truyền hình.

“Khung cảnh hoàn toàn thay đổi sau khoảng gần một giờ đồng hồ khi một xe du lịch lớn đỗ lại và hàng chục người Trung Quốc đại lục tầm trung niên và lớn tuổi bước ra và cũng bắt đầu hô to” – ông London người có mặt tại địa điểm này khi đó kể lại.


Ở bên kia Đại Tây Dương, tại thành phố Washington D.C., ông Paul Reichler – luật sư điều hành của công ty luật Foley Hoag đồng thời là trưởng nhóm tư vấn cho Philippines – đã có mặt tại phòng làm việc từ lúc 4h45 phút sáng và đã thấy những cộng sự của mình đã có có mặt đông đủ cùng chờ đợi. Phán quyết của tòa trọng tài dự kiến sẽ đến qua đường email 30 phút trước khi được công bố rộng rãi ra công chúng.

Và cái khoảnh khắc phấn khích đã đến khi cả nhóm tư vấn pháp lý đọc qua những trang phán quyết.

“Cảm giác cực kỳ phấn kích khi đọc những phần chi tiết: Họ đã quyết định gì về điều đó? Và đó nữa? Ôi Chúa ơi, chúng ta cũng thắng phần đó à?” Ông Reichler phá lên sung sướng. “Còn quá sớm trong một buổi sáng để mở rượu sâm-banh”!

Phán quyết lịch sử

Vào ngày hôm đó, ngày 12/7/2016, tòa trọng tài đã phán quyết phần thắng thuộc về Philippines đối với hầu hết những vấn đề đệ trình của nước này và bác bỏ các yêu sách về quyền lịch sử đối với những vùng rộng lớn trên Biển Đông của Trung Quốc thông qua việc sử dụng cái gọi là “đường chín đoạn” kéo sâu xuống vùng hàng hải Đông Nam Á.

Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei đều có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông – một khu vực được cho là rất giàu tài nguyên thiên nhiên. Biển Đông cũng là tuyến hàng hải quan trọng – nơi 1/3 lượng hàng hóa đường biển của thế giới đi qua.


Các phán quyết trong Vụ kiện của Philippines chống lại Trung Quốc:
* Trung Quốc đã xâm phạm quyền chủ quyền của Philippines bằng việc thực hiện các hoạt động trong khu vực đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Philippines.
* Các hoạt động cải tạo đất/đảo của Trung Quốc ở Biển Đông đã gây hại nghiêm trọng đối với môi trường rạn san hô.
* Tất cả các thực thể đá nổi ở khu vực quần đảo Trường Sa về mặt pháp lý là những “ đá” không tạo ra vùng đặc quyền kinh tế hoặc thềm lục địa. Quần đảo Trường Sa không thể tạo ra các vùng hàng hải chung như một đơn vị.
* Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để tuyên bố quyền lịch sử đối với các nguồn tài nguyên tại các vùng biển nằm trong khu vực đường chín đoạn.


“Mặc dù tôi đã dự đoán trước phán quyết này nhưng tôi vẫn bị bất ngờ bởi sức nặng của nó. Một tòa án quốc tế đã bác bỏ một cách dứt khoát và toàn diện các tuyên bố chủ quyền không hợp pháp của một cường quốc” – ông London nói. “Nguyên tắc của vụ kiện này khá đơn giản: Hồ sơ lịch sử không ủng hộ các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh”.

“Thắng lợi này vượt cả mong đợi của chúng tôi” – Marites Vitug một nhà báo Philippines đồng thời là tác giả cuốn “Chắc như đá: Philippines đã thắng Trung Quốc trong vụ kiện biển như thế nào”.

“Chúng tôi đã chỉ hy vọng có thể thắng trong vấn đề đường chín đoạn nhưng chúng tôi đã thắng trong hầu hết các vấn đề đệ trình. Một nhóm các nhà hoạt động đã xuống đường tại Manila, đón mừng chiến thắng với hoa và bóng bay. Cũng có một cuộc tập hợp trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc”.

“Nhưng tinh thần của chúng tôi phần nào đó đã giảm đi bởi phản ứng của ngoại trưởng Philippines [Perfecto Yasay Jr]. Ông ấy có một tuyên bố rất ngắn. Ông ấy thậm chí không cười mà trông thực sự buồn như thể ông ấy đang tham dự một đám tang” – ông Vitug nói.

Rất nhiều người thường cho rằng Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte – người vừa nhậm chức chưa đầy 2 tuần trước phán quyết này đã muốn một cách tiếp cận “hạ cánh mềm”, nhằm xoa dịu Trung quốc với một phản ứng yên ắng và kiềm chế thay vì ăn mừng ầm ĩ. Vụ kiện này đã được trình lên tòa án vào năm 2013 dưới thời của người tiền nhiệm của ông Duterte và ông Duterte đã tìm kiếm một mối quan hệ ít gay gắt hơn với Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Yasay không phải là người duy nhất không vui sau khi nghe phán quyết của tòa trọng tài.

“Những người Trung quốc lục địa [ở bên ngoài tòa án] không nói gì và lặng lẽ quay trở lại xe bus và biến mất” – ông London nhớ lại.


Phản ứng của Trung Quốc

Trung Quốc phản bác lại phán quyết này. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố trong ngày hôm đó rằng nhân dân Trung Quốc “sẽ không chấp nhận kết quả này”.

Ngay từ ban đầu, Bắc Kinh đã tuyên bố sẽ không chấp nhận cũng như không tham gia vào việc phân xử này. Trong một tài liệu thể hiện quan điểm vào năm 2014, Trung Quốc đã lập luận rằng tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines cũng như với các quốc gia khác trong khu vực không thuộc đối tượng phân xử vì cuối cùng nó là vấn đề chủ quyền – một vấn đề nằm ngoài quyền tài phán của tòa.

Các chuyên gia pháp lý Trung Quốc khăng khăng rằng vụ kiện do Philippines khởi xướng là “không có giá trị pháp lý”. Cho tới ngay hôm nay, giới học thuật Trung Quốc vẫn còn miễn cưỡng trong việc bàn về việc phân xử này ở bất kỳ cấp độ nào.

Năm ngoái, trong bài phát biểu tại Diễn đàn An ninh Munich, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Biển Đông quốc gia Wu Shicun nói rằng “Trung Quốc và Philippines đã đạt được đồng thuận về việc bỏ qua phán quyết của tòa trọng tài về Biển Đông kể từ nửa cuối năm 2016”.

Nhiều người tin rằng Tổng thống Duterte, người dự kiến sẽ rời nhiệm sở vào năm 2022, đã tìm cách giải quyết đơn phương với Bắc Kinh với hy vọng có được sự ủng hộ và đầu tư của Trung Quốc.

Ông Wu, một chuyên gia của Trung Quốc đã thừa nhận rằng ở Philippines có những người “tiếp tục gây áp lực buộc chính quyền Duterte phải giải quyết tranh chấp với Trung Quốc theo phán quyết này”. Ông cảnh báo rằng “các cuộc tranh cãi pháp lý về vấn đề Biển Đông sẽ tiếp tục căng thẳng”.

Phán quyết năm 2016 đã không ngăn cản được Trung Quốc tiếp tục mở rộng việc triển khai lực lượng cảnh sát biển, các đội tàu cá và hải quân trên Biển Đông. Một số đang được triển khai từ các căn cứ quân sự của nước này trên quần đảo Trường Sa.

Vào tháng 1 năm nay, Trung Quốc đã thông qua Luật Hải cảnh – một đạo luật khiến nhiều quốc gia láng giềng quan ngại và chỉ trích.

Gần đây nhất, trong tháng 3, hàng trăm tàu cá của Trung Quốc đã xâm nhập vào khu vực Đá Ba Đầu, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.



Công cụ pháp lý hiệu quả

Nhìn một cách lâu dài hơn, luật sư Paul Reichler của công ty luật Foley Hoag lập luận rằng phán quyết 2016 đã mang đến một quyết định mang tính thẩm quyền của luật pháp “đặc biệt về quyền và nghĩa vụ pháp lý đối với Trung Quốc và Philippines”.

“Chế độ pháp lý của Biển Đông đã được thiết lập”- luật sư này nói.

“Bằng quyết định tiếp cận Trung Quốc một cách đơn phương thay vì đa phương, Philippines đã xì hơi ra khỏi lốp. Tuy nhiên, điều này đã không thay đổi một thực tế là cái xe đã ở đó, bộ máy đang vận hành và bạn chỉ cần có lốp mới để chiếc xe có thể chạy lại”.

“Đã có những hy vọng rằng sau phán quyết của tòa, sẽ có một liên minh các quốc gia có cùng mối quan tâm và cam kết duy trì pháp quyền ở Biển Đông. Điều này vẫn có thể xảy ra” – ông Reichler nói.

Ông gợi ý một phần của cách tiếp cận đa phương cần có “nên bao gồm một vụ kiện pháp lý mới của một nhóm các quốc gia để củng cố phán quyết năm 2016 và áp dụng nó trong một bối cảnh rộng hơn bối cảnh chỉ giữa hai nước Trung Quốc và Philippines”.


Việt Nam - một quốc gia tuyên bố chủ quyền chính trên Biển Đông – không loại bỏ khả năng sẽ đệ trình tranh chấp với Trung Quốc lên tòa án hoặc trọng tài quốc tế.

Trong năm 2014, Hà Nôi đã ra một tuyên bố ủng hộ Philippines đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế đồng thời bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc và tái khẳng định tuyên bố chủ quyền của mình ở Biển Đông.

“Việt Nam và các quốc gia khác nên duy trì các kết quả của phán quyết năm 2016 nhằm giải quyết vấn đề tranh chấp theo luật pháp quốc tế” – nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh nói.

“Chúng tôi đã chuẩn bị cho một vụ kiện nhưng thực hiện nó như thế nào còn tùy thuộc vào hoàn cảnh”.

Một cựu viên chức ngoại giao cao cấp khác của Việt Nam đã từng nghiên cứu vấn đề này hoài nghi:

“Sẽ không có một vụ kiện pháp lý trừ khi vi phạm của Trung Quốc mang đến một sự thay đổi lớn trong khu vực. Hà Nội có xu hướng theo đuổi một chính sách không hiếu chiến và duy trì hiện trạng [trên Biển Đông]

Nhà cựu ngoại giao này cũng cảnh báo rằng sẽ khó khăn để tập hợp sử ủng hộ trong khu vực cho một vụ kiện pháp lý chung, đặc biệt bởi vì hầu hết các quốc gia không muốn đối kháng với Trung Quốc.



Malaysia, một quốc gia tuyên bố chủ quyền khác ở Biển Đông đã đưa ra một tuyên bố 200 từ khá yếu ớt về phán quyết của tòa bất chấp thực tế phán quyết chống lại đường chín đoạn của Trung Quốc mang lại lợi ích hiệu quả cho Malaysia trong các lập luận về biển của mình.

“Tình hình ở Biển Đông rất dễ thay đổi và năng động” nhà nghiên cứu Jalila Binti Abdul Jalil từ Trung tâm Chính sách và Luật biển tại Viện nghiên cứu Hàng hải của Malaysia giải thích.

“Phán quyết này đã làm phong phú thêm luật học về các vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên sự ổn định là một phạm vi khác và luật học chỉ là một trong những góc độ” – bà nói.

Tuy nhiên, vào cuối năm 2019, Malaysia đã đệ trình một tuyên bố chủ quyền về thềm lục địa mở rộng lên Liên Hợp Quốc – một động thái có thể đã được khích lệ bởi những kết quả của phán quyết của tòa trọng tài năm 2016.

Tương tự, trong năm 2020, quốc gia láng giềng Indonesia cũng gửi công hàm lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phản đối những tuyên bố chủ quyền biển của Trung Quốc.

“Cuộc tìm kiếm một trật tự dựa trên luật pháp ở Tây Thái Bình Dương và trên toàn cầu ngày càng trở nên cấp thiết với những hành xử hung hăng và tư thế bành trướng của Trung Quốc, đặc biệt là ở Tây Thái Bình Dương cũng như ở các khu vực khác của thế giới” – ông London nói.

“Chưa rõ là Việt Nam hay một quốc gia nào khác có đang chuẩn bị theo đuổi một vụ kiện pháp lý không nhưng điều rõ ràng là có một sự ủng hộ quốc tế mạnh mẽ cho một vụ kiện như vậy” – ông nói.

“Trong nhiều thập kỷ, Hoa Kỳ gây bất lợi cho thế giới bằng việc bỏ phiếu chống lại luật biển quốc tế để bảo vệ lợi ích và sự thống trị của mình. Bây giờ việc khẳng định sự đồng thuận đối với một trật tự dựa trên luật lệ trong việc quản trị biển và thực thi nó là lợi ích của Hoa Kỳ và của thế giới” – ông nói.



Editing: H. Leo Kim, Paul Eckert, Paul Nelson, Mat Pennington
-------------
Graphic illustrations: Vince Meadows
-------------
Web page produced by: Minh-Ha Le
-------------
Produced by Radio Free Asia
-------------
© 2021 RFA All Rights Reserved.